Chương 12

Những khúc mắc, hiểu lầm giữa hai chị em nhà Hạ Nguyệt và Mộc Tuyết dường như đã được giải quyết trong buổi tối hôm ấy khiến họ trở nên thân thiết hơn xưa rất nhiều, Mộc Tuyết cũng có vẻ đã tươi tắn hơn được một chút so với lúc còn ở Pháp. Trong các show diễn của Hạ Nguyệt họ như hình với bóng không tách nhau dù chỉ một chút, khoảng thời gian bình dị ấy cứ lẳng lặng trôi qua.

Ngày Thế Phong về nước cũng đã đến Hạ Nguyệt lòng rất háo hức, cô hủy hết tất cả show diễn của ngày hôm ấy, thức dậy thật sớm diện vào người bộ đồ xinh đẹp nhất chỉ để ra sân bay đón Thế Phong.

"..."

Chuẩn bị xong hết cô chạy ùa vào xe của Mộc Tuyết đã chờ sẵn dưới cổng biệt thự từ lâu, miệng không ngừng hối thúc:

"Đi thôi chị ơi, nhanh lên."

Mộc Tuyết không nói gì thêm, cô lắc đầu thở hắc một hơi rồi lái xe chạy đi, trên đường đi cô có hỏi:

"Em có chắc chắn hắn ta thực sự yêu em không?"

Hạ Nguyệt vừa lướt weibo để xem hotsearch của ngày hôm nay vừa thản nhiên trả lời:

"Thử tin một lần xem sao."

Đúng vậy! Cô đang thử đặt cược hạnh phúc của mình lên Thế Phong như cách hắn đã từng làm.

"A!"

Loading... Hạ Nguyệt đột nhiên la hết khiến Mộc Tuyết giật mình suýt nữa thì đâm vào chiếc xe khác đang chạy phía trước một chút, cô vội mắng:

"Em làm gì vậy hả, nguy hiểm lắm đấy."

Hạ Nguyệt không quan tâm hai mắt cô dán vào màn hình, giọng có chút ngạc nhiên nói:

"Nam thần điện ảnh Khúc Vĩ, vừa tự sát trong nhà riêng tại Pháp vào tối ngày hôm qua không rõ nguyên nhân đang đứng đầu hotsearch hôm nay."

Miệng Mộc Tuyết nhếch lên một chút khiến Hạ Nguyệt có hơi bất ngờ, tại sao nghe tin khúc vĩ chết Mộc Tuyết lại nhếch môi cười chứ. Mộc Tuyết lạnh lẽo nói:

"Trong giới giải trí này chuyện tự tử cũng còn xa lạ gì đâu, bị trầm cảm rời tự tử là chuyện cơm bữa."

Đời người ngắn ngũi lắm, nhất là làm cái nghề của công chúng này, việc bị trầm cảm có tỉ lệ cao hơn bình thương nhiều lần, đến khi họ không chịu được sự công kích của dư luận nữa thì sẽ kết liễu bản thân để đi tìm lối thoát.

Nói được một lúc thì cũng đã đến nơi, chiếc xe chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng sân bay, Mộc Tuyết bước xuống xe trước sau đó mở cửa cho Hạ Nguyệt. Thấy Hạ Nguyệt có không động tĩnh gì, tay vẫn hoang mang lướt lướt tin tức cô liền kêu:

"Hạ Nguyệt tới nới rồi, có xuống gặp người đàn ông của em không?"

Hạ Nguyệt vội tắt điện thoại bỏ vào chiếc túi bên cạnh và mang vào người sau đó với lấy chiếc khẩu trang để ở đầu xe đeo vào rồi mới xuống xe.

Trong sân bay hôm nay vắng vẻ hơn những ngày khác, cũng thật may mắn vì họ sẽ không bị nhận ra khi có ít người thế này. Hạ Nguyệt nhìn khắp mọi ngỏ ngách tìm kiếm Thế Phong nhưng không thấy hắn đây, có lẽ cô đến hơn sớm so với giờ chuyến bay hạ cánh.

"Hạ Nguyệt nhìn kìa."

Mộc Tuyết kéo cô quay sang hướng mà những ai có mặt trong sân bay cũng đang nhìn, từ đằng xa hình bóng người đàn ông cao lớn quen thuộc ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Hạ Nguyệt định chạy lại chỗ hắn thì sững người trái tim cô chợt thắt lại một nhịp, nãy giờ mới để ý đi bên bạnh Thế Phong không chỉ có đám vệ sĩ mà còn có một cô gái xinh đẹp khác cao ngang bằng với cô đang khoác tay hắn.

Thế Phong thì ngày càng đến gần chỗ Hạ Nguyệt hơn, nhưng cô thì chỉ muốn bỏ chạy ngay lúc ấy.

"Em định đi đâu."

Khi Hạ Nguyệt vừa quay lưng bỏ đi liền bị hắn bất ngờ kéo lại, cô lạnh lùng đáp:

"Xin lỗi, phiền Phong tổng bỏ tôi ra."

Thế Phong nhướng mày nhìn cô gái trước mắt, hắn khó hiểu hỏi:

"Em bị cái gì vậy? Chẳng phải hôm nay ra đón tôi sao?"

"..."

Câu trả lời lại là sự im lặng đến từ phía Hạ Nguyệt, với tính cách của cô thì chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì không vui nên mới giữ không khí im lặng như thế. Hắn liền nhìn sang Mộc Tuyết:

"Cô ấy bị sao thế?"

Mộc Tuyết im lặng nhìn người phụ nữ đã đứng sao lưng hắn một lúc rồi khinh bỉ đáp:

"Phong tổng, có vẻ anh nên tự tìm hiểu nguyên nhân rồi."

Nhìn thấy Mộc Tuyết đang liếc nhìn mình Hạch Thi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cô vội vàng đứng ra giới thiệu bản thân để cứu nguy cho anh trai:

"Chào chị và chị dâu, em là Trình Hạch Thi em ruột của người này."

Hạ Nguyệt và Mộc Tuyết ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ có chút ngại ngùng rõ ràng khi nãy còn hùng hổ lắm mà giờ chẳng biết làm sao.

Thế Phong trầm mặc không nói gì, vứt chìa khóa nhà cho Hạch Thi sau đó nhấc bỗng Hạ Nguyệt lên trước sự chứng kiến của mọi người trong sân bay rồi mới dặn dò:

"Em nhờ Mộc Tuyết đưa về."

Sau đó hắn quay gót bế Hạ Nguyệt đi, cô ngỡ ngàng vài giây nhưng rất nhanh chóng đã hoàn hồn nên liên tục vùng vẫy, thế phong liền đe dọa:

"Em mà còn vùng vẫy nữa tôi sẽ ngay lập tức đè em hôn tại đây."

"..."

Hạ Nguyệt như chết lặng, cô ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt khiến Hạ Nguyệt không khỏi ngại ngùng.

Hắn một mạch đưa cô về đến phòng, vứt Hạ Nguyệt lên chiếc giường rộng lớn Thế Phong không để cô kịp phải ứng liền đề lên người Hạ Nguyệt, hắn hỏi:

"Khi nãy là em ghen?"

Cô quay mặt sang hướng khác ,cố tình tình lãng tránh ánh mắt tra hỏi của hắn. Thế Phong kéo mặt cô nhìn thẳng vào đôi mắt hiện lên một tia hỉ của hắn, hỏi lại:

"Em đã khó chịu khi thấy tôi đi cùng người con gái khác đúng không?"

Hạ Nguyệt không nói gì gương mặt cô đỏ ửng đầu gật gật nhẹ, hắn liền ôm chầm Hạ Nguyệt vào lòng vui vẻ nói:

"Vậy có nghĩa là em đang dần nảy sinh tình cảm với tôi nên mới ghen tị như vậy."

Hạ Nguyệt cùng không dám chắc, nhưng khi nãy thấy hắn đi cạnh người phụ nữ khác cô thực sự đã rất khó chịu trong lòng và khi cô gái kia giới thiệu là em ruột của hắn cảm giác khó chịu ấy dường như biến mất.

Đường hô hấp bị đè nặng khiến hạ nguyệt không thể thở được, cô đấm mạnh vào lòng ngực hắn, khó khắn nói:

"Anh có thể bỏ tôi ra... tôi khó thở."

Thế Phong vội buông cô ra, ngây ngốc cười cười thật không giống với dáng vẻ của một chủ tịch kiểu ngạo gì cả.