Chương 23: Nếm thử (2)
Thời gian gần đây tại khối sơ trung bộ của trường trung học F cảnh xuân tươi đẹp có thể nói là xuất hiện rất nhiều.
Nguyên nhân chính là khối băng giả tạo Trần Hy không hiểu lý do gì chỉ trong một đêm đã hoàn toàn tan chảy, thêm vào đó là trên mặt hắn lúc nào cũng dạt dào cảnh xuân.
Trước cảnh tưởng vô cùng kỳ lạ này, tất cả mọi người đương nhiên không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng sang bạn học Nhâm Kim Sanh.
Hay là, trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi, hai người bọn họ rốt cuộc không kiềm chế được nên đã xảy ra gian tình?
Đối mặt với những lời đồn đãi như vậy, người trong cuộc có suy nghĩ gì? Đương sự thứ nhất, Trần Hy mặt than chẳng những không quan tâm gì đến việc thanh minh mà còn cố tình gây thêm sự tò mò và chú ý bằng cách cứ mỗi khi có người hỏi về vấn đề đó hắn chỉ mỉm cười một cách đầy cam chịu, còn vị đương sự đương sự thứ hai thì —
“Nga ~ các cậu có thể đừng dùng ánh mắt dâʍ đãиɠ ấy để nhìn tớ có được hay không? Tớ xin đính chính một lần nữa, giữa tớ và tên mặt than kia hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì a.” Tôi bất đắc dĩ phải lên tiếng phủ nhận, trường học quả nhiên là một nơi vô cùng Bát Quái.
“Xí, đến tận nước này rồi mà cậu vẫn còn muốn chối cãi ư? Sáng hôm nay chính mắt tớ đã trông thấy hai người các cậu cùng nhau đi tới trường nga.” La Lỵ vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi một cách đầy gian ác.
“Xe hơi màu đen, biển số XXX, có rèm che.” Bạn tốt Vương Mộc Mộc đương nhiên cũng không chịu đứng ngoài cuộc, cho nên rất nhanh liền tham gia vào nhóm tạo tin đồn.
Tôi vô cùng đau đớn chỉ chỉ vào La Lỵ, đứa nhỏ này lúc trước vốn đã từng là một chồi non vô cùng gây thơ và trong sáng, thế nhưng hiện tại như thế nào lại có thể biến thành một tên ác quỷ như vậy? Nhất định là do Vương Mộc Mộc dạy hư nga ~
“Hắc hắc, hai người các cậu rốt cuộc đã tiến đến giai đoạn nào rồi?” Hai tên ác quỷ một bên cười âm hiểm, một bên không ngừng tìm mọi cách bức cung.
“Tớ phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì các cậu mới chịu tin đây? Bản thân tớ thật sự rất trong sạch a.”
“Trong sạch mà ngày nào tớ cũng nhìn thấy tên Trần Hy kia đưa cậu đến trường ư?” La Lỵ vừa nói vừa vươn hai ngón tay cái niết niết khuôn mặt tôi.
Đúng lúc này không hiểu vì sao hàn khí ở phía sau lưng chúng tôi lại đột nhiên tăng vọt.
Hai chúng tôi không chút chần chừ liền quay đầu nhìn lại, thì chỉ trông thấy tên tiểu quỷ mặt than kia đang đứng chiếu những cái nhìn lạnh như băng vào hai ngón tay của La Lỵ, ý tứ vốn là: “Hãy mau chóng thu hồi những ngón tay của cậu!!!”
La Lỵ cảm thấy vô cùng ủy khuất khi phải thu hồi hai cánh tay của mình, sau đó phẫn nộ hô to, “Thật nhỏ mọn, người ta chỉ niết niết có một chút cũng không cho… Từ trước đến giờ đó đều là phúc lợi của tớ nga…”
Nghe đến đây, tôi đổ mồ hôi như mưa, lão nương ta là món đồ chơi của các ngươi sao?
—————————–
Vì tránh để các tin đồn càng ngày lại càng lan rộng, sáng hôm sau tôi đã cố gắng rời khỏi nhà từ rất sớm nhằm tránh mặt tên nhóc thiếu thước tấc kia, thế nhưng khi vừa mới đặt chân đến đầu ngõ, thì tôi đã liền trông thấy hắn đang đứng tựa lưng vào cửa xe hơi mà chờ sẵn.
“Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu không cần phải đưa tớ đến trường nữa, tớ có thể tự mình đi xe bus nga.”
Nói xong tôi không thèm quan tâm gì đến phản ứng của hắn cứ trực tiếp đi thẳng một mạch đến trạm chờ.
Mặc dù hiện tại bản thân tôi đã xuống quyết định là sẽ dũng cảm cùng hắn ‘nếm thử’ một lần, nhưng tôi cũng không thể vì thế mà ‘xuống giá’ nhanh như vậy, dù sao lão nương ta đây cũng chính là hoa khôi ban 1 nổi tiếng khắp toàn trường a ~
Chỉ với một vài bước chân tên nhóc thiếu thước tấc kia đã nhanh chóng đuổi kịp theo tôi, sau đó còn rất chu đáo mà tiếp lấy chiếc cặp sách tôi đang đeo trên vai, “Nếu vậy tớ sẽ cùng cậu đi xe bus đến trường nhé!”
“Không cần phải phiền phức như vậy, tớ có thể tự mình đi được.”
Hắn không nói thêm lời nào trực tiếp lấy hành động để chứng minh.
“Uy! Không cần theo tớ a.”
Hắn vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý gì đến ý tứ của tôi.
Tôi bất lực gục đầu xuống, tên tiểu quỷ này quả thật không thể chịu nổi a.
Đang miên mang với những dòng suy nghĩ thì bàn tay bé nhỏ của tôi đột nhiên bị ai đó nắm chặt lấy. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã liền trông thấy hắn một tay cầm chiếc cặp xách của tôi, tay còn lại thì đang nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Trước kia hắn cũng đã từng nắm tay tôi vài lần, nhưng đó chẳng qua là lôi kéo cổ tay mà thôi. Mười ngón tay đan xen vào nhau thì đây chính là lần đầu tiên…
Tôi cảm thấy không được tự nhiên cho nên vội vàng rút tay lại, hắn cũng không chịu thua ngay lập tức gia tăng khí lực nắm chặt lấy tay tôi.
Khuôn mặt tôi lúc bấy giờ bắt đầu nóng ran lên, không tự chủ được mà dậm chân tại chỗ.
Hắn từ đầu cho đến cuối vẫn không quay đầu nhìn lại lấy một lần, chỉ là càng lúc càng nắm chặt tay tôi hơn, “Ngu ngốc, cậu muốn bị trễ học ư?”
Tôi một bên cúi đầu, một bên dùng bàn tay còn đang rảnh rỗi che lấy khuôn mặt đang ửng hồng của chính mình, sau đó ủy ủy khuất khuất bước nhanh theo hắn.
Tên tiểu quỷ này quả thật không thú vị gì cả, người ta hiện tại đang rất cảm động a ~
Hắn đi ở phía trước cười khẽ lên một tiếng.
Tôi đi ở phía sau oán hận liếc mắt nhìn hắn một cái, tên tiểu quỷ chết tiệt dám cười nhạo lão nương ta ư?!
Đúng lúc này hắn bỗng nhiên ngừng cười trong thoáng chốc, tiếp đó chậm rãi mở miệng.
“Nhâm Kim Sanh, từ nay về sau cậu lúc nào cũng phải ở bên cạnh tớ nhé.”
Tôi khẽ cong môi phản bác, “Không thèm.”
“Nếu như không theo tớ thì cậu còn có thể theo ai nữa cơ chứ?!” Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi một lượt.
“Tớ… Dù sao cũng là hoa khôi ban 1, người thích tớ có thể nói là nhiều đến mức không sao đếm xuể nga.” Tôi cố gắng đứng ưởn ngực thẳng lưng mà đối mặt với hắn.
Hắn thoáng liếc mắt nhìn về phía ngực tôi rồi bất chợt thở dài một hơi, “Hiện tại tớ đã cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi.”
Đây là ánh mắt gì vậy hả?
Tôi nổi giận muốn bỏ tay hắn ra, nhưng dù cho tôi có cố gắng vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, vẫn không có kết quả.
Đứng ở bên cạnh hắn mặt mày vô cùng hớn hở, cười đến vạn phần đắc ý.
Tôi phẫn nộ lên án, “Từ trước cho đến giờ cậu lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt tớ mà thôi, tớ không thèm cùng cậu ở chung một chỗ đâu.”
Hắn nghiêm túc hỏi, “Nếu như tớ hứa từ nay về sau sẽ không bắt nạt hoặc khi dễ cậu nữa, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với cậu thật tốt, vậy cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh tớ không?”
Tôi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Không được. Lỡ như trong tương lai cậu thích người khác thì sao?”
“Tớ nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ.”
Ai thèm tin lời một tên nhóc như cậu cơ chứ, chờ cho đến khi cậu trưởng thành rồi nói sau.
Tôi quay đầu nhìn hắn đầy ngạo mạn, “Hiện tại chỉ là mới bắt đầu cho nên cậu có thể nói dễ dàng như vậy, cái tớ đang muốn đề cập đến chính là tương lai sau này a. Nếu như 5 năm sau cậu vẫn không thay lòng đổi dạ thì tớ nhất định sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa.” Khi đó sự kiện ngày 11 tháng 9 cũng đã trôi qua rất lâu, chắc hẳn là không có gì phải lo ngại nữa rồi.
“Chỉ cần qua thời hạn 5 năm, cậu sẽ vĩnh viễn cùng tớ ở chung một chỗ đúng không?” Hắn không chút chần chừ liền nhảy thẳng vào vấn đề chính.
“… …”
Trông thấy tôi không có bất cứ hành động phản kháng nào, hắn nhanh chóng cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
“5 năm, liền 5 năm. Chúng ta một lời đã định rồi đó nhé.”
Tôi vươn tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của chính mình lần thứ hai mà không nói được lời nào. Tên tiểu quỷ đáng ghét, lại ăn đậu hũ của ta nữa rồi.
Hắn tâm tình vô cùng phấn chấn, nắm chặt tay tôi thẳng tiến đến trường.
Lúc bấy giờ tôi không thể làm gì khác hơn là đành phải mang theo vẻ mặt của một cô dâu mới cưới đi bên cạnh hắn, đồng thời ủy khuất tiếp nhận những ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc của những người xung quanh.
… Tuy rằng hiện tại đang là mùa đông nhưng ánh mặt trời thật sự rất rực rỡ và ấm áp.
Tốt thôi, tớ liền thử chờ cậu 5 năm. 5 năm sau nếu như cậu là người buông tay trước, thì tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ… không bao giờ quay đầu lại.