Chương 27: Ly biệt (1)
Thời gian cứ như vậy mà nhanh chóng trôi qua, tôi và tên tiểu quỷ Trần Hy kia ngày ngày đều vẫn không ngừng cãi nhau ầm ĩ như trước thẳng cho đến khi chúng tôi bắt đầu chuyển lên cấp cao trung bộ, đây cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn bao lâu nữa thì khoảng thời gian tôi cảm thấy sợ hãi nhất trong suốt cả cuộc đời của chính mình đã từng buớc từng buớc đến gần.
Lúc bấy giờ, ngôi nhà bé nhỏ của tôi vẫn còn ở nguyên tại con hẻm cũ, không giống như trong quá khứ truớc kia khi tôi tiến lên cao trung liền phải dọn đi nơi khác vì khu vực này vốn đã đuợc Chính Phủ tiến hành thu mua để tái quy hoạch lại. Mặt khác tôi hiện tại cũng đã không còn phải lầm lầm lũi lũi chuyển sang truờng trung học S do thành tích hoc tập quá kém nữa, mà vẫn ung dung tự tại như cũ ở truờng trung học F danh tiếng.
Sau 3 năm miệt mài cố gắng duy trì thành tích đứng nhất toàn truờng, bản thân tôi bây giờ có thể nói là đã trở thành một nhân vật cực kỳ nổi danh, một nhân vật mà không ai không biết tới nga ~
Về phần tên nhóc Trần Hy kia, vào năm 1999 khi Tạ Đình Phong bỗng chốc trở nên vô cùng nổi tiếng với bài hit “Cám ơn tình yếu” thì tất cả mọi người đã chính thức bắt đầu chuyển sang phong trào yêu thích và truy đuổi “khốc ca”, chính vì vậy những người truớc kia từng bị thái độ lạnh lùng kiêu ngạo của hắn khiến cho ngần ngại không dám tiếp xúc thì nay đã mạnh dạn quay trở lại mà săn đón hoặc bày tỏ tình cảm. Tuy rằng bộ mặt than kia vẫn không hề có chút dao động nào, nhưng theo sự phán đoán của tôi thì trong lòng hắn nhất định là đang bực bội đến mức muốn phát điên lên với những chuyện như vậy.
Thái Hậu từng vài lấn thúc giục, “Rốt cuộc đến khi nào chúng ta mới có thể mua nhà khác đây?”
Tôi cố gắng dùng đủ mọi kế sách nhằm trấn an lão mẹ, “Không vội, không vội. Chỉ cần ba mẹ tin tưởng con, thì qua vài năm nữa chúng ta chắc chắn sẽ mua đuợc một căn nhà to gấp 3 lần hiện tại.”
Nếu như tôi nhớ không lầm, một năm sau sự kiện ngày 11 tháng 9, thị truờng chứng khoáng trong nước sẽ liên tục rớt giá thảm hại từ ngày 22 tháng 10 cho đến ngày 24 tháng 10. Trong 3 ngày quan trọng này, điều tôi cần phải làm chính là đem căn nhà hiện tại đi thế chấp ngân hàng, sau đó lợi dụng tình hình rối loạn của thị truờng chứng khoán mà thu mua một luợng lớn cổ phiếu với giá rẻ, tiếp theo chỉ cần án binh bất động chờ đợi đến năm 2002, khi mà World Cup chính thức bắt đầu, thì cũng là lúc gia đình tôi sẽ từng buớc từng buớc gia nhập vào tầng lớp phú hào của Trung Quốc.
Chứng khoán à, lão nương ta thật sự rất yêu ngươi ~
Đợi cho tới khi World Cup kết thúc, tài sản của chúng tôi sẽ thuận lợi gia tăng lên gấp bội, vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Đuơng nhiên là phải dùng số tiền đó để mua đất mua nhà rồi!
Chắc hẳn hiện tại mọi người đều đang muốn hỏi trong tương lai vấn đề gì ở Trung Quốc là nóng bỏng nhất ư? Câu trả lời tuyệt đối chính là thị trường bất động sản! Đây có thể nói là một khối lợi nhuận siêu cấp lớn nga. Thật ra truớc kia bản thân tôi vốn cũng đã sớm nhận ra điều này, nhưng chỉ tiếc rằng khi ấy không có đủ vốn để đầu tư mà thôi, tổng số tài sản thu được sau khi đã trải qua hai lần ‘rửa tội’, đương nhiên không phải chỉ đem gửi vào ngân hàng nhằm kiếm vài đồng lợi nhuận a. Nếu như không tiếp tục dùng số tài sản ấy đầu tư vào thị trường bất động sản thì quả nhiên rất uổng phí cho việc tôi đã từ hiện đại xuyên qua quá khứ.
Mới nghĩ đến đây thôi mà nuớc miếng của tôi đã muốn tuôn trào ra ngoài luôn rồi!
Cầu Trời cầu Phật phù hộ cho gia đình chúng con ~
Giờ phút này, tôi thật sự rất cảm ơn sự kiện thất tình vào ngày 11 tháng 9 năm đó, nếu như không phải nhờ lần thất tình ấy đã khiến cho lòng tôi vô cùng đau khổ, đau khổ đến mức vì muốn nhanh chóng phân tán đi sự thuơng tâm cho nên đã không kể ngày đêm vùi đầu vào việc nghiên cứu thị truờng chứng khoán, thì cũng sẽ không thể nhớ rõ những chi tiết quan trọng như vậy.
Nghĩ đến mảng tương lai ‘tuơi sáng’ ở phía trước, tôi liền bất giác nắm chặt hai tay đặt trước ngực, đồng thời trong lòng âm thầm cảm ơn ông Trời đã thương tình cho tôi thêm một cơ hội nữa để quay trở về quá khứ mà thay đổi vận mệnh của chính mình. Tiền tài và mỹ nam quả nhiên đều là nguồn gốc của tội ác —
Đang mãi mê chìm đắm trong những ảo tưởng ngọt ngào, thì đột nhiên có một viên đá nhỏ đập vào cửa sổ phòng tôi, trực tiếp đem tôi từ trên chín tầng mây cấp tốc đáp xuống đất.
Tuy rằng tôi đang ở lầu 2, nhưng nửa đêm nửa hôm hướng về phía phòng người ta mà ném đá thì quả thật chẳng văn minh lịch sự một chút nào cả.
Tôi khó chịu ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem rốt cuộc là ai lại có lá gan to đến mức dám phá hoại giấc mơ của lão nương ta đây! Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ ánh trăng lung linh mờ ảo chiếu rọi, một thiếu niên đứng ở vuờn hoa ngẩng đầu nhìn lên phòng tôi với ánh mắt chờ mong tha thiết.
Tôi bỗng nhiên…
Bỗng nhiên nhớ đến cảnh tuợng của Roméo và Juliet [đổ mồ hôi như mưa]…
Bọn họ cũng giống như chúng tôi lúc này, bí mật hẹn hò ở nơi vườn hoa, hơn nữa bọn họ còn có một đoạn lời thoại kinh điển có một không hai.
Roméo ơi Roméo, vì cớ gì ngươi lại là Roméo.
Juliet ơi Juliet, vì cớ gì ngươi lại là Juliet.
Lời thoại này thật sự là… thật sự là rất lãng mạn nga. Không biết… nếu như đem toàn bộ đoạn lời thoại ấy áp dụng trên người tôi và tên nhóc Trần Hy kia…
Vừa mới tuởng tượng đuợc một nửa, tôi ngay lập tức cảm thấy… sởn gai ốc. Tại sao lại tự mình hù dọa chính mình như vậy chứ?
Đứng ở dưới lầu, tên tiểu quỷ kia bắt đầu có chút không kiên nhẫn, cho nên một bên liền nhân tiện chống nạnh, một bên trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, ý bảo rằng tôi phải nhanh chóng đi xuống.
Tôi cảm thấy hơi do dự một chút, trong một năm qua hắn có thể nói là rất chăm chỉ chạy đến thăm viếng nhà chúng tôi thường xuyên, nếu như hiện tại lại bị Thái Hậu và lão ba phát hiện ra hắn hơn nửa đêm còn dám mon men đến trước cửa phòng đứa con gái yêu của bọn họ mà đi tuần tra như vậy, thì sự trong sạch của tôi…
Trong lúc tôi vẫn còn đang bối rối chưa biết nên làm gì cho phải thì tên tiểu quỷ kia rất nhanh đã liền nhặt thêm một viên đá nhỏ nữa mà chuẩn bị hướng về phía cửa sổ phòng Thái Hậu ném thử…
Tôi hốt hoảng hoa tay múa chân cản trở ý đồ của hắn, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới nhà.
Tên nhóc Trần Hy này quả thật là ác bá nga.
Từ xưa cho đến nay có ai lại đi dùng vũ lực + sự uy hϊếp để hẹn hò như hắn không vậy hả?
Trong lòng tôi hiện tại đang không ngừng thầm mắng hắn, đồng thời cảm thấy bản thân mình rốt cuộc có nên ở bên cạnh hắn suốt đời hay không?
Ngay khi tôi vừa mới đặt chân xuống dưới lầu, thì đã liền trông thấy hắn đang đứng cho hai tay vào trong túi quần, đồng thời nghiêng đầu giương cặp mắt phượng kia mà nhìn tôi chăm chú.
Trông thấy bộ dạng này của hắn khiến cho tôi bất giác nhớ đến sự kiện tuần truớc khi trường chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe, hắn một bên không chút chần liền trương ra bộ mặt đắc ý nhìn tươi cười tôi, một bên nhanh chóng đem nhét vào tay tôi tờ giấy chứng nhận sức khỏe có ghi rõ số đo chiều cao 1m80. Tôi thoáng im lặng trong chốc lát, hóa ra tên tiểu quỷ này vẫn còn nhớ rõ những lời tôi đã nói lúc trước a.
Trong qúa trình phát triển những đứa trẻ có thể nói là đã thay đổi một cách chóng mặt, tôi hiện tại vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau tại trường tiểu học, vào ngày ấy hắn vẫn chỉ là một đứa bé trai vô cùng xinh xắn và đáng yêu với một khuôn mặt bầu bĩnh và thuần khiết mà thôi, hoàn toàn khác hẳn với tên thiếu niên cao to tuấn tú đang đứng trước mặt tôi lúc bấy giờ.
Tôi cứ đứng ngây người nhìn hắn một hồi lâu như vậy, sau đó không tự chủ được mà lẩm bẩm trong miệng một câu.
Hắn nhướng mày hỏi, “Cậu vừa nói cái gì đó?”
Tôi hé miệng, “Yêu nghiệt.”
Điều bất ngờ nhất chính là lần này hắn không có bất cứ phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tôi rồi dắt tôi ra đi con ngõ lớn.
Màn đêm hôm nay rất đẹp, hai chúng tôi im lặng tay trong tay mà đi tản bộ dưới ánh trăng.
Đêm nay tại sao hắn lại hối hả chạy đến tìm tôi như vậy?
Hắn không chủ động nói, tôi cũng không dám chủ động hỏi.
Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc đã chịu lên tiếng, “Nhâm Kim Sanh.”
Giọng nói của hắn trong bóng đêm có thể nói là thập phần trong trẻo nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng.
“Sang năm tớ phải đi Mỹ du học.”