Chương 5-2: Kiếp trước
Hàn Băng là nữ sinh của học viện A. Cô khá nổi tiếng ở các học viện trong thành phố T. Bởi vì cô luôn dành hạng nhất trong bảng xếp hạng học tập và ngoại hình của cô cũng thuộc loại đại mĩ nữ.
Cô cứ như vậy cho đến đầu học kì I năm thứ hai. Lớp cô có một du học sinh mới chuyển đến, là con trai. Cậu ta khá điển trai và sở hữu một nụ cười tỏa nắng khiến cho các học viên nữ ngất ngây. Cậu ta tên Trương Đằng.
Cậu ta được giáo viên cho ngồi cùng bàn với cô. Cô với cậu ta làm bạn với nhau từ đó. Hai người khá hợp nhau về mọi mặt. Còn về mặt học tập thì cô cùng cậu ta luôn là đối thủ của nhau. Khi nào bảng thành tích của trường cũng là hai cái tên Hàn Băng và Trương Đằng.
Dần dần từ bạn thân kiêm đối thủ, bọn cô trở thành người yêu của nhau. Mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc.
Vào một ngày chủ chủ nhật âm u, cô và cậu hẹn nhau ra công viên gặp mặt. Cô cũng không hiểu tại sao!? Nhưng cô có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Đứng dưới gốc cây trong công viên, cô đợi cậu
1 phút
10 phút
30 phút
Rồi một tiếng... Cậu mới đến. Cô tỏ vẻ bực mình muốn trêu chọc cậu vì tội cho cô leo cây 1 tiếng. Đang định nói thì cậu lên tiếng
“ Tụi mình chia tay đi “
Cô điếng người...
“ Cậu đùa như thế không hay đâu “ Cô cười gượng lên, vành mắt hơi hồng hồng, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tay cô không ngừng run rẩy. Trong đầu cô luôn hiện ra một câu “ Làm ơn nói rằng cậu đang đùa đi_? “
“ Mình không có đùa. Mình nói tụi mình hãy chia tay đi “ Trương Đằng lạnh nhạt nhìn cô nói. Hai tay đút vào túi quần tỏ vẻ thờ ơ với biểu cảm của cô.
“ Sao cậu lại nói chia tay!?”
“ Mình chán cậu rồi “ Nói xong Trương Đằng quay lưng bỏ đi. Nhưng lúc quay lưng đi một giọt nước mắt của cậu đã rơi, cậu thì thầm
“ Xin lỗi! Người mình yêu “ Nhưng lời nói đó lại biến mất trong gió không ai nghe được.
Cô vẫn đứng đó, đứng yên bất động ở đó. nhắm mắt lại, cô coi như rằng bản thân đang mơ, một giấc mơ sẽ nhanh quên đi.
Cô...
.... bị đá rồi...
Lặng thinh đi trên con đường vô danh nào đó.Bóng chiều tà in bóng cô trên con đường rộng lớn.
Sau khi chia tay, ba tuần rồi Trương Đằng chưa đến lớp, cô cũng thấy kì lạ. Chẳng lẽ chán ghét cô tới mức không muốn nhìn mặt cô sao!?
Khẽ gạt nước mắt, cô tiếp tục nở một nụ cười giả tạo ôm đống sách giáo khoa đi về nhà. Đang đi cô chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt cô.
Trương Đằng... Ba tuần không gặp sao anh lại trở thành bộ dạng thế này. Làn da tái nhợt thiếu sức sống. Đôi mắt mệt mỏi có chút thâm quầng. Chàng trai có một nụ cười ấm áp và hào quang sung quanh bây giờ đã biến mất. Người trước mặt cô đây sở hữu một khuôn mặt tái nhợt như bị bệnh, thiếu sức sống.
Chuyện gì xảy ra với anh vậy!? Cô tự hỏi... Bỗng từ đâu chạy đến một bác sĩ trung niên và vài nhân viên y tá đến chỗ anh, rồi đưa anh vào một chiếc xe ô tô sang trọng gần đó ( ta mù về xe)
Cô thắc mắc về điều đó. Muốn chạy lại chỗ anh hỏi chuyện gì xảy ra nhưng không dám. Ngày hôm sau, cô vẫn đến lớp như thường lệ... nhưng có một chuyện khiến cô chú ý.
Bạn thân của cô chạy lại chỗ cô nói cho cô biết một tin đồn
“ Băng Băng! Cậu nghe tin gì chưa!? “
“ Chuyện gì!?”
“ Trương Đằng bị bệnh tim giai đoạn cuối đó”
Ầm! Sét đánh ngang tai. Cô đơ người một lúc. Vành mắt ửng đỏ lên lập tức chạy đi tìm Trương Đằng. Cô nhớ rằng hôm qua gặp trên con đường về nhà. Có khi nào hôm nay anh sẽ đến.
Đến đoạn ngã tư. Cô nhìn thấy Trương Đằng. Nhưng anh đang qua đường, một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía anh. Các bác sĩ ở bên kia đường hét lên.
Cô thể cô hoạt động nhanh hơn não bộ của cô. Lập tức chạy đến xô anh ra. Nhưng người bị đâm lại là cô.
RẦM
Máu đỏ tràn lan ra mặt đường. Cô dần đần chìm vào bóng tối, trước khi ngất đi cô nghe tiếng gọi của anh
... Chuyện sau này chắc mọi người đều biết