Chương 1: Đàm Tiêu

Văn hóa dân gian đặc sắc của thành phố Nam Sở.

Trường trung học phổ thông số 1 thành phố Nam Sở.

Trận mưa to tối qua đã mang lại bầu không khí trong lành của thành phố. Theo bài giáo viên địa lý giảng thì thành phố Nam Sở có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa điển hình, mùa hè nóng bức và mưa nhiều. Tính cách nhiệt tình, buông thả của người Nam Sở cũng do khí hậu nuôi dưỡng ra.

Trên con đường rợp bóng cây có một cậu thiếu niên thanh tú với mái tóc bù xù, vài sợi tản xuống che khuất vầng trán, giấu đi đôi mắt sâu thẳm. Những tia nắng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, bao phủ lấy cơ thể cậu như tỏa ra ánh hào quang khiến vẻ ngoài cậu càng thêm lộng lẫy.

Những học sinh đang trong tiết thể dục dưới sân thể chất như bị truyền nhiễm, lục tục quay đầu nhìn rồi lại đùa giỡn cười đùa với nhau.

“Đàm Tiêu!”

Thiếu niên nghe thấy tiếng có người gọi mình thì quay đầu lại và nhìn thấy một ông chú trung niên đang bước nhanh về phía cậu. Cậu không nhận ra người này là thầy dạy môn nào của mình nên chỉ có thể mỉm cười lễ phép: “Chào thầy, em đang đi đến văn phòng hiệu trưởng.”

Bây giờ vẫn đang trong giờ học, cậu sợ ông thầy này hiểu lầm rằng cậu trốn học để đi loanh quanh trong trường nên phải giải thích trước đã.

Ông thầy trung niên đó sửng sốt một hồi, xấu hổ nói: “Thầy biết, thầy là… hiệu trưởng nè.”

Sau khi nói ra câu này, bản thân ông cũng cảm thấy dư thừa. Trước đây, khi Đàm Tiêu tham gia hội diễn, ông chính là người phụ trách dẫn đội, vì sao bây giờ ông phải đứng đây giải thích mình là phó hiệu trưởng với Đàm Tiêu chứ!

Đàm Tiêu: “…”

Đàm Tiêu gượng cười, nói: “Chào thầy hiệu trưởng, hình như thầy trắng lên hay sao á, em không nhận ra.”

“Thôi được rồi, em cứ nói thẳng ra đi, do vẻ ngoài của thầy bình thường quá chứ gì?” Hiệu trưởng Bạch cạn lời trước lời nói đùa nhạt nhẽo của cậu.

Nhưng tính cách ông trước giờ rất hiền hòa, có rất nhiều học sinh thích nói đùa với ông nên bây giờ ông cũng chỉ cười nói: “Tốt nhất là em nhanh nhớ kỹ mặt thầy đi, nếu không sau này thầy đi kiểm tra tiết tự học tối nhưng em không nhận ra đó.”

Đàm Tiêu mỉm cười lịch sự, trong lòng thì gào thét ‘em cũng muốn nhớ lắm’.

Hiệu trưởng Bạch ngoắc tay: “Đến đây, trùng hợp gặp ở đây thì thôi em đi theo thầy luôn đi.”

Hiệu trưởng Bạch dẫn Đàm Tiêu về văn phòng của mình, bên trong có một cô gái tầm tuổi hai mươi, mặc áo sơ mi phối với chân váy lửng, búi tóc củ tỏi thật cao. Thấy hiệu trưởng Bạch, cô nàng vội vàng đứng lên chào hỏi: “Hiệu trưởng Bạch?”

“Chào cô.” Hiệu trưởng Bạch bắt tay với cô gái: “Bên thành phố đã gọi điện thoại cho tôi rồi, là đồng chú Mục Phỉ đúng không? Đây là học sinh Đàm Tiêu của chúng tôi.”

“Bạn học Đàm Tiêu, chị là nhân viên của văn phòng số 404 tỉnh, gần đây đang công tác ở Nam Sở nên mạo muội đến trường học tìm em. Thật ra chị đến là để hỏi thăm tin tức của mẹ em, em có biết bà ấy đang ở đâu không?” Mục Phỉ không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

Hiệu trưởng Bạch và lãnh đạo của bọn họ không phải chỗ thân quen, gọi điện thoại cũng chỉ nghe bên kia nói một hai câu giải thích. Ông biết mẹ của Đàm Tiêu, là người kế thừa văn hóa dân tộc Nam Sở, nhân viên trên tỉnh có việc muốn tìm bà ấy nhưng không liên lạc được, sau lại tra ra Đàm Tiêu là con trai bà ấy nên mới lục tục chạy đến hỏi thăm.

Thấy Đàm Tiêu không biết văn phòng số 404 là thứ gì, ông ở bên cạnh giải thích hộ: “Văn phòng 404 chủ yếu phụ trách phối hợp và xử lý những công việc liên quan đến tôn giáo, trong đó có giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của nhà nước.”

--Thật ra ông cũng phải lên mạng tìm kiếm, nhìn thấy mấy dòng giới thiệu tóm tắt này mới biết, giờ vừa học đã áp dụng được luôn.

Nghe đến ‘giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo’, Đàm Tiêu không còn thắc mắc về việc tại sao bọn họ đến tìm cậu, nhưng cậu thật sự không biết: “Mẹ em lên vùng núi phía Tây Nam để sưu tầm tin tức rồi, không liên lạc được, em cũng không biết vị trí cụ thể bà ấy đang ở đâu.”

Mục Phỉ hỏi tiếp: “Vậy trong nhà em còn có ai nữa không?”

Đàm Tiêu không hiểu ý của cô ấy, chỉ có thể trả lời chung chung: “Ông bà ngoại em mất hết rồi, em là con trai của bà mẹ đơn thân.”

“Xin lỗi.” Mục Phỉ hơi lo lắng, nhịn ý định cắn móng tay xuống.