Cô, Thế Phong với bố mẹ anh ấy cùng ngồi lại nói chuyện và cùng nhau ăn vài mẩu bánh không biết là trôi qua bao lâu nhưng đến khi Hạch Thi đến thì cũng đã sáu giờ hơn họ mới dừng lại cuộc trò chuyện kia. Nói là trò chuyện thì cũng không phải lắm, đúng hơn là một cuộc giáo huấn Thế Phong, ông bà Trịnh không ngừng trách mốc con trai khi hắn đột ngột kết hôn mà không báo về gia đình tiếng nào cũng như không mời họ đến dự hôn lễ.
"..."
"Bố mẹ, anh Phong láo nháo và cả chị dâu nữa..."
Con bé vừa vào cửa đã chạy ngay vào phòng khánh tìm họ chào hỏi vài câu sơ sài rồi nhào lại ôm mẹ mình như một đứa trẻ mặc cho bản thân đã quá tuổi mười tám.
Bà Trịnh cũng không nói gì thêm, vui vẻ đón lấy đứa con gái bé bỏng sà vào lòng mình, phải chăng đó là tình mẫu tử cao quý mà hàng đêm Hạ Nguyệt vẫn thầm mơ ước có được nhưng không thể với tới.
Thế Phong ngồi cạnh vẫn luôn dõi theo ánh mắt chứa những tia phức tạp ấy, hắn dường như hiểu được Hạ Nguyệt đang nghĩ gì liền ôm cô sát vào người thì thầm:
"Có anh ở đây, em sẽ không cô đơn."
Nói rồi hắn chuyển sang chủ đề khác để thay đổi bầu không khí ngượng ngập này:
"Mọi người có ăn cơm không? Chúng ta ăn cơm tại gia đi, Hạ Nguyệt nấu cơm rất ngon."
Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về Hạ Nguyệt khiến cô không thoát khỏi cảm giác hoang mang, bà Trịnh đột nhiên đứng dậy mỉm nhẹ môi rồi đứng lên:
"Nếu con dâu của chúng ta đã có lòng như thế thì nghĩa lí gì lại không nhận."
Hạ Nguyệt khi nãy còn bấu chặc vào áo của Thế Phong cũng chỉ đành ngậm ngùi mà đứng lên, cô không ngại khi nấu cho họ những món ăn ngon nhất chỉ sợ là làm sai xót nhiều thứ gây mất thiện cảm thì lại không hay cho lắm.
Loading... Cô em gái Hạch Thi của Thế Phong có vẻ ngược lại với sự lo lắng của Hạ Nguyệt, dường như cô bé đang rất phấn khích khi nghe nói cô sẽ vào bếp chiêu đãi họ một ăn khiến Hạ Nguyệt càng hồi hợp hơn.
Trịnh phu nhân dịu dàng nắm lấy tay cô dẫn vào bếp, cảm nhận bàn tay tỏa ra hơi ấm kì lạ khiến cô quên bén mình đã đứng trong bép từ vào giờ, bà mỉm cười hiền từ:
"Con cứ sử dụng thoải mái như ở nhà, ta sẽ đi chuẩn bị bàn ăn và nước uống."
Nói rồi bà ấy rời đi, để lại Hạ Nguyệt cùng với Hạch Thi đứng đó ngơ ngác nhìn nhau chẳng ai nói thêm câu nào mà đều bắt tay vào làm việc.
Chồng và bố chồng thì ngồi trên sofa phòng khách vừa cười đùa vừa đánh cờ, mẹ chồng thì lau bàn và chuẩn bị bát đũa, nước uống, còn cô thì làm bữa tối với sự giúp sức từ em chồng. Cảm giác ấm áp của một gia đình mất đi từ rất lâu trước đó nay đã nảy nở lại trong lòng Hạ Nguyệt.
Đối với tay nghề của cô thì làm vài ba món ăn đều không có gì khó khăn, đã rất nhanh đồ ăn được đưa lên đầy ấp cả bàn ăn chẳng khác gì một bàn tiệc thịnh soạn. Ông bà Trịnh lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại vui vẻ gật đầu, đúng là họ đã được thượng đế ban tặng cho nàng dâu trên cả cực phẩm vừa xinh đẹp giỏi giang lại thông thạo bếp núc quả nhiên là phúc lành.
"Bố mẹ, chị dâu giỏi lắm đấy, khi nãy phụ chị trong bếp con có nghe chị hát rất hay, hát y như trên mạng luôn ạ."
Họ thản thốt quay về phía Hạch Thi đang bưng hai bát thức ăn cuối cùng từ trong gác bếp ra đồng thanh hỏi:
"Hả! Như trên mạng?"
Hạch Thi không để ý sắc mặt ngạc nhiên của họ, cô thản nhiên đặt đồ ăn lên trên bàn rồi ngắn ngồi vào ghế sau đó mới đáp:
"Đúng rồi, chị dâu là ngôi sao rất nổi tiếng đấy hai người chẳng chịu xem tin tức gì cả."
Họ ngờ vực nhìn nhau rồi bà Trịnh quay sang Hạ Nguyệt hỏi:
"Làm người của công chúng khổ lắm con, chịu đựng đủ điều cả..."
Thế Phong gắp thức ăn bỏ vào bát bà Trịnh, gương mặt vẫn không đổi sắc:
"Mẹ ăn đi đừng nói nữa, miễn cô ấy thấy thích con sẽ đứng phía sau làm bàn đạp cho cô ấy."
Trên gương Hạ Nguyệt nở một nụ cười vui vẻ và thật tâm nhất từ tận sâu trong đáy lòng, những điều Trịnh phu nhân vừa nói quả thực không sai và đâu cả, làm cái nghề này rất nhiều khó khăn và áp lực cũng như chịu sức ép thị phi rất lớn nhưng người ta vẫn hay nói "Nghề chọn mình chứ đâu phải mình chọn nghề", Giờ cũng lỡ đam mê với cái nghề này rồi đâu phải nói muốn buông là buông được.
"Em ngơ ngẩn cái gì vậy?"
Giọng Thế Phong vang lên bên tai khiến cô mơ màng chợt sực tỉnh, Hạ Nguyệt cười cười không nói gì chăm chú ăn.
Bữa ăn kết thúc trong những tiếng nói cười vui vẻ, Hạ Nguyệt vội đứng lên dọn dẹp thì bị cản lại bởi hai người hầu:
"Cô cứ để đó ạ, đây là công việc của chúng tôi."
Hạ Nguyệt ngớ người vì bản thân đã quên mất ở đây có rất nhiều người làm, cô đặt nhẹ bát xuống cuối gằm mặt để dấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Còn về phía Thế Phong, hắn không biết lí do gì mà sống lưng cứ có cảm giác lạnh lạnh, quay sang nhìn mẹ liền bị bà mắng:
"Thằng nhóc thối tha này, ở nhà con hay bắt nạt con dâu của mẹ lắm đúng không?"
Hắn nhìn Hạ Nguyệt đang ngại ngùng không kìm lòng mà cười thầm trong bụng rồi hắn kéo tay Hạ Nguyệt rời khỏi bàn ăn mỉm cười nhẹ:
"Con đưa cô ấy lên phòng của con."
Ông bà Trịnh và Hạch Thi sáu mắt nhìn nhau sau đó vẫn tười cười nhìn theo bóng lưng họ, có lẽ đây là lần đầu Thế Phong cởi mở như thế tốt nhất là vẫn nên đối xử thật mỏng nhẹ.
"..."
Hạ Nguyệt vừa lên phòng của Thế Phong liền ngồi phịch xuống giường, thở phào một hơi cho đỡ mệt.
Thế Phong lấy ra từ trong túi vài viên kẹo bạc hà nhỏ xinh đưa cho Hạ Nguyệt hắn dịu dàng:
"Hôm nay em mệt rồi tắm xong chúng ta nghỉ ngơi, hủy lịch 2 ngày nữa đi anh dẫn em tham quan Bắc Kinh."
Hạ Nguyệt có lẽ đã thấm mệt nên cũng không nói thêm gì chỉ lẳng lặng gật đầu, để vài ba viên kẹo nhỏ lên kệ rồi bước vào phòng tắm gần đó.
Rất nhanh Hạ Nguyệt đã ra để Thế Phong vào, cô ngồi trên giường quan sát căn phòng thật kĩ, thứ đầu tiên đập vào mắt Hạ Nguyệt có lẽ là vô số bằng khen cũng như những cúp thi đấu, sau đó là màu sắc lạnh lẽo, trầm thấp. Cô bị cuốn mãi vào những dòng suy tư mà không hề hay biết Thế Phong đã tắm xong và ngồi cạnh lúc nào không hay.
"Em làm gì mà cứ lơ đễnh từ sáng giờ vậy? cảm thấy không thoải mái chỗ nào à?"
Hạ Nguyệt lắc nhẹ đầu, cô bất ngờ kéo hắn nằm xuống giường, ôm lấy cách tay rắn rỏi của hắn và không quên hít lấy hút để mùi trầm hương thoang thoảng khiến người ta vô cùng thoải mấy ấy.
Đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi:
"Anh có thể kể em nghe về mối tình đầu của mình không? Hay là một mối tình sâu đậm nhất đối với anh?"
Thế Phong không chần chừ hay suy nghĩ gì thêm nhanh nhẹn đáp:
"Tình đầu của anh là em, mối tình anh yêu đậm sâu nhất cũng là em."
Hai má cô đỏ tía lên, Hạ Nguyệt ngại ngùng chui rúc và cánh tay hắn. Thế Phong bật cười khẽ, hắn véo má cô âu yếm hỏi ngược lại:
"Thế còn em thì sao?"
Hạ Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cô buông hắn ra đôi mắt tựa hồ thu chăm chú nhìn lên trần nhà nhỏ giọng:
"Anh là người thứ hai bước vào cuộc đời em, người đầu tiên là một cậu bạn thanh mai trúc mã..."
Cô ngập ngừng đôi nhịp rồi mới nói tiếp:
"Cậu ấy và em gặp nhau khi mẹ cậu ấy dẫn đến chơi ở nhà em, cả hai lúc ấy rất thân thiết lúc khó khăn đều bên nhau."
Giọng Hạ Nguyệt bỗng đặc nghẹn lại, cô càng nhỏ giọng hơn:
"khi mẹ em qua đời chỉ có cậu ấy là ở cạnh em lúc tuyệt vọng nhất, chúng em đã bắt đầu yêu nhau vào đầu năm cấp hai nhưng rồi vài năm sau cậu ấy qua đời sau một cơn bạo bệnh và ra đi trước ngay trước mắt em."
Thấy Hạ Nguyệt có chút nghẹn ngào, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng nói:
"Không sao cả mọi chuyện đã ổn."
Hạ Nguyệt ngước lên nhìn vẻ mặt Thế Phong vẫn rất dễ chịu không có chút gì gọi là sát khí cả, nên cô có chút thắc mắc:
"Anh không giận khi em nhắc đến cậu ấy sao."
Hắn bất đầu ôm Hạ Nguyệt chặc hơn vào lòng nhưng vẫn kiềm một chút sức mạnh để không làm cô khó chịu, sau đó cất giọng ấm áp:
"Không, cậu ta đã cạnh em lúc khó khắn nhất và giúp đỡ em khi không có anh, đáng ra anh nên cảm ơn mới phải. Bây giờ đừng nghĩ thêm gì mà hãy ngủ đi."