Chương 11

Những ngày sau đó cứ trôi qua êm đềm và tẻ nhạt, cũng rất nhanh Hạ Nguyệt đã quay về thành phố Thượng Hải, đứng giữa nơi sân bay đông người cô cảm thấy có chút lạc lõng trong lòng. Thế Phong vì còn một số việc chưa giải quyết xong nên anh ấy đã ở lại thêm vài ba hôm, còn Mộc Tuyết kể từ tối hôm ấy cũng chẳng thấy liên lạc gì với cô nữa.

Kéo chiếc vali nặng trĩu chất đầy hành lí đón xe về nhà Hạ Nguyệt không khỏi chạnh lòng, căn biệt thự to lớn của Thế Phong hiện ra trước mắt bây giờ chỉ có mỗi mình cô sống, do Hạ Nguyệt không quen sống cùng người lạ nên Thế Phong đã chuyển toàn bộ người hầu những đi hết rồi.

"Buồn cái gì mà buồn chứ? Chẳng phải trước kia mày luôn sống một mình sao?"

Hạ Nguyệt cố gắng an ủi sự trống vắng của bản thân bằng đôi ba lời nói rồi kéo chiếc vali vào trong, cánh cửa nhà vừa được mở ra một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Phải thôi! đã hơn một tuần làm gì có ai sống ở trong căn biệt thự rộng lớn này đâu mà nó lại không lạnh lẽo cho được.

Cô có chút lưỡng lự không biết có nên sống ở đây hay chuển ra ở tạm một khách sạn nào đó chờ Thế Phong về, nhưng nếu là con gái ở khách sạn một mình thì có chút không an toàn với lại ngoài trời cũng đã dần tối hơn rồi biết kiếm đâu ra khách sạn nên cô quyết định ở lại đây.

"Ây! nơi rộng mà còn tối thế này mà có một mình thì hơi sợ đây..."

Hạ Nguyệt nhắn mặt, phàn nàn một tiếng rồi đem tất cả đồ đạc không chút suy nghĩ mà vụt chạy lên phòng.

Ầm!

Cách cửa bị đóng mạnh đến đến mức dội lên tiếng ầm chói tai, Hạ Nguyệt đứng trong phòng mệt đến mức thở không ra hơi hít lấy hít để không khí. Sau khi ổn định rồi cô mới sắp xếp đồ cá nhân ngay ngắn và chuẩn bị đi tắm.

Loading... "..."

Tách! Tách!

Tiếng vài hạt mưa rơi tí tách ngoài đường rồi dần nặng hạt hơn, Hạ Nguyệt từ trong phòng tắm bước ra thì một tia sét rạch ngang bầu trời và "rầm" trái tim nhỏ bé ấy như muốn thoát khỏi nơi lòng ngực.

"A..."

Tiếng thét của Hạ Nguyệt hòa lẫn vào tiếng mưa ngoài ô cửa ngăn, cô hoảng loạn chui tọt vào trong chăn, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẫy lòng thầm cầu mong có ai đó bên cạnh lúc này.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hạ Nguyệt cố gắng với lấy chiếc điện thoại khi nãy để trên chiếc kệ đầu giường và bắt mấy.

"Alo, Hạ Nguyệt em đang ở đâu?"

"Ngoài trời mưa lớn lắm, có người nào cạnh em không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói là giọng của Mộc Tuyết khiến cô như muốn vỡ òa, mỗi lần trời mưa hay bão Mộc Tuyết lúc nào cũng sẽ ở cạnh cô lần này cô ấy đột ngột im lặng rời đi như vậy cứ ngỡ là vì giận Hạ Nguyệt nhưng cô không ngờ Mộc Tuyết vẫn luôn ưu tiên đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu. Giọng nói trong veo của Hạ Nguyệt có chút run run đáp:

"Em ở nhà của Thế Phong, không có ai ở cạnh cả."

Mộc Tuyết không nói gì thêm cô nhảy ra khỏi giường tiện tay khoác một chiếc áo gió mỏng nhẹ vào người tay với lấy chiếc chìa khóa xe đặt ngay ngắn trên bàn chạy thẳng vào trong xe mới nói tiếp:

"Nhà hắn ta ở đâu chỉ đường cho chị."

Hạ Nguyệt có chút ngỡ ngàng, cô chưa hiểu chuyện gì diễn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉ đường.

"..."

Một lúc sau Mộc Tuyết ở đầu dây bên kia mới lên tiếng:

"Xuống mở cửa."

Hạ Nguyệt ngơ ngác, cô chậm rãi ngóc đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính, trong cơn mưa tầm tã xuất hiện hình bóng một chiếc oto trắng quen thuộc của Mộc Tuyết. Cô vui mừng đến mức tung chăn mà bổ nhào về phía cửa, Hạ Nguyệt cố nén lại nỗi sợ hãi cắn chặc răng chạy hết dẫy lầu mà chỉ le lói chút ánh sáng, cô quên luôn việc phải cầm ô theo mà chạy ùa ra ngoài.

Cánh cổng lớn mở ra chiếc xe trắng ấy từ từ chạy vào đậu trước cửa, Mộc Tuyết mở cửa xe rồi bung dù ra trước sau đó cô mới bước xuống xe, thấy Hạ Nguyệt cả người ướt sũng đang đứng dưới mưa nhìn mình, Mộc Tuyết liền kéo cô sát vào người mắng cho một trận:

"Em điên à, đến dù cũng không mang theo."

Nói xong cô thở hắc ra một hơi liền kéo Hạ Nguyệt đi nhanh vào nhà, mở cánh cửa lớn ra hiện lên trước mắt là căn nhà trống lõng, chỉ mờ mờ ảo ảo chút ánh sáng. Mộc Tuyết vào trước cô liền hỏi Hạ Nguyệt:

"Công tắt mở đèn ở đâu?"

"Em không biết nữa."

Cô chậm rãi quan sát khắp căn nhà, cuối cùng ánh mắt dừng lại ngay chỗ cái công tắc nằm cạnh cầu thang, Mộc Tuyết vội đi lại bật đèn lên cho căn nhà có thêm ánh sáng xong lại hỏi tiếp:

"Em ăn chưa hay thay đồ xong đi ngủ muốn đi ngủ?"

Hạ Nguyệt đứng sau áo Mộc Tuyết không nói gì, người cô ướt đẫm vì mưa nhưng đôi tay vẫn nắm chặt vạt áo Mộc Tuyết.

"Em sao vậy."

Mộc Tuyết vừa quay lại hỏi cô vừa gỡ tay Hạ Nguyệt ra, cô nhìn cô bé lắm lem ấy lòng có chút thương có chút xót. Hạ Nguyệt mím chặc cánh môi đỏ mọng để kìm lại những tiếng nấc nghẹo, cô khó khăn nói:

"Chị đừng vứt bỏ em...như cách cha và mẹ em đã từng làm..."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mất mác ấy khiến Mộc Tuyết không khỏi sững sờ trong giây lát, cô xoa nhẹ đầu Hạ Nguyệt dịu dàng an ủi:

"Chị đã vứt bỏ em bao giờ đâu, chỉ là có việc đột xuất ở đâu nên về sớm. Bây giờ em đưa chị lên phòng và thay đồ để không bị cảm lạnh nè."

Mộc Tuyết đỡ lấy cơ thể mỏng manh của Hạ Nguyệt dìu cô lên phòng, cô để Hạ Nguyệt vào trong phòng thay bộ đồ ướt kia ra trước rồi mới vào sau.

Vừa bước vào căn phòng ấy Mộc Tuyết thực sự ngỡ ngàng, nó to hơn phòng cô gấp hai lầm và còn đầy đủ mọi tiện nghi, cô lấp bấp hỏi:

"Phòng này của em...và Thế Phong ngủ sao?"

Hạ Nguyệt đang sấy khô tóc liền gật gật đầu, được một lúc cô nhào lại đẩy Mộc Tuyết xuống giường vui vẻ cười giỡn.

Trong suốt đêm mưa tầm tã ấy, hai cô gái hết nói chuyện đùa giỡn rồi lại tâm sự sau khi nhàm chán rồi thì lại kiếm gì đó ăn cuối cùng vì quá mệt mà lăn ra ngủ, họ cứ như hai chị em ruột dù cho không mang cùng một dòng máu đều là hai con người xa lạ gặp được nhau nhưng họ có cùng chung suy nghĩ cùng chung sở thích và biết đồng cảm với nhau.

# mừng ngày 1/6 Sela sẽ ra liên tiếp 3 chương, mong mọi người ủng hộ#