Chương 8: Tượng vu sư

“Không cần sốt ruột.” Anh Từ mỉm cười, dáng vẻ thong dong nhìn về phía Đàm Tiêu: “Sao chúng ta không đợi Tiểu Đàm nói một chút về một bức tượng vu sư này?”

Đúng vậy, ở đây còn có một pho tượng vu sư chưa được giải đáp.

“Tượng nam vu sư trong tư thế Vũ Bộ mặc áo vạt dài có hoa văn phượng hoàng. Người Trung Quốc xưa thường nói con của rồng nhưng đất Sở là ‘kẻ dị biệt’ trong mắt người cổ đại, tập tục khác hoàn toàn với những nước xung quanh. Người Sở thờ phượng hoàng, khinh thường rồng, chướng mắt hổ, phượng hoàng tượng trưng cho mong muốn chủ mộ thành tiên thành phật.” Đàm Tiêu nhìn tượng nam vu sư khác và nói.

“Nhưng dựa theo động tác tay của bức tượng này, rõ ràng là đang cầm một món pháp khí nào đó nhưng không thấy pháp khí đâu. Cặp tượng vu sư này đang hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, một người dùng pháp khí, một người thi triển bùa chú. Không biết chúng dùng loại pháp khí nào, mục tiêu nhắm đến là ai, chỉ có thể phán đoán thông qua hành động của bọn chúng, có vẻ như rất ác liệt.”

Anh Từ lẩm bẩm: “Nếu bây giờ chúng ta đã biết chuyện này có liên quan đến những bức tượng rồi thì thật ra có một cách đơn giản nhất và cũng là cổ tục ‘đuổi tà chôn ma’ của đất Sở – tìm ra cội nguồn, thi pháp rồi chôn đi. Nhưng theo tình hình hiện tại thì có lẽ chúng ta chưa khai quật đến nguồn gốc.”

Lần này thì hay rồi, thứ bọn họ muốn chôn còn chưa được đào ra.

Vả lại, thứ đó là văn vật trân quý vô cùng, mấy người muốn chôn chỗ nào?



Trận mưa bên ngoài không biết đã dừng từ lúc nào, chỉ còn tiếng giọt nước trên mái nhà lách tách rơi xuống.

Sau một hồi im lặng, ông Quý cau mày nói: “Cậu nói vậy có nghĩa là chúng ta vẫn phải xuống mộ! Lúc trước tôi từng xuống dưới và xác định vị trí của các bức tượng, chắc không xa lắm đâu, tôi xuống mộ tìm tiếp vậy.”

Bởi vì lúc ấy lão Mạc gặp nạn nên công cuộc khai quật bị bỏ dở, bọn họ chưa đưa những văn vật bên dưới lên, chỉ mới chụp hình thôi.

“Ông Quý, nguy hiểm lắm.” Có người khuyên ngăn.

Sau khi thầy Mạc trúng tà, trong lòng ai ai cũng sợ, ai mà biết người kế tiếp có phải là chính mình hay không. Vả lại, nếu bên trong ngôi mộ còn có cơ quan khác thì sao?

“Dù là chuyện gì đến cuối cùng vẫn phải giải quyết, tôi từng xuống một lần, tôi là ứng cử viên phù hợp nhất. Công trình thi công xây dựng tuyến tàu điện ngầm đã gây tổn hại đến ngôi mộ và với thời tiết như hiện nay, chúng ta không thể tiếp tục đợi được nữa. Dù có chuyện lão Mạc hay không thì chúng ta vẫn phải đi xuống, phải đẩy mạnh công tác khai quật.”

Ông Quý kiên định.

Có người thấy ông Quý nói rất có lý, vì có người trong ngành ở đây nên bọn họ can đảm hơn bình thường: “Chuyên gia của 404 đang ở đây mà, chắc không có vấn đề gì đâu.”

Mục Phỉ còn đang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông Quý: “Liệu ông có thể chịu được không?”

Ông Quý: “Tôi nâng được tạ 125 ký chứ giỡn.”

Mục Phỉ: “…”

Ông Quý đóng tại tiền tuyến bao nhiêu năm nay, làm không biết bao nhiêu việc, bản thân cũng rất có ý thức tập luyện nâng cao thể lực. Đừng thấy ông cụ lớn tuổi mà xem thường, vén áo lên toàn là cơ bắp không đó…

Sức khỏe của ông hiển nhiên không còn là vấn đề nữa.

“Được rồi, lúc trước chúng tôi cũng định đi xuống kiểm tra, chỉ là chúng tôi vừa đến Nam Sơ, không đủ nhân lực và thiết bị nên vẫn chưa quyết định.” Mục Phỉ nhìn về phía anh Từ, nói: “Anh thấy sao?”

Anh Từ liếc nhìn ông Quý thật lâu rồi nói: “Vậy xuống thôi!”

Đám người bàn bạc một lúc, cuối cùng quyết định để ông Quý dẫn hai nhân viên công tác dày dặn kinh nghiệm, hai nhân viên bảo an có súng ở bên ngoài và anh Từ xuống mộ.

Còn phía Mục Phỉ, cô ấy nói: “Ông cũng biết tôi chỉ là nhân viên văn phòng nên tôi vẫn nên canh chừng ở phía trên thì hơn.”

Vì lo cho tình huống bên dưới ngôi mộ nên bọn họ đã cẩn thận cân nhắc, không dẫn theo nhiều người xuống để đề phòng trường hợp mất kiểm soát.

Tuy Đàm Tiêu cho rằng lý thuyết về mấy tà thuật này rất vớ vẩn nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn cảm động lòng người, vì dù sao hiện tại đúng là có một chuyên gia mắc phải bệnh lạ thật.

Cậu nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn tám giờ tối. Cậu chớp chớp mắt, hỏi: “Xin hỏi, cháu phải ở đây chờ ạ?”

“Chúng tôi cũng không biết khi nào mới tìm được, mà có khả năng chúng tôi cần cậu giúp đỡ xác định cổ vật. Hay là như vậy đi, tối nay cậu ráng đợi chúng tôi một lát, nếu chúng tôi vẫn chưa lên thì cậu quay về nhà nghỉ ngơi, được không?” Ông Quý suy nghĩ một chốc mới trả lời.

“Được ạ, cháu chỉ cần đi ngủ trước mười hai giờ là được.” Đàm Tiêu nói.

Đây là lăng mộ của quân vương thời kỳ Xuân Thu chiến quốc đó, người bình thường còn chẳng có cơ hội xem. Có thấy bao nhiêu người canh gác bên ngoài không? Hiện trường chẳng những được phông bạt vây chắn mà còn có lưới sắt cao thật cao.