Chương 33: Mặt Nạ Vô Hình

Đôi lông mày bất giác nhíu lại, đồng tử mắt giãn nở to hơn, Shukasa cảm thấy thật sự rất khó hiểu:

– Tại sao cô lại hỏi như vậy? – Anh cố gượng hỏi, miệng anh phả ra những luồng khói trắng.

– Câu trả lời của anh chính là lý do… – Terumi – một con người ngạo mạn suốt từ lúc chạm trán đến nay – bỗng nhiên lại để cho Shukasa thấy khuôn mặt ngây thơ, tâm trạng của nó như anh đã thấy trưa nay. Chẳng hiểu sao, lúc nhắc lại câu chuyện của mười năm trước, anh thấy đôi mày nó cụp xuống, ánh mắt rầu rĩ và u sầu. Đôi lông mi dài và cong cứ chớp lên chớp xuống theo mí mắt. Mũi khẽ trút ra những hơi thở nặng trịch mà miệng cứ mấp máy nhỏ.

– Cô… – Shukasa chợt nheo mắt giật mình khi nhìn thấy bộ dạng khổ tâm đó. Anh khẽ gọi.

Ấy nhưng, nó không cho phép mình giữ cái vẻ mặt đó thêm giây khắc nào nữa. Đồng tử mắt giãn nở to hơn khi nhận thấy mình đang trở nên lạ lẫm. Nó bặm môi, mày nhướn lên cao, phần da nơi sống mũi nheo lại.

“Đồ ngốc, Kahara Terumi! Sao mày lại để cho hắn thấy bộ dạng đáng khinh của nó lúc này hả?” – Nó tự nhủ thế và vội ngẩng mặt dậy, giơ tay lên cao vung mạnh một cái tát vào má Shukasa. Vốn rằng nó chẳng là gì nếu như anh còn khỏe mạnh, nhưng với cái cơ thể bầm dập những vết thương sau trận đánh của tụi Ukano, cái tát đó cũng thừa làm cho anh mất trụ và ngã nhào xuống sàn nhà.

Terumi bặm môi tức giận. Nó nhắm mắt, cố hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, để lấy lại sự tự tin nó đã đánh mất. Sau khi tin rằng mình đã làm chủ được cảm xúc, nó tiến tới, nói bằng một thứ giọng điệu hơi nhanh hơn bình thường một chút:

– Cái tát này ngoài kế hoạch của tôi. Tôi đã trả lời theo ý anh muốn, thế giờ anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?

Shukasa không trả lời, chỉ nằm yên dưới đất và phả ra những luồng khí trắng một cách nặng nhọc. Bụi dưới mũi anh bay lên nhẹ nhàng.

Terumi vẫn cứ tiếp tục câu hỏi:

– Hừm… Tôi thấy khi đến đây và phát hiện ra tôi là tên đầu sỏ, anh không mấy ngạc nhiên. Anh biết trước là tôi đúng không?

Shukasa cố gượng người dậy, dùng hai tay để chống đất rồi dồn hết sức để dựa người vào tường. Ổn định được rồi, anh mấp máy môi:

– Pháp… – Giọng anh lí nhí.

– Sao? – Terumi hơi tò mò.

Thở thêm vài hơi, Shukasa giải thích:

– Khi tôi bác bỏ việc tôi yêu Rei, mà tôi chỉ yêu một mình Waka, cô đã chẳng bảo “hướng về nước Pháp mà thề” còn gì. Tại sao cô biết, rằng Waka đang ở Pháp?

Họng Terumi cứng đờ lại, không biết nói gì hơn.

– Còn nữa, – Shukasa vẫn tiếp tục. – Tôi chỉ vừa mới nhắc đến Waka, vậy mà cô lại khẳng định ngay việc Rei xúc phạm Waka. Ý cô là lúc ở trong rừng, Rei đã gọi Waka là con khốn đúng không? Lúc đó cô không có mặt ở đó, cũng chưa gặp tôi, thế mà lại biết chuyện chỉ mình tôi và Rei biết. Cô theo dõi đúng không?

Terumi trợn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng buông ra một tràng cười nhạt:

– Ha ha… Đúng là lúc tức giận, con người ta mất đi kiểm soát. Tôi đã buột miệng khi nào không hay, và chính tôi cũng không nhận ra sai phạm lớn đó. Đúng thật là…

Terumi đứng đó, cứ cười dài mà não nề. Nó đang tự trách bản thân mình, rằng tại sao nó lại phạm phải một cái sai lầm ngớ ngẩn. Nó ôm trán, chiếc bờm nới lỏng ra khiến cho mấy lọn tóc xõa ra che mặt nó.

Shukasa nhíu mày nhìn theo nó. Anh có cảm giác rằng những cảm xúc lúc này, và cả lúc trong phòng y tế, tất cả mới là thật, mới là cảm xúc của chính con người nó; còn cái sự bình tĩnh, điêu ngoa, kiêu ngạo nãy giờ của nó chỉ là một thứ mặt nạ vô hình che giấu bản chất, tính cách thực sự của nó mà thôi. Đúng là… quá phức tạp…

Yui khẽ nuốt khan. Cô đã hãm lại những giọt nước mắt yếu đuối trên gương mặt cô nãy giờ. Quá đau, quá tàn nhẫn. Yui tự hỏi tại sao cô lại cảm thấy đau xót cho một người từng làm cô đau hơn thế. Cô từ từ nhắm mắt lại, mồ hôi túa ra như tắm.

Nhưng chợt, có một kẻ làm ngưng lại sự tĩnh lặng tạm thời trong tâm hồn cô. Ukano hùng hổ bước tới, thục mạnh vào lưng cô khiến cô ngã nhào xuống đất sau tiếng rên yếu ớt.

– Con này! Mày tưởng tụi tao tha cho hai đứa mày một vài phút nghỉ ngơi mà làm phách nhé! Tính ngủ sao?

– Yui!! – Shukasa vươn người về phía trước, gào lên.

– Yui? – Terumi lặp lại câu nói, một cách sững sờ.

Ukano hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía Shukasa. Hắn ta nhếch mép, lông mày hạ xuống thấp.

– Sao? Điên đến nỗi gọi nhầm tên bạn gái à? Hay lúc nãy tao cho mấy quả vào đầu nên “chập cheng” rồi?

– Tao đâu có điên! Cô ấy là Satake Yui! – Giọng Shukasa gay gắt hơn rất nhiều.

Hai cánh tay Terumi run bần bật. Nó khẽ đưa hai bàn tay lên má, run run từng ngón, mười chiếc móng tay giả và dài chạm dần vào làn da ở má.

– Satake… Yui…? – Nó cứ lặp lại lời thoại của Shukasa một cách vô thức như con robot hỏng.

Ukano trở nên mất bình tĩnh. Hắn bặm môi đáng sợ, mặt cứ nhăn nhăn lên theo nhịp. Rồi hắn tóm lấy tóc Yui, xốc người cô dậy:

– Miyamoto! Nói xem! Mày tên gì? Miyamoto Rei hay Satake Yui?

Yui cố tỏ ra mạnh mẽ. Chắc do suốt từ trưa đến tối nay, những gì cô làm chỉ có việc đánh nhau trong yếu ớt và khóc rên trong đau khổ. Cô muốn mạnh mẽ hơn thế, giống như những gì mà cô cố phấn đấu trong suốt thời gian ở Kagoshima. Cô ngước mặt lên, lườm thẳng vào mặt Ukano một cách sắc bén, trả lời một cách châm biếu, mỉa mai, dẫu cho mái tóc bù xù của cô lúc này đang bị hắn tóm chặt:

– Mày nghe mà không hiểu gì à? Satake Yui! Tao là Satake Yui! Thế nên đừng bao giờ gọi tao bằng cái tên Miyamoto Rei nữa đấy!

– Mày… mày… – Ukano nghiến răng ken két. Hắn ta vò chặt mái tóc Yui hơn nữa rồi lẳng đầu cô đập mạnh vào tường. – Mày đang bị bắt cóc mà còn già mồm được à?

Yui nhắm tịt mắt, rên lên một tiếng rồi cắn răng gặm nhấm nỗi đau. Và khi nhìn thấy việc đầu óc cô trở nên choáng váng do cú va chạm, Shukasa cảm thấy đau nhói, nhưng ngay sau đó, sự tức giận đã cản trở lý trí anh. Shukasa gào lên:

– Yui!!! – Rồi anh hướng ánh nhìn căm hận vào Ukano. – Ukano, thằng khốn! Tao đã để yên cho mày đánh rồi, sao lại làm thế với cô ấy? Mày nghĩ tao sẽ tiếp tục nhịn sao? Cứ thử đụng một ngón tay vào cô ấy xem, tao sẽ tiến mày xuống địa ngục gặp Diêm Vương!!

Những câu nói đe dọa hờn căm liên tục phát ra từ khuôn miệng đã bị sưng lên do những vết đánh tất sẽ không khỏi kích động Ukano, nhất là khi hắn là một tên nóng máu và đã bị Yui chọc tức một phần. Gã buông Yui ra một cách tàn bạo, rồi hừng hực tiến tới, nắm lấy một thanh gậy sắt. Đến gần anh, hắn nhìn anh một cách bặm trợn:

– Đã yếu còn bày đặt đe dọa. Mày nghĩ mày làm gì được tao? – Rồi hắn liệng thanh gậy vào đầu Shukasa, vung thật mạnh. Tiếng “bốp” vang lên cùng với âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng Shukasa. – Dám ra lệnh cho tao… mày chán sống rồi hả?

Shukasa gục xuống sàn nhà… nằm im bất động…

Anh không chút cử động… chắc… cú đánh quá mạnh tay từ hắn đã khiến cho anh chìm vào bấc ngủ tạm thời. Shukasa… bất tỉnh nhân sự…

Ấy mà Ukano chẳng buồn tha cho anh, trái lại, hắn còn hăng hơn nữa:

– Thằng này! Mày tưởng mày ngủ đi là tao tha cho mày à? Đừng hòng! Tao chỉ buông tha mày khi giấc ngủ của mày sẽ chìm sâu vào vĩnh cửu.

Rồi hắn vớ lấy chiếc ghế gỗ đã mục để ngay gần đó, giơ lên cao:

– Chết đi!

Ngay khi câu nói không chủ ý đó phát ra từ hắn, chiếc ghế đó vung hẳn xuống, hướng đến tấm lưng đang quay lên sàn nhà.

Trước đó mấy giây, mặt Yui đã trắng bệch khi nhận ra ý đồ hành hung Shukasa bằng chiếc ghế gỗ của Ukano. Nhưng, cổ họng Yui đã nghẹn cứng lại, thốt không nên lời, cô chẳng thể phát ra câu “dừng lại” để ngăn chặn hành động thú tính của Ukano. Yui chỉ biết cố đứng vững trên đôi chân tê buốt lại, rồi chạy thục mạng đến trước khi chiếc ghế kịp làm Shukasa bị thương.

Yui ngã nhào xuống, dùng cơ thể mình che chắn cho Shukasa, ôm trọn lấy nó.

“Rầm!”

“Rắc!!”

Tấm lưng của Yui đã hứng trọn cú đánh từ Ukano, chiếc ghế một phần do đã mục, một phần do lực từ tay hắn quá mạnh, mà nó đã gãy vụn ra thành nhiều mảnh. Những miếng ghế vỡ bay ra tứ tung rồi đáp xuống đất. Bụi bám từ chiếc ghế cũng bay mù mịt. Và phải chịu chung cảnh với Shukasa, Yui cũng bất tỉnh hoàn toàn, người cô gục trên người anh.

Nhưng Ukano, hắn ta không hề thức ngộ việc mình đang làm mà càng lúc càng lấn tới.

Từ trong túi áo khoác, hắn rút ra một con dao bóng lộn, lóe lên ánh sáng trong bóng tối.

– Thật kinh tởm! Che chở cho nhau ư? Hừ! Đúng là… Tao ghét nhất cái thể loại tình yêu tình báo đần độn này! Tao sẽ cho mày đi luôn Miyamoto!

Terumi đứng bần thần nãy giờ đã bị cuốn theo ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao sắc lẹm đó…

Ukano nắm chặt hai tay ở cán dao, nụ cười thật nham hiểm, ánh mắt trợn ngược một cách ghê rợn.

Rồi hắn vung cánh tay lên, dồn hết sức đẩy mạnh lưỡi dao về phía trước. Lưỡi dao xé gió bay vun vút không thương tiếc, lao thẳng tới tấm lưng của Yui…

“Phập!?”

Âm thanh ấy phát lên một cách ghê rợn đến lạnh cả sống lưng…

Máu chảy ra lênh láng, thấm ướt cả một vùng đất…

Hai bàn tay Ukano vấy một màu máu đỏ tươi… máu bắn lên trang phục và cả khuôn mặt thất thần của hắn…

Terumi trợn ngược mắt kinh hoàng…

Lũ đàn em sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường… cũng sau đó mươi giây định hình được vấn đề, Ukano hoảng hồn rời khỏi chỗ đó…



Cả nhà kho trường cấp 3 Stars 1 chìm trong bầu không khí lạnh tanh và buồn thê thảm… Họ nằm gục ở đó trên sàn đất lạnh suốt bốn tiếng đồng hồ…



Mặt nạ vô hình… đã bị phá vỡ…