Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thay Đổi: Try to Forget...

Chương 18: Ly hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vụ việc của tập đoàn Hanagato với tập đoàn Ella được giải quyết êm đẹp ngay trước thời hạn một tiếng đồng hồ. Bây giờ sàn chứng khoán đang ổn định trở lại. Mức giá cổ phiếu tập đoàn Hanagato đang dần tăng về mức giá trị ban đầu của nó.

- Giám đốc Hanagato. - Thư kí Miller ngẩng đầu nói. - Đại diện bên phía tập đoàn Satake từ chối yêu cầu gặp mặt.

Shukasa đau đầu ngồi xuống bàn, lấy hai tay day day thái dương.

Anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Satake Yui đang nghĩ gì nữa.

- Con muốn gặp con bé đó là có ý gì? - Yuko tỏ rõ thái độ bực bội. - Con tưởng ta không ý kiến gì về việc hai đứa nữa sao? Đừng quên con đã đính hôn với tiểu thư Kanami rồi. Satake Yui cũng đã gả cho nhà Oga. Dù thế nào, ta luôn phản đối con bé đó.

- Mẹ! Cuộc đời của con mẹ không cản nổi nữa đâu. - Shukasa gay gắt đáp lại. - Chỉ là thực tâm con muốn rời xa Yui, bọn con không thuộc về nhau, nên làm ơn con làm gì kệ con đi.

Hanagato Yuko im bặt trước vẻ quyết liệt của anh. Bà nhắm hờ mắt, vẻ mặt không mấy thoải mái.

Yui dừng xe trước cổng căn biệt thự ở ngoại ô của Wiatt Lambert. Xung quanh đây rất thưa thớt nhà, chỉ là những bãi cỏ mênh mông.

Biệt thự Lavender của Yui cũng ở ngoại ô Tokyo, nhưng không đến mức vắng vẻ như thế. Còn ở chỗ này, gần như hoàn toàn biệt lập.

Thấy cô đến, một tên vệ sĩ chạy ra. Hắn yêu cầu cô cho khám xét xe, mở cả cốp sau. Khi chắc chắn trên xe không có ai khác ngoài cô, không có gì nguy hiểm, hắn mới mở cửa để cô vào.

Yui dừng xe ở một bên sân, theo sự hướng dẫn của đám vệ sĩ.

Vẻ mặt bình thản, cô gần như sẵn sàng để đối mặt với Wiatt Lambert.

Vệ sĩ dẫn cô lên phòng riêng của hắn, trước đó còn qua khâu kiểm tra cơ thể. Không có kim loại khả nghi, túi xách cũng phải để bên ngoài, một mình Yui bước vào căn phòng lớn.

Bầu không khí u tịch bao trùm. Căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ là chút ánh sáng vàng nhẹ hắt từ chùm đèn ngủ, đủ để nhìn mặt đối phương. Mùi đàn ông nồng đượm trong căn phòng, mùi hương rất đặc trưng ở hắn.

Ở cửa kính hướng ra ban công, hắn ngồi ngả người trên ghế sofa, tay lắc nhẹ ly rượu vang màu đỏ rực. Cô không nhìn ra vẻ mặt hắn, chỉ biết tâm trạng hắn rất thư thả.

Người hắn khoác bộ đồ ngủ mỏng, mái tóc còn hơi ướt, mùi dầu gội nam tính còn quanh quẩn đâu đây, hẳn là vừa tắm xong.

Nghe động, biết cô bước vào, Wiatt không thể hiện động thái gì, chỉ từ từ thưởng ngoạn ánh trăng đêm cùng mùi rượu vang rất thơm.

- Cởi đồ ra, nằm lên giường đi. - Hắn lạnh lùng yêu cầu, không hề nhìn cô một chút.

Yui thở hắt ra, trống ngực đập rất mạnh.

Bàn tay mảnh mai động đậy, cô đưa lên cổ áo, cầm vào nút cúc cao nhất.

Chần chừ một chút, rồi lại thôi, Yui buông tay xuống.

Wiatt không nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, cặp mày nheo lại. Lát, hắn đứng lên, quay lại nhìn cô. Chỉ thấy một cô gái chỉn chu trong bộ đồ công sở kín đáo, mái tóc dài xoăn sóng đen óng ả thả dài. Vẻ mặt rất bình thản và tự tin.

- Sao thế? Muốn tôi đích thân cởi đồ cho cô sao?

Yui cười khẩy, chắp hai tay ra sau lưng, nhịp nhịp chân lên sàn.

- Không có cảm giác gì, sao lên giường với ngài được?

Khóe mắt hắn giật giật. Không phải chứ? Là cô ta chủ động hẹn gặp cơ mà, bây giờ lại có ý chống đối hay sao?

- Tôi sẽ hầu hạ cô thật tốt. Cơ thể cô có hợp với tôi hay không, lát khắc biết.

- Thật sự, không có tâm trạng. Chỉ sợ khiến ngài tốn công vô ích.

Wiatt cười lạnh, ánh mắt tối đen. Hắn buông ly rượu xuống, bước lại chỗ tủ kính, lấy ra một chiếc lọ nhỏ, rồi vứt về phía cô.

Lọ thủy tinh rớt xuống tấm thảm, lăn long lóc, rồi đυ.ng phải chân Yui, dừng lại. Cô cúi xuống cầm nó lên.

- Trước nay tôi chưa bao giờ bắt ai uống thứ thuốc này, nhưng với cô thì cũng có khá nhiều ngoại lệ đấy.

Sâu trong tâm Yui trào lên một thứ cảm giác khinh bỉ.

- Tôi đến đây để nói với ngài, tôi từ chối yêu cầu của ngài.

Gương mặt hắn xa xẩm, đen kịt.

- Cô sẵn sàng đối mặt với hậu quả cô gây ra chưa? Tập đoàn Satake, tâm huyết của cha cô? Hay là tập đoàn Hanagato của người cô yêu, cả tập đoàn Oga của chồng cô nữa?

- Ngài tưởng tôi là con nít sao? - Yui bật cười. - Dù tập đoàn Lambert có mạnh đến mức nào, nhưng tập đoàn Hanagato, Oga, và Satake, là ba tập đoàn tài phiệt mạnh nhất Nhật Bản, nắm quyền cả trong chính giới. Kinh tế Nhật Bản do chúng tôi làm trọng yếu, ngài tưởng một lúc ngài có thể thổi bay chúng sao? Chúng tôi mà liên kết lại, e là hắc đạo của ngài, tập đoàn của ngài muốn giữ cũng không nổi.

Wiatt tối mắt, đen kịt.

- Tôi biết cô vốn là một con thú hoang không dễ để thuần phục, nhưng âm ngoan đến mức này thì đúng là vượt qua sức tưởng tượng của tôi rồi.

Hắn đi đến, một tay đẩy cô lên giường, khống chế cô lại. Không khó để Yui đoán ra hắn đã bị cô chọc điên rồi.

- Được, hai tập đoàn kia tôi không đủ sức đạp đổ, nhưng tập đoàn Satake thì có. Cô đang có mối dây hợp đồng làm ăn với tôi, thì cũng giống như tập đoàn Hanagato và tập đoàn Ella, tôi đủ sức nhấn chìm cả gia tộc Satake xuống!

Hắn khóa chặt cổ tay cô, cô điên cuồng chống cự. Nhưng lần này hắn đề phòng hơn rất nhiều, mọi khả năng tấn công của Yui đều bị vô hiệu hóa.

Đang cố gắng chống cự trong tuyệt vọng, chợt Yui nghe thấy tiếng ầm ĩ ở dưới nhà. Tiếng va chạm gây gổ, tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, Wiatt chau mày ngẩng đầu.

- Wiatt Lambert!! Tôi yêu cầu ngài thả vợ tôi ra! - Tiếng hét ở dưới tầng một vọng lên, gắt gao, vừa nhượng bộ nhưng rất cứng rắn.

Hắn quay lại nhìn cô, chau mày.

- Cô gọi hắn ta đến?

- Tôi không có... - Yui run rẩy đáp. Đó rõ ràng là giọng của Sewashi, nhưng làm sao anh biết cô đang ở đây được?

Hắn bật cười.

- Một mình tên đó không thể nào chống trả hết hai mươi tên vệ sĩ của tôi ở dưới. Cô đừng hy vọng gì nhiều. - Wiatt nói rồi dùng bàn tay thô bạo giật mạnh cổ áo sơ mi của cô. Cúc áo đứt phăng, bay ra, tà áo xộc xệch, bộ ngực tròn đầy hiện ra trước mắt.

Yui giật mình hoảng hốt càng chống cự quyết liệt hơn, giọng nói nghẹn cứng lại.

Cô ghét cái cảm giác yếu đuối này.

Đột ngột, cánh cửa phòng bị đạp phăng.

Wiatt giật mình ngồi dậy, gương mặt đen lại nhìn ra phía cửa.

- Anh hạ được thuộc hạ của tôi sao?

Sewashi gương mặt không mấy tươi tỉnh, hậm hực nhìn hắn, gằn giọng.

- Một mình tôi đúng là không thể, nhưng hai người lại là chuyện khác.

Yui giật mình ngồi dậy nhìn ra cửa. Bên cạnh Sewashi, không ai khác, lại là Shukasa. Bộ quần áo xộc xệch, đôi môi xinh đẹp nhuốm một dòng máu đỏ thẫm. Hai chàng trai kia không giấu nổi vẻ phẫn nộ.

Cô xấu hổ thu mình lại, che đi phần thân thể lộ ra sau sự va chạm với Wiatt.

- Ngài Lambert, tôi đến đưa người phụ nữ của tôi trở về. - Sewashi bước đến, cởϊ áσ khoác ngoài trùm lấy thân Yui, một tay bế ngang cô lên. - Xung quanh ngài nhiều đàn bà đẹp, đàn bà của người khác, xin đừng để ý đến.

Thế rồi anh bế cô rời đi.

Mấy tên vệ sĩ gượng gạo chạy đến toan ngăn lại, nhưng Wiatt ra hiệu để họ đi.

Căn phòng lộn xộn còn lại một mình Shukasa và Wiatt.

- Ngài định làm gì Yui? - Shukasa đề phòng hỏi.

Hắn ta bật cười, ngồi xuống giường, lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo.

- Làm gì ư? Tôi chẳng cần làm gì cả, nhưng e là tập đoàn của cô ta sẽ không giữ được.

Shukasa lộ rõ vẻ mặt đằng đằng sát khí.

- Chẳng phải lỗi của tôi đâu. Là cô ta lựa chọn. 2 tỷ USD, và giao dịch thân xác. Cô ta tự chi 2 tỷ USD cứu tập đoàn anh, rồi từ chối giao dịch với tôi, đương nhiên tập đoàn của cô ta bị thâm hụt vốn. Rồi bây giờ cô ta sẽ hủy hợp đồng bất động sản, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, tập đoàn Satake chẳng còn được bao lâu.

- Tôi sẽ không để yên cho ngài toại nguyện đâu. - Shukasa cay nghiến từng từ, rồi quay lưng rời đi.

Căn phòng vừa xảy ra xô xát liền ngay lập tức tĩnh lặng. Wiatt giận dữ gầm nhẹ, rồi hắn rút điện thoại ra liên lạc với thư kí của hắn. Một tràng tiếng Pháp, giận dữ điên cuồng.

- Ngăn chặn mọi động thái cứu giúp của tập đoàn Hanagato và tập đoàn Oga, chắc chắn cho tôi là tập đoàn Satake tự sinh, tự diệt. Nếu cần, triệt tiêu hết mọi con đường sống của tập đoàn Satake. Sau khi chứng kiến kết quả cuối cùng, thu dọn hành lí, chúng ta sẽ trở về Pháp.

Sewashi đặt Yui lên xe, hành động không giấu nổi sự thô bạo. Bình thường anh luôn nhẹ nhàng với cô, bây giờ cũng vậy, cũng cố gắng nhẹ nhàng với cô, chỉ có điều cơn giận chẳng thể nào kiềm chế nổi.

Chiếc xe lao vun vυ"t về phía trung tâm thủ đô, bên trong là một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

- Sao anh biết em ở đây? - Yui ái ngại đặt câu hỏi. Dù biết bây giờ cô làm thế nào cũng là vô liêm sỉ, nhưng cô ghét bầu không khí ngột ngạt lúc này.

Anh im lặng một lúc, rồi mới trả lời.

- Thư kí Yumida nhắn tin cho tôi.

- Vậy còn Shukasa? Sao anh ấy cũng ở đó?

- Không biết, tình cờ gặp hắn trên đường.

Những câu trả lời cộc lốc, lạnh nhạt và lãnh cảm từ một chàng trai luôn ấm áp và dịu dàng với cô, cũng đủ để cô hiểu anh đã giận đến mức nào. Cũng phải, rơi vào trường hợp của anh, thiên thần còn khó lòng nguôi giận.

Sau hơn một tiếng chạy xe, cuối cùng cũng trở về được biệt thự Lavender.

Yui vẫn còn trùm kín áo của anh, liền bẽn lén cởi ra, đi lên phòng để thay sang một bộ khác.

Bước vào phòng ngủ, bước chân cô cứng lại.

Bao nhiêu ảnh cưới bị giỡ hết, bốn bức tường trống trải được thay bằng những bức tranh và ảnh chụp. Hai cái va li dọn sẵn để ngay cửa, bàn trang điểm của cô, mọi vật dụng của cô trong căn phòng đều bốc hơi.

Yui chết trân, lát sau lại tự cười vào mặt mình.

Thật sự rất đáng thương...

Cô mở va li, lấy một bộ đồ thể thao, thay bộ cũ rách nát ra. Lát sau, Yui khó khăn xách va li xuống dưới phòng.

Ở phòng khách, anh ngồi đó, điềm nhiên. Lúc thấy cô trong bộ dạng đó, ánh mắt có chút biến sắc, nhưng sau đó lại lờ đi như không có gì.

- Akako đâu?

- Em gái cô gửi thư kí Yumida đưa về tư gia Satake rồi. - Anh lãnh đạm đáp. - Hành lí của cô cũng được chuyển về từ chiều, còn lại mấy thứ đó phiền cô chịu khó chút. Chúng ta kết hôn cũng chẳng có giấy tờ gì, nên không cần đi ly hôn. Cha mẹ cô chắc cũng biết chuyện rồi, ngày mai báo chí sẽ đưa tin thôi. Đừng lo, vụ cô cắm sừng tôi tôi lo liệu cả rồi.

Yui cúi gằm mặt đầy ân hận.

Cô bước đến chỗ anh, cúi gập đầu.

- Thiếu gia Oga, cảm ơn anh vì thời gian qua đã nâng đỡ tôi. Tôi làm gì phiền phức cho anh, mong anh bỏ qua cho. Xin phép.

Thế rồi cô quay lưng đi, sâu trong tim Sewashi nhói lên một tiếng. Anh bước đến, nắm lấy tay cô, dùng lực đẩy cô vào tường.

- Satake Yui, rốt cuộc trong mắt em tôi là gì? - Anh điên cuồng gào lên. - Em đã chọc giận tới Wiatt Lambert, tập đoàn Satake sẽ không yên đâu. Em lại còn muốn rời xa tôi, em định làm thế nào?!

Yui đứng hình vì sự thay đổi quá đường đột của anh, cổ họng nghẹn cứng, nhất thời không biết nói gì.

- Chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi bằng lòng bỏ qua mọi lỗi lầm của em, sẽ cùng em cứu lấy tập đoàn Satake...

- Sewashi à... - Yui run lẩy bẩy. - Anh quá tốt, thật sự rất tốt, vì vậy em không xứng đáng với anh. Anh sẽ tìm được một cô gái hoàn hảo xứng với anh, còn em, mãi mãi chỉ là một hạt cát, chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời anh thôi...

Anh đứng hình nhìn cô, cặp chân mày nhíu chặt lại.

- Thời gian qua anh chịu đựng em nhiều rồi, bây giờ em sẽ giải thoát cho anh...

Rồi cô rúc mình thoát ra khỏi người anh, từng bước rời khỏi căn biệt thự Lavender cô sống cùng anh suốt năm năm.

Sewashi nhắm chặt mắt, vẻ mặt đỏ bừng lên đau khổ. Anh hận cô vì suốt từng ấy năm cô không cho anh chạm vào, nhưng vì để cứu Shukasa lại bằng lòng đi trao thân cho một người đàn ông khác. Nhưng nhìn bộ dạng cô lúc nãy, lại yếu lòng.

Yui đặt hành lý lên xe, đánh xe rời khỏi.

Cô đau lòng, một mình chạy băng băng trên đường, muốn khóc nhưng lại chẳng tài nào khóc nổi...

Bỗng dưng, điện thoại cô rung lên một hồi chuông. Nhìn vào màn hình, là số lạ đã gửi mail đến.

Kèm một bức ảnh.

Yui vừa lái xe vừa đọc mail, chợt chân đạp gấp vào phanh, cả chiếc xe đang phóng liền dừng lại bên lề. Cặp mắt dán chặt vào bức ảnh.

Là Akako, em gái cô, tay chân bị trói chặt, mắt và miệng bị bịt kín, nằm sõng soài trên nền đất.

"Satake Yui, hãy một mình đi tới phòng thể dục trường cao trung Stars I trước mười hai giờ đêm, một mình, đảm bảo rằng không có ai đi cùng."

___o0o0o___

Hết chương 18.
« Chương TrướcChương Tiếp »