Chương 32: Khổng Tuyên

Đã khai giảng được một thời gian rồi, tự dưng có học sinh mới chuyển trường đến? Không chỉ Lâm Ngưỡng mà các bạn học khác cũng túm tụm lại: "Từ đâu chuyển đến?"

"Có tin gì không? Chẳng lẽ là không thể học ở trường khác được?"

Vu Trình Trinh hất hàm, cậu của cô nàng là nhân viên trong trường nên cô nàng luôn là bà quàng tin tức: “Không phải đâu, có lẽ là từ vùng núi cao chuyển tới do gia đình chuyển đến vì công việc. Nghe bảo hai lúa lắm, ngay cả điện thoại cũng không có.”

Mọi người trầm trồ, tò mò tán dóc.

Vu Trinh Trinh bày ra vẻ mặt thần bí: “Còn nữa, bài tarot nói cho tớ biết học sinh chuyển trường là…”

“Nói đi, nói đi!”

“Là nam!”

“…”

“Mỗi thế mà phải bói bài hả? Một câu nói của cậu cậu là biết rồi còn gì.” Lâm Ngưỡng tự đắc: “Còn non lắm, còn không bằng Tiêu cưng nhà tôi, nào, bắt đầu buổi biểu diễn của cậu đi.”

Thật ra, rất nhiều người biết nhà Đàm Tiêu làm nghề gì, thông tin về gia đình cậu đã lan truyền rộng rãi từ lâu rồi.

Nhưng người dám giáp mặt trêu chọc cậu như bạn học Lâm Ngưỡng này không nhiều lắm. Vả lại, đây là lớp mới được sắp xếp lại nên có rất nhiều người mới trở thành bạn cùng lớp với Đàm Tiêu, kèm với danh tiếng bên ngoài của cậu, bọn họ sợ nói chuyện với cậu, cậu không đáp lại thì người sượng trân là bọn họ.

“Phải mua vé mới được xem ngón nghề của tớ.” Đàm Tiêu thuận miệng đáp lại một câu. Cậu đang bận bù đầu đây, vừa đến lớp cất đồ là phải chạy đi thu bài tập vật lý, ôm đến văn phòng của giáo viên dạy lý.

Lúc này đã sắp đến giờ vào lớp, khi tiếng chuông vào học vang lên, phòng học ồn ào lập tức yên tĩnh trông thấy. Mà Đàm Tiêu vẫn đang loay hoay làm việc trong văn phòng giáo viên lý, cậu bước thẳng đến chỗ ngồi của giáo viên dạy lý, chào hỏi thầy.

Trong lòng giáo viên dạy lý đầy dấu chấm hỏi, cậu nhóc lễ phép mà?

Còn trong lớp 11A3, chỉ mười phút sau khi Vu Trinh Trinh tung tin tức, chuyện có học sinh nghèo vùng cao chuyển đến trường đã lan rộng khắp trường. Điều này khiến mọi người chờ mong, hiếu kỳ hơn bình thường.

Cùng với tiếng chuông trường, chủ nhiệm lớp – Kỷ Hối Minh bước vào trong lớp. Người đi phía sau thầy là một cậu thiếu niên xa lạ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là học sinh chuyển trường trong lời đồn.

Nhìn đi, hắn và học sinh vùng cao nghèo khổ có liên quan gì đến nhau không?

Tuy đồng phục ai cũng giống nhau nhưng gương mặt kia quá hoàn hảo. Đôi mắt phượng hơi xếch lên, thản nhiên nhìn thẳng, ngay cả bầu không khí trong lớp cũng thay đổi, ngăn chặn ý định ồn ào đùa giỡn của mọi người.

Giờ này, có ai không thầm chửi thề một tiếng, chỉ hận bản thân không giỏi văn, không thể hình dung vẻ đẹp tuyệt vời ấy một cách hoàn hảo.

Hơn nữa, hắn kiêu hãnh và ngạo nghễ, ánh mắt có vẻ còn kiêu căng hơn Đàm Tiêu không có mặt trong lớp (Đàm Tiêu: ?)

Vài ánh mắt ‘cậu không uy tín chút nào’ chiếu thẳng về phía Vu Trinh Trinh nhưng cô nàng đang bị lóa mắt, tháo kính ra để xoa mắt nên không nhận ra.

Lâm Dương càng cảm thấy ngột ngạt hơn vì cậu ấy phát hiện kiểu tóc mới của mình giống y hệt kiểu tóc của bạn học mới, cũng đúng, dạo này kiểu tóc này đang hot. Nhưng vì buổi sáng Lâm Ngưỡng đi khoe khoang khắp nơi nên rất nhiều người dễ dàng nhận ra hai người có cùng kiểu tóc, nhưng hiệu quả…

Lâm Ngưỡng khúm núm, lưng còng xuống, cậu ấy bỗng trở thành đối tượng so sánh.

Niềm an ủi duy nhất của cậu ấy là trước đó, bạn cùng bàn đã khen cậu ấy, chừa lại chút lòng tự tôn cho cậu ấy.

“Hừm, đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, Khổng Tuyên.” Ký Hối Minh phải đứng lên bục giảng để cao ngang với Khổng Tuyên. Không hiểu tại sao thầy luôn cảm thấy đứng bên cạnh bạn học mới này có hơi áp lực… Chẳng lẽ bây giờ tụi nhỏ được nuôi dưỡng tốt quá, còn cao hơn cả thầy.

Tuy nhiên, mọi thứ ổn hơn khi thầy đứng trên bục giảng.

“Trước đây, bạn Khổng Tuyên theo học ở nơi khác, không quen thuộc với trường trung học Nam Sở số 1 chúng ta. Sau này, dù trong học tập hay trong cuộc sống, mọi người hãy giúp bạn ấy nhiều hơn. Thầy Kỷ thể hiện sự uy nghiêm của một giáo viên chủ nhiệm, hắng giọng nói: “Khổng Tuyên, em lên nói vài câu…”

Khổng Tuyên liếc nhìn thầy Kỷ.

Bình thường ánh mắt của thầy cũng đã đủ bễ nghễ.

… Không biết tại sao giờ nó lại yếu đi nữa.