Chương 4
Ken thì sau khi nói chuyện với Thiên Băng xong thì vớ lấy cái áo khoác đen trên ghế và đi ra ngoài.
Trước tiên hawsnnphari mua thực phẩm cái đã. Mở cái tủ lạnh ra toàn rau, trái cây với sữa không đường thôi à. Chẳng có lấy một quả trứng chứ đừng nói là thịt.
Đeo tai nghe mở một bài nhạc nào đó. Ken lang thang trên con đường rộng lớn. Lâu rồi hắn chưa về đây, cảnh vật cũng thay đổi khá nhiều... Nhớ đến ngày xưa hắn cùng Thiên Băng suốt ngày chạy đi chơi làm cho cả nhà sốt sáng đi tìm.
Mà nhắc đến Thiên Băng hắn cảm thấy cô thay đổi về ngoại hình khá nhiều. Ngày xưa cô rất chi là đáng yêu, gương mặt phấn nộn ai ai cũng yêu. Mặc dù bằng tuổi hắn nhưng cô khá là... Lùn. thấp hơn hắn tận một cái đầu. Bây giờ... Khụ! Phải nói là cô rất chi là Mập.
Nhưng hắn không chán ghét người bạn thanh mai trúc mã này vì đối với hắn ngoại hình chẳng có nghĩ lý gì cả, tâm hồn và tính cách của con người mới quan trọng. Hắn vẫn coi cô như một người bạn nhưng khi ở gần cô hắn lại cảm thấy giống như một bức tường ngăn cách vô hình
Thấy cô cố gắng tập hắn cũng cảm thấy có chút tội. Có lẽ cô thường xuyên bị bắt nạt vì ngoại hình nên mới tự tị và luyện tập như thế. Nhưng có lẽ cũng được vài ngày thôi, nhiều người giảm béo được nửa chừng thì chẳng phải bỏ sao!?
Đến siêu thị hắn lập tức đi mua mấy hộp cà phê, chocolate. Cà phê thì đương nhiên Hắn uống. Còn chocolate thì là cho Thiên Băng. Cô nàng giảm béo chắc chắn sẽ ăn kiêng hay đói, kiệt sức nhanh nên cũng nên ăn chocolate, nhiều người nói ăn Chocolate sẽ béo hơn nhưng nếu ăn đúng cách và ít thì sẽ khác vì chocolate có nhiều calo và đường hơn nhưng thực phẩm khác. Ăn chocolate sẽ cung cấp một lượng đường và calo nhất định, gây cảm giác no và lừa nhu cầu ăn, giúp cân bằng trạng thái của cơ thể. Cho nên hắn mua cho cô nàng vài thỏi ( Huhuhu ~ Ta cũng muốn có một thằng bạn thân tâm lý như thế này cơ)
Đang đi chọn một chút thịt thì bị một người đầm sầm vào làm Ken mất thăng bằng ngã xuống. Đứng lên phủi bụi trên nhìn người tông trúng hắn là một cô gái bằng tuổi hắn, xinh đẹp vào theo đúng nghĩ bạch liên hoa. Cô nàng đứng dậy cười gượng một cái _ nếu Hàn Thiên Băng ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là cô bạn thân ' yêu quý ' Trịnh Mỹ Mỹ
“ Xin lỗi anh không sao chứ!?” Trịnh Mỹ Mỹ nở một nụ cười tươi hết sức. Cô đã nhắm chàng trai này từ khi anh ta mới vào siêu thị rồi. Anh ta thật đẹp trai, đẹp hơn cả đám nam nhân của cô nữa. Cô giả vờ đâm vào anh ta để làm quen và cô chắc chắn anh ta sẽ mê cô thôi.
Ken thì chẳng thèm để ý định bước đi bởi vì hắn cảm thấy cô gái trước mặt này thật sự quá... giả tạo. Và hắn không thích những cô gái kiểu này, ngụy bạch liên hoa.
“ Anh ơi. Có thể cho em số điện thoại khi nào em mời anh đi ăn coi như xin lỗi không ạ “ Trịnh Mỹ Mỹ thấy Ken định rời đi thì hơi khó chịu nhưng vẫn cố nhịn không bộc phát. Chỉ cần số điện thoại là sẽ ổn.
Ken nghe thấy vậy thì dừng bước chân xoay người lại đối mặt với Trịnh Mỹ Mỹ và nói
“ Tôi không thích cho người lạ số điện thoại và hẹn... Không gặp lại “ xong quay lưng bước đi. Hắn ghét mấy loại phụ nữ này và chẳng muốn dính líu gì đến mấy loại người này
************
Tắm xong cô định xuống ăn cháo thì ngửi thấy một mùi thơm rất ' quyến rậu '. Là mùi gà quay. Ngửi thấy cô lập tức chạy xuống bệp coi thử thì thấy....
..... Một bàn ăn thịnh soạn, có gà quay bơ nguyên con, cơm chiên dương châu, Cua rang muối, tôm bọc xù, vân vân và mây mây... Nhìn là đã thèm rồi.
Ken bưng một nồi canh ra thấy cô đứng đó. Hàn Thiên Băng thấy Ken như thế thì chắc chắn hắn đây là cố ý. Hắn biết cô đang ăn kiêng nên thử cô đây mà.
Ngụm ngùi ăn bát cháo trắng, mắt liên tiếp nhìn những món ăn ngon trên bàn mà thèm chết đi được. Chỉ được nhìn mà không được ăn... Thèm chết đi được.
Đang uông ly sữa không đường thì Ken đặt mấy thỏi chocolate lên bàn cho cô. Hàn Thiên Băng nhìn Ken như muốn lời giải thích
“ Cho cậu. Ăn chocolate sẽ cung cấp một lượng đường và calo nhất định, gây cảm giác no và đánh lừa cảm giác nhu cầu ăn, cân bằng trạng thái cơ thể “ Nói xong hắn bước lên lầu luôn.
Cô cầm mấy thỏi Chocolate âm thầm cảm ơn Ken Akira trong lòng rồi lên phòng luôn