Chương 4

Ánh sáng chiếu qua tấm rèm mỏng manh đánh thức Hạ Nguyệt, có lẽ đây là lần đầu tiên cô có một giấc ngủ thoải mái trong suốt 12 năm qua kể từ ngày mẹ mất. Nằm trong lòng Thế Phong cô dường như quên đi sự sợ hãi, quên đi những ngày tháng khổ sở chỉ ngủ vọn vẹn hai ba tiếng đồng hồ, sự ấm áp lan toả khắp người Hạ Nguyệt, cô bây giờ chỉ muốn thế này mãi chỉ sợ sau khi hắn tỉnh dậy cảm giác an toàn này lại một lần nữa biến mất.

"Tại sao anh lại kết hôn với một người mà mình không hề quen biết?"

"Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

"Anh có biết tôi chỉ là người thay thế em gái mình lấy anh không?"

Hạ Nguyệt đã hỏi, cô hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ dám hỏi trong lúc hắn đang ngủ say, vì cô biết mình chẳng lấy nổi tư cách gì để hỏi những câu hỏi này.

Hắn đột nhiên siết chặc Hạ Nguyệt vào lòng khiến cô kinh ngạc, bờ ngực vững chắc này của hắn thật khiến người khác chỉ muốn tựa vào mãi mãi.

"Tôi vốn dĩ kết hôn chỉ để hai công ty kết thân và lấy thêm cổ phần công ty ba em."

Hạ Nguyệt giật mình, cô không biết hắn đã tỉnh giấc từ lúc nào, phải chăng hắn đã nghe hết những câu hỏi vừa nãy của cô rồi sao? Nhưng bỗng nhiên cảm giác thất vọng cứ lâng lâng trong lòng, thì ra kết hôn chỉ là vì lời ích của hai bên chứ chẳng hề có một chút hy vọng nào của tình yêu cả, là do cô đã quá mong chờ kết quả mà thôi.

"Tôi đã điều tra rõ người tôi sẽ cưới là cô gái tên Hạ Ngưng, nhưng không ngờ họ lại đổi người và phút cuối."

Nhìn vẻ thất vọng trên khuôn mặt của Hạ Nguyệt hắn dường như nhận ra cô gái này cũng đã dần nảy sinh tình cảm với mình, chỉ là cô còn quá non nớt chưa nhận ra tình cảm ấy là thế nào. Hắn vui vẻ nói tiếp:

"Lúc ấy tôi đặt cược hết hạnh phúc của mình vào hôn sự này, thật may khi họ đổi người vào phút cuối và ván cược có lẽ đã thắng mỹ mãn."

Hạ Nguyệt ngơ ngác ngẫn cao đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu cưng chiều ấy là có ý gì? Ván cược hạnh phúc của hắn đã thắng là sao? Cô khó hiểu hỏi:

"Ván cược của anh thắng là sao?"

Sự ngây thơ này thật khiến hắn bật cười, cứ tưởng cô thông minh lắm chứ ai mà ngờ được trong chuyện tình cảm Hạ Nguyệt chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Hắn hỏi ngược lại cô:

"Thế em có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì không?"

Cụm từ "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" cũng chẳng còn xa lạ gì với giới trẻ hiện nay, cô đã nghe nói đến rất nhiều lần. Hạ Nguyệt vội đáp:

Loading... "Yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu một người ngay từ lần đầu gặp."

Hắn gật đầu hài lòng, may ra cô vẫn am hiểu được chút ít chứ không hoàn toàn mù mờ. Hắn dịu dàng nói:

"Đúng vậy khi họ đổi người đã khiến tôi đã yêu em từ lần đầu gặp, chẳng phải ván cược hạnh phúc của tôi thắng thì còn là gì."

...

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí lãng mạng của hai người, Hạ Nguyệt vội vàng đẩy nhẹ Thế Phong ra nhắc máy điện thoại.

"Dời lịch rồi bây giờ em mau đến sân bay Thượng Hải bay gấp."

Giọng nói đầu dây bên kia rất lớn nên hắn cũng có thể nghe được, cả hai ngơ ngác nhìn nhau Thế Phong liền nói:

"Bay phi cơ riêng của tôi."

"Không cần, chúng ta không phải cầu kì như thế tôi không quen."

Cô rời khỏi giường đến lấy chiếc vali mở ra soạn 2 bộ đồ cũ để vào trong, hắn nằm trên giường nhìn theo, nhíu mày hỏi:

"Hai bộ đồ ấy cũ rồi, sao em vẫn mang theo thế."

Hạ Nguyệt cười khổ, cô dù gì thì cũng chỉ là ngôi sao mới nổi lên trong giới giải trí không lâu, tiền quay đủ để trang trãi cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày không cần đến tiền trợ cấp của gia đìn mà còn có thể mua được hai bồ đồ hiệu là quá đỉnh rồi, giờ mà muốn thêm cũng không có.

"Tủ đồ của em trong đó, vào đó lựa đi."

Cô nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đó là một căn phòng cánh phòng tắm hai ô gạch lớn ... "tủ đồ" hắn nói đó sao. Mà nhớ hôm trước khi cô vừa đặt chân vào căn phòng nào làm gì có "tủ đồ" hắn vừa chỉ. Hạ Nguyệt nghi ngờ dò xét:

"Hôm trước làm gì có căn phòng nào ngoài phòng tắm..."

Hắn lười biếng lăn dài trên chiếc giường rộng lớn thong dong trả lời:

"Hôm trước không có nhưng vừa đập ra xây thêm cho em."

...

Hạ Nguyệt không còn lời nào để thốt ra nữa, dù là tiểu thư như đến tận bây giờ cô mới thấy được cách tiêu tiền kì lạ của những người giàu đấy.

Cô cẩn thận bước từng bước vào căn phòng hắn chỉ, mọi thứ trong đấy tất cả đều khiến cô kinh ngạc, há hốc. Lần đầu tiên cô thấy một căn phòng sang trọng chứa nhiều bộ đồ hiệu lánh lánh đắt đỏ như thế.

"Biết lấy cái nào, toàn đồ đắt tiền thế này, nhãn hiệu cũng nổi tiếng nữa."

"Nhanh lên Nguyệt ơi, tôi xong hết rồi."

Bên trong thì phân vân không biết lấy gì bên ngoài thì hối thúc liên tục khiến Hạ Nguyệt đành nhắm mắt lấy đại vài món bỏ vào vali và thay một bộ đồ bất kì.

Thấy cô mở của bước ra ánh mắt hắn như bị hút vào cô gái ấy, dáng vấp quá chuẩn để khoác lên những bộ cánh lộng lẫy này. Bởi lẽ trước đâu cô ăn mặc quá giản dị chỉ với áo phong quần vải nên hắn không nhìn được vẻ đẹp hoàn mĩ của người phụ nữ này cho đến khi cô mặt váy. Hắn lấy tay che miệng vờ ho vài tiếng rồi nói:

"Được đấy, bây giờ tôi đưa em ra sân bay trước rồi tối nay tôi sẽ bay đến Pháp sau."

Trước khi hắn cho cô ra khỏi phòng còn chạn lại dặn dò kĩ lưỡng:

"Nhớ làm việc xong thì chờ người tôi đến rước về, chiếc Bugatti La Voiture Noire sẽ là chiếc xe đến rước em về biệt thự."

"Còn nữa không đi bar, không vũ trường, không đàn ông, không nhậu nhẹt,...Tôi muốn vừa đến liền thấy em ngoan ngoãn trong biệt thự được chứ?"

"Tôi biết rồi anh mau mau lên trễ giờ của tôi mất."

Cô gấp gáp đẩy đẩy người hắn đi, Nguyệt Hạ đó giờ có hay không có hắn cô cũng chưa từng bước vào những nơi ấy có dặn bao nhiêu cũng hầu như vô nghĩa.

....

Tại sân bay Thượng Hải, chiếc Bugatti La Voiture Noire sang trọng đậu trước cửa sân bay dường như thu hút mọi ánh nhìn. Hạ Nguyệt nhanh nhẹn lấy ra từ trong túi áo khoác hai chiếc khẩu trang đen, cô thuần thục đeo lên cho mình rồi nhẹ nhàng đeo vào cho Thế Phong. Lúc đầu hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đón nhận, sau khi che chắn kĩ càng hắn bước xuống xe trước rồi đi sang mở cửa đón Hạ Nguyệt xuống sau.

Cả hai ngẫng cao đầu bước vào sân bây dưới ánh mắt trầm trồ của những người có mặt tại sân bay hôm ấy.

Mộc Tuyết đứng chờ đến sốt ruột, cô dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Hạ Nguyệt mãi nhưng không thấy, nãy giờ công ty âm nhạc gọi đến hối thúc liên tục khiến cô dường như mất kiên nhẫn. Khi thấy cả sân bay ai cũng đang chú ý về một điểm khiến cô tò mò nhìn theo, một cặp nam nữ đẹp đôi, từ đâu đến chân toàn đồ hiệu trừ cái khẩu trang đang tiến về phía cô.

Mộc Tuyết liền nhận ra người nữ không ai khác là Hạ Nguyệt, bởi vì cái khẩu trang cô và người đi bên cạnh đeo là của cô mua. Cô vội chạy lại miệng lại càm ràm những câu quen thuộc:

"Này, em lại đi trễ nữa hả. Em có biết người ta hối muốn cháy máy tôi không?"

Mộc Tuyết từ từ đi chậm lại rồi ngừng hẳn tay chỉ vào người đàn ông cao lớn đi cạnh Hạ Nguyệt hỏi:

"Rồi em dẫn theo ai nữa đây."

"Ờm...thì đây là..."

Cô ấp úng không biết nên trả lời sao cho đúng, nói hắn là người chồng cô vô tình bị ép cưới rồi vớt được hay nói hắn là của trời ban cho cô thì đến cuối cùng người chị này cũng sẽ hết toán thế cho cả sân bay nghe thôi.

"Thôi là Trịnh Thế Phong, là chồng cô ấy."

Thấy cô khó xử nên hắn nói giúp luôn, Thế Phong tự tin sau tối nay cô chắc chắn sẽ khen thưởng cô sự lanh lợi của hắn mà.

"Trịnh Thế Phong...Thế Phong tên nghe quen quen.... A, Trịnh Thế Phong chủ tịch công ty giải trí lớn nhất thành phố Trịnh Hạ."

Mộc Tuyết vô thức thét lớn khiến Hạ Nguyện giật thót, cô vồ tới chặn miệng Mộc Tuyết lại nhìn xung quanh cười cười sau đó lườm khéo Thế Phong. Cô nhẹ giọng nói với hắn:

"Tiễn tới đây thôi anh về trước đi."

Hắn vẫn đứng im ở đó nhíu mày nói:

"Cho tôi ôm một cái rồi đi."

"Nhưng..."

Hạ Nguyệt ngập ngừng nhìn sang Mộc Tuyết nhưng cô ấy đã quay mặt đi hướng khác từ bao giờ rồi, cô đành bất lực mà gật đầu.

Thế Phong bình thản lại gần ôm chặc Hạ Nguyệt vào lòng, cô cũng hưởng ứng theo mà ôm hắn. Rất nhanh cả hai đã tách nhau, cô ngại ngùng kéo Mộc Tuyết ngơ ngác nhanh chóng rời đi.

....

Ngồi trên máy bay Mộc Tuyết không ngừng hỏi khiến ai cũng nhìn hai người họ bằng đôi mắt kì lạ:

"Này sao vớt được hắn hay vậy?"

"Cưới nhau bao lâu rồi?"

"Sao không cho chị ăn cưới của em?"

Hạ Nguyệt khó xử chặn miếng Mộc Tuyết lại, cô nhỏ giọng nói:

"Em cũng không ngờ, do hôm đấy mẹ con Hạ Ngưng một mực bắt em cưới thế, em cưới mới có hai ngày thôi. Em cũng không ngờ người em cưới là một nhân vật tầm cỡ, chị đừng hỏi nữa người ta nhìn kìa."

Hai cô gái cứ thế mà thϊếp đi trong sự mệt mỏi xen lần một chút vui vẻ, vô tư.

"Xin mời quý hành khánh còn đang ngủ xin vui lòng thức dậy, chuyến bay FN150 đã kết thúc, chúng ta vui lòng ra ngoài nhận lại hành lí."

Mộc Tuyết và Hạ Nguyệt được tiếp viên đánh thức. Hai người chỉnh lại trang phục bước ra nhận hành lí theo đoàn người.

Hạ Tuyết chạy trước cô hứng khởi bỏ lại Mộc Tuyết ở phía sau, bước chân dần dần chậm lại khi cô ở giữa sân bay của Pháp, giữa đám đông qua lại tấp nập hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Chàng trai đối diện Hạ Nguyệt nở một nụ cười bí hiểm, hắn dường như muốn nói điều gì đó và cô chợt ra câu nói đó là:

"Chào em cô gái năm 17 tuổi."