– Tiểu thư Yui! Trời ơi! Sao cô lại trở nên như thế này? – Thư ký Toyama hoảng hốt, ân cần hỏi. Cô nhìn Yui với một thái độ ngạc nhiên và lo lắng.
Đầu tóc Yui xù lên, những sợi tóc bay ra khỏi khuôn tóc. Khuôn mặt hốc hác, phần da thịt ở má đỏ tấy, có chỗ bị xước da và chảy máu. Điều đáng lo ngại nhất là đôi mắt sắc sảo với cặp đồng tử đen láy của Yui nay đã sưng húp lên.
– Đừng bận tâm đến con, cô Manami. Chẳng là con bị vấp ngã ấy mà. – Yui đưa ánh mắt lên nhìn cô thư kí, gượng cười.
– Cô nghĩ tôi sẽ tin cái lý do ấy hay sao? – Giọng cô sốt sắng. – Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tiểu thư!
Bất chợt, Yui ôm chầm lấy cô , sà vào lòng cô, giọng trầm và có phần nghẹn ngào:
– Cô Manami. Con xin cô, đừng hỏi gì thêm nữa! Con mệt mỏi lắm. Cả chuyện của con… cô cũng đừng nói với ba mẹ con. Con không muốn họ lo lắng.
Toyama thở dài. Cô nới lỏng vòng tay của Yui, nhìn cô bé, tay khẽ đưa lên xoa đầu:
– Tiểu thư vẫn vậy. Cô chẳng bao giờ thưa chuyện với chủ tịch và phu nhân gì cả. Chỉ biết im lặng giấu kín. Việc này quá sức với một đứa trẻ con cô à. – Giọng cô thư kí ấm áp.
Yui giương ánh mắt long lanh nhìn cô. Toyama lại trút thêm một hơi thở dài, não nề hơn.
– Được rồi. Phải chỉnh lại bộ dạng của tiểu thư đi chứ. Cô không thể để chủ tịch phát hiện ra đúng không?
– Dạ. – Yui lại cười gượng. Cô đứng im nhìn Toyama rút trong túi áo một chiếc lược con ra chải lại tóc cho cô…
___
– Vậy nhé tiểu thư! Tôi bây giờ phải đến công ty. Cô tự vào nhà được chứ? – Toyama ngồi trong xe, nói với Yui vọng qua ô cửa sổ ghế phụ lái đang mở.
– Dạ. – Yui đáp lại lễ phép.
Nói đoạn rồi Toyama kéo cửa kính xe lên, phóng đi thẳng.
Chờ Toyama đi khuất rồi, nước mắt Yui đã thoát khỏi sự kìm hãm mà trào ra. Cô không cần phải dấu nữa. Nhưng mà… vẫn còn ba mẹ cô. Cô cần vượt qua họ, sau đó lên phòng đóng kín cửa lại. Phòng cô cách âm rất tốt, nên cô có thể thoải mái khóc mà không lo gì cả.
“Chút nữa thôi, Yui. Kìm thêm chút nữa.” – Yui tự nhủ. Cô bé bèn giơ tay lên chùi hết nước mắt đang đọng lại.
Đứng trước cửa nhà, cô nuốt khan. Cô cố tỏ ra như không có gì, môi bắt đầu cho một nụ cười giả tạo.
Yui giơ tay nắm lấy tay vặn cửa. Xoay nhẹ, cô bước vào nhà.
– Con chào ba mẹ, con đi h… – Yui lấy hết bình tĩnh để chào ba mẹ cô, nhưng đã nhanh chóng bị ngắt quãng bởi cuộc cãi vã trong nhà.
Ở một góc khuất mà cô không thể thấy, ba cô – chủ tịch Ikishige, cùng mẹ cô – bà Kaemi đang to tiếng với nhau. Yui trợn to mắt.
– Con bé Mai bị bọn nam sinh cấp 2 trêu chọc. Nhà trường yêu cầu phụ huynh đến làm việc, vậy mà tại sao em không đến? Em có biết con bé khóc nhiều thế nào không? – Giọng ông Ikishige quát tháo ầm ĩ.
– Em có chút việc với bên tài trợ. Em đã nhắn tin cho anh bảo anh đến rồi mà! – Bà Kaemi cũng nói lại.
– Vậy anh không có việc chắc? Anh phải gánh cả một núi công việc của tập đoàn kia kìa! Còn em, chỉ có vài việc lèo tèo bên thời trang, quần áo mà cũng không đi được hả? – Ông to tiếng.
– Anh làm như em rảnh lắm ấy! Nhà tài trợ chỉ gặp được hôm nay nên em mới bất đắc dĩ không đến được, sao anh nỡ nói thế? Biết thế thì hồi lấy anh, em giải nghệ mà ở nhà làm nội trợ cho khoẻ. Mà lúc đó anh cũng nói, việc nhà có giúp việc lo, em cứ làm điều em muốn còn gì! Sao giờ lại xúc phạm công việc của em?
– Cớ này cớ nọ! Chứ không phải vì Mai không phải con ruột của em nên em bỏ mặc nó hả? Thế nếu là Yui thì em có đến không?
– Con nào cũng là con của em! Mai là con chị em chứ có phải con ai xa lạ đâu! Mà nói như anh không có trách nhiệm lắm ấy! Anh là bố đẻ của Mai còn gì!
– Chuyện… chuyện gì thế… ạ? – Yui run giọng. Ánh mắt cô rưng rưng muốn khóc, khuôn má đỏ tấy lên.
– Tiểu thư về rồi ạ? – Chị giúp việc Asami hốt hoảng sợ hãi khi thấy cô đang đứng ở cổng từ lúc nào.
Những người giúp việc khác cũng lo lắng lao đến bên cạnh Yui. Chẳng ai dám làm việc gì cả khi ông bà chủ đang cãi nhau. Họ chỉ biết đứng yên một góc, run run dõi theo cuộc cãi vã, mong rằng nó sẽ sơm qua mau.
– Sao… sao vậy? – Yui vẫn nghẹn giọng.
– Tiểu thư Mai bị một đám nam sinh chọc ghẹo, nhà trường biết được nên mới mời ông bà chủ đến giải quyết. Nhưng cả hai đều bận việc không đến được, kết cục là họ cãi nhau suốt tiếng đồng hồ rồi… – Asami ôm chầm lấy Yui, run run thuật lại.
– Asami! Không được nói chuyện đó với tiểu thư! – Bà quản gia Betsuhiko chỉ trích chị giúp việc. Rồi khi Asami rời tay Yui ra, bà bèn tiến đến giữ lấy vai cô mà an ủi. – Tiểu thư, không có chuyện gì đâu! Chẳng qua họ chỉ tranh luận một chút thôi mà!
Nhưng Yui còn chẳng buồn nghe thấy chuyện gì cả. Mọi thứ xung quanh cô chỉ là một màu đen mù mịt, mà cứ vọng lại những suy nghĩ của cô:
“Mẹ thương chị Mai hơn mình… Ba vì chị Mai mà nạt mẹ mình… Ba mẹ cãi nhau vì chị Mai mà chưa bao giờ cãi nhau vì mình… Ba mẹ thương chị Mai hơn mình…”
Và khi cô sực tỉnh, nhận ra trong suy nghĩ của mình rằng “Ba mẹ thương chị Mai hơn mình.” Thì lúc này, cái suy nghĩ ấy cứ văng vẳng bên tai cô, quanh quẩn trong trí óc cô. Nó lặp đi lặp lại liên hồi không ngớt…
– Á a a a!!! – Yui gào lên. Cô vò chặt lấy đầu tóc, mắt nhắm tịt lại. Khuôn mặt đỏ bừng lên như đang phải gánh chịu một nỗi áp lực quá lớn.
Nghe thấy tiếng gào của đứa con thương yêu, ông Ikishige và bà Kaemi giật mình ngưng cái cuộc cãi nhau này lại. Họ vội chạy ra cửa chính và bắt gặp Yui đang hẩy mạnh bàn tay của bà quản gia Betsuhiko ra khỏi vai mình. Cô bé nhanh chân bỏ chạy ra khỏi căn nhà, hai tay vẫn ôm đầu.
– Yui!! – Bà Kaemi gọi tên con gái đầy hốt hoảng. Bà vội vã lao ra ngoài chạy theo con gái.
Ông Ikishige thất thần ngồi phịch xuống dưới. Ông xua tay ra hiệu bảo các cô giúp việc hãy đi làm việc của họ. Họ xôn xao đứng dậy bỏ đi.
– Kìa Yui! Con nghe ta nói đã! – Bà vẫn hớt hải.
– Không! Con không nghe! Con không nghe gì hết! A a! – Yui vẫn mù quáng hét lên chặn họng mẹ. Cô lao vội ra đường lớn mà không hay, có một chiếc xe con đang tiến về phía cô.
Chiếc xe đó lao đến, Yui không mảy may để ý, chỉ có bà Kaemi nhận thấy. Bà gào lên:
– Tránh đi con!!!
Nhận thấy tiếng mẹ, Yui quay đầu lại, nhưng chẳng kịp nữa, chiếc xe đã quá gần với cô.
“Két! Rầm!!”
Sau cái tiếng phanh xe và âm thanh va chạm ghê rợn ấy, trước mắt bà Kaemi chỉ còn là một màu máu đỏ tươi.
Yui nằm im bất động sau chiếc xe con. Hai mắt cô nhắm nghiền, máu chảy từ trán cô xuống không ngừng.
– Á a a a a!! – Bà Kaemi gào thét trong đau đớn. Bà vội lao đến ôm chầm lấy cô. – Yui! Nghe ta! Tỉnh dậy đi con ơi!
Nghe thấy tiếng hét của vợ mình, ông Ikishige cũng lao từ trong nhà ra cùng với một số cô giúp việc. Họ hét lên kinh hoàng.
Riêng ông Ikishige vẫn còn lí trí. Ông vội vã thúc người giúp việc gọi cấp cứu, rồi chạy ào tới bên Yui.
Mười phút sau, xe cấp cứu tới đưa Yui đến bệnh viện trung ương.
o0o
– Bác sĩ! Con gái tôi thế nào rồi? – Khi biển điện tử “Đang phẫu thuật” tắt phụt, cả ông bà Satake đứng nhào dậy, tiến về phía bác sĩ phẫu thuật đang tháo khẩu trang y tế ra. Bà Kaemi sốt sắng hỏi.
– Phu nhân và chủ tịch đừng lo. – Giọng bác sĩ trầm và ấm áp. – Tiểu thư bị mất máu màng cứng cấp tính. May mà cấp cứu kịp thời, nên đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch.
Bà Kaemi thở phảo nhẹ nhõm nhìn chiếc xe y tế đẩy Yui ra khỏi phòng phẫu thuật.
– Bây giờ chúng tôi chuyển tiểu thư sang phòng Hồi sức cấp cứu. Dự là ba bốn tiếng nữa tiểu thư sẽ tỉnh dậy. – Bác sĩ tiếp lời, rồi bỏ đi.
– Ơn trời! – Bà Kaemi sà vào lòng chồng đầy nhẹ nhõm.
___
– Kìa! Anh ơi! Con nó tỉnh dậy rồi! – Bà Kaemi nhanh chóng gọi chủ tịch đang đứng trầm ngâm nơi cửa sổ, khi bà nhận thấy những cử động ngón tay rất nhỏ của cô con gái.
Ông Ikishige vội vàng lao đến bên giường bệnh, chăm chú nhìn Yui.
Ngón tay cô khẽ cử động, đầu chợt xoay một bên, đôi lông mày nhíu lại nhẹ nhàng. Rồi tiếp đó, đôi mắt nhắm nghiền của cô dần dần mở ra, và phải mất hơn một phút để cô mở hẳn và kịp nhận định được mọi thứ xung quanh.
– Ba… mẹ… – Giọng Yui ngập ngừng.
– Con nhận ra chúng ta? – Bà Kaemi mừng run giọng.
– Á a a!! – Yui hét toáng lên khi kịp nhận thấy ba cô đang đứng bên giường bệnh, co rúm mình sợ hãi…
___
– Bác sĩ Kahara. – Một y tá vội vàng lao đến phòng làm việc của một bác sĩ tâm lý trẻ.
– Có chuyện gì sao? – Bác vội rời khỏi màn hình máy tỉnh, nhoẻn miệng hỏi thăm.
– Bệnh nhân Satake Yui ở phòng Hồi sức cấp cứu đã bình phục sau chấn thương, nhưng lại có những triệu chứng rất lạ ạ! – Y tá thuật lại trong lo lắng. – Phụ huynh bệnh nhân là ông bà Satake yêu cầu bác sĩ đến khám.
– Satake Yui? Bạn của con gái ta đây mà! – Rồi bác sĩ đứng phắt dậy khỏi ghế, chạy ra ngoài, không quên quay lại dặn y tá. – Cô gọi cho con gái ta đến đây gấp nhé!
– Dạ. – Y tá nhanh chóng gọi điện.
o0o
– Chủ tịch! Phu nhân! Tiểu thư bị làm sao vậy ạ? – Vừa bước vào phòng bệnh, bác sĩ Kahara đã sốt sắng hỏi.
– Bác sĩ Kahara đấy à? – Ông Satake đích thân ra cửa phòng bệnh đón bác sĩ tâm lý ưu tú. Ông lo lắng thuật lại. – Ta cũng không biết nữa. Con bé sau khi tỉnh dậy đã nói những điều rất lạ lùng. Nó có vẻ ghét ta và mẹ nó.
Bác sĩ Kahara gật đầu với chủ tịch, rồi bác vội đến bên bà Kaemi, giữ lấy hai vai bà, khoan thai:
– Phu nhân xin hãy bình tĩnh. Mời phu nhân và chủ tịch ra ngoài kia ngồi để tôi khám cho tiểu thư.
Bà Kaemi nãy giờ đang cố gắng giữ bình tĩnh cho Yui cũng sụt sùi đứng dậy, bước ra ngoài sau làn nước mắt.
___
– Hazz! – Bác sĩ khẽ thở dài não ruột bước ra khỏi phòng khám. Thấy vậy, cả ông bà Satake một lần nữa nhào đứng dậy lại đón bác sĩ.
– Sao rồi bác sĩ? Rốt cuộc con bé bị sao vậy? Giờ nó thế nào rồi? – Ông Ikishige vội vàng.
Bác sĩ quay đầu vào phòng bệnh, nơi Yui đang nằm mà nói:
– Tiểu thư hiện đang ngủ, có lẽ vì đã quá mệt mỏi. Các cô y tá đang chăm sóc tiểu thư. – Rồi bác sĩ nhắm mắt buồn bã. – Còn về vấn đề của tiểu thư, xin mời chủ tịch và phu nhân đây qua phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ thuật lại rõ ràng.
Nói đoạn rồi bác sĩ đi trước. Ông Ikishige và bà Kaemi nhìn nhau lo ngại rồi cũng bước theo sau…