Chương 2: Ma pháp

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng hào hứng. Bước ra con suối nhỏ, tôi rửa mặt và nhanh chóng vào đánh thức bé mèo Yora.

Đáng ngạc nhiên rằng, có một tờ giấy xuất hiện cạnh bé ấy. Dòng chữ cụt ngủn nhưng mang nhiều ý nghĩa. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là năm 15 tuổi, phải gia nhập một hội pháp sư với cái tên Fairy Tail.

Tôi cũng không dám chắc đó liệu có phải bộ phim hoạt hình ấy hay không, dù sao tôi cũng không quan tâm lắm. Khoảng 10 năm nữa mới tới, cứ từ từ thôi. Có điều, tôi liệu có ma pháp không cơ chứ?

Chưa hết, tôi được ông thần cho một túi tiền. Bên trong khoảng 200 đồng vàng. Ông ấy ra tay cũng quá hào phóng đi. Số tiền này chắc đủ cho tôi dùng đến 10 năm tới. Cầm món tiền lớn trên tay mà tôi càng cảm thấy mình phải cẩn thận. Sự lo lắng bị đánh cắp đang dần tăng lên.

Còn việc gia nhập hội pháp sư ấy, có lẽ cũng không cần phải có ma pháp. Có khi tôi dùng kiếm hoặc cung giỏi liền được, nghĩ như vậy làm tôi không quá lo lắng.

Thế nhưng, dòng chữ cuối cùng liền làm tôi thay đổi. Tôi được biết đến là một sát long nhân, được nuôi dưỡng bới Thổ Long, Tochiro.

Vậy là tôi có ma pháp.

Cho tôi load một chút.

Ừm...

Tôi có ma pháp!

Chạy ra ngoài, tôi hào hứng nhìn xuống đất.

Đưa ta ra trước mắt, tôi khẽ cảm nhận mọi thứ xung quanh. Có thứ gì đó chảy vào trong người, dòng chảy của ma lực.

Kết hợp với sự tưởng tượng của mình, một lá chắn bằng đất ngay lập tức được ta ra. Tôi há hốc mồm, ngay sau đó là vui sướиɠ.

Nhảy cẫng lên, tôi lôi Yora dậy.

"Yora, nhìn này! Mình có thể tạo ra đất nha!!!"

Có vẻ như Yora cũng hiểu, bé ấy vui vẻ cười cùng.

Đây quả là một phát hiện vĩ đại mà.

Nhưng đáp lại cho sự vui sướиɠ ấy là cái bụng của tôi đang réo.

Thu hồi lại vẻ vui sướиɠ, tôi vào rừng tìm kiếm đồ ăn.

Có một điều ngạc nhiên rằng, ngũ giác của tôi trở nên linh động hơn. Thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi của những chú thỏ, còn có...nai.

Một chú nai sao với đôi cánh trên lưng. Thật thú vị.

Tôi muốn thử xem ma pháp của mình như thế nào. Tưởng tượng trong đầu. Một vòng tròn đất xuất hiện, bao lấy chú nai ấy.

Có vẻ như ma pháp chủ yếu dựa vào sự tưởng tượng. Nhưng có vẻ như không phải ai ở đây cũng nắm được nên họ phải hô to phép ấy khi sử dụng. Tôi thì không muốn chơi trội nen lần sau cũng nên hô thôi.

Oxi bên trong càng giảm dần, chú nai ấy dần nghẹn thở mà chết. Trong lúc ấy tôi cũng bắt thêm được hai chú thỏ nữa nhờ tạo ra những cái hố sâu 3m.

Vác những chiến lợi phẩm về, tôi vừa đi vừa hát.

Về đến nơi là bé mèo Yora đang nghịch nghịch đống củi, có lẽ em ấy cũng muốn làm chăng.

Tôi nhóm lửa và hướng dẫn Yora. Bé ấy tiếp thu rất nhanh, đã chậm chạp nhóm được lửa. Ngoài ra còn nói được một vài từ đơn giản.

Trong lúc chờ mấy con vật chín, tôi đi vào rừng kiếm thêm chút đồ.

Tôi thì cũng không có nhiều đồ ngoài một con dao, một cái thớt, một cái nồi và hai cái bát nhỏ nhỏ để phục vụ việc ăn uống.

Ngay khi vào rừng, tôi nhìn thấy một loại quả như quả trứng với vài hoa văn màu tím, nó lại mềm mềm. Khẽ lấy dao rạch ra, tôi có thể thấy một thứ nước màu trắng đυ.c.

Nó có mùi như dừa vậy.

Tôi khẽ ăn thử một miếng, ngon thật!

Rất thơm và ngọt, vị như dừa luôn.

Không tệ!

Tôi cầm thêm 3 quả nữa trở lại. Nồi canh thịt của tôi đã xong.

Múc hai bát để ăn, tôi đem số còn lại đi bán. Dù sao có khá nhiều nên tôi cũng chỉ nấu có một con thỏ với nửa con nai.

Vậy là tôi lại kiếm thêm ít tiền. Nhưng thay vì trở lại luôn, tôi muốn mua một ít sách. Đáng tiếc, sách ở đây không có gì bổ ích mấy.

Cách duy nhất để tăng ma pháp là luyện tập và tự luyện tập.

Biết được điều ấy, tôi trở lại khu rừng và luyện tập.

Tôi cứ tạo đất và tạo đất. Chỉ một lát sau liền thấm mệt, đúng là không phải dễ dàng gì.

Vậy là cuộc sống yên bình của tôi cứ thế mà trôi qua một tuần.

Sau một tuần, tôi đã kiếm được không ít tiền, cũng đã dạy cho Yora nói được khá nhiều. Thật lòng thì tôi khá bất ngờ vì mèo có thể nói nhưng đây cũng không giống thế giới cũ nên kệ đi.

Hôm nay như thương lệ, tôi lại đình đem ra chợ bán thì nghe được một vài kẻ trong rừng kháo nhau.

Đại khái là họ muốn bắt tôi để phục vụ cho việc kiếm tiền. Họ muốn tôi nấu ăn cho họ.

Dĩ nhiên không thể ngồi đấy chờ chết, tôi nhanh chóng quay lại. Vơ gọn chút đồ và nói với Yora

"Sẽ có người đến bắt chúng ta, đi mau thôi."

"Shiro, đi đâu?"

"Đi trước rồi ta sẽ tính sau!"

Tôi cùng Yora vội vàng chạy sang kia con suối, đi biến vào trong rừng.

Những ngày tôi luyện tập, Yora vẫn luôn luyện tập cùng tôi. Yora có vẻ khá dịu dàng, dù tôi bảo con trai không nên như vậy.

Đáp lại, Yora nói bé ấy là gái mà...

Tôi không quan tâm nữa, việc đầu tiên là phải chạy thật xa.

Nhưng họ là người lớn, sẽ sớm đuổi kịp chúng tôi thôi.

Nghĩ như vậy, tôi liền làm cho đất dưới chân cao lên hơn mười mét, sau đó nhảy lên một cành cây to lớn.

Cây này có quả ăn, có lẽ chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây.

Hạ đất xuống, tôi lặng lẽ quan sát.

Qủa nhiên, chỉ một lát sau, một tốp khoảng mấy chục người đuổi tới rừng. Họ nháo nhác tìm tôi và kêu ân hận vì lại nói chuyện.

Tôi không quan tâm và ngồi trên cây ăn quả.

Có lẽ từ bây giờ nên sống một cuộc sống ẩn dật. Không nên lộ diện ra bên ngoài. Có lẽ câu chuyện thật sự sẽ bắt đầu sau mười năm nữa.

Tôi cần mạnh hơn mới được.

Nghĩ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ.

Hy vọng Yora cũng có ma pháp để cả hai cùng mạnh.

Những ngày tháng sau đó là những ngày ở trong rừng, trên núi hoàng vắng vẻ. Tôi làm cho Yora một cây cung nhỏ và cho bé ấy tập bắn. Mới đầu, Yora sống chết không chịu, bé ấy không muốn tổn thương những người bạn nhỏ.

"Nhưng nếu cậu không có sức mạnh, làm sao bảo vệ được người quan trọng? Cậu muốn đứng đấy nhìn họ chết à?"

Nghe câu ấy xong, Yora chìm trong suy nghĩ nguyên một ngày, sau đó liền mạnh mẽ quyết tâm tập cung với kiếm.

Yora cũng đã lớn hơn nhưng có vẻ như bé ấy không lớn thêm nữa hay sao ấy. Tuy vậy vẫn rất đáng yêu.

Yora bâ giờ có thể tự săn những chú thỏ, chim, cá. Chưa kể cũng có thể nấu ăn nữa. Tôi rất vui vì mình có một người đồng hành như vậy.

Cuộc sống lang thang phiêu bạt của một đứa bé năm tuổi với một con mèo như vậy đã là không tệ.

Tôi cùng Yora hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người ngoài.

Cũng đã một năm trôi qua, tôi giờ chắc 6 tuổi.

Thật sự thì sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu tôi không gặp phải tên cướp chắn ngang đường.

Với bộ mặt đầy sẹo và cơ thể vạm vớ, hắn chĩa thanh kiếm về phía tôi.

"Aizzz, bé con đi đâu thế? Hay về với ta, bé sẽ được ăn ở hẳn hoi."

Hắn cười lên trông càng đáng sợ. Trái với những đứa trẻ sẽ sợ hãi khác, trong lòng tôi hào hứng hẳn lên.

"Yora, đây là lần đầu tiên thực chiến đấy!"

"Ừm...Cố lên Shiro!"

Ngay khi tên cướp còn chưa hiểu chuyện gì, tôi liền tạo một tường đất từ cạnh chân hắn, điều khiển cho nó rẽ hướng, đâm thẳng vào mặt tên cướp. Hắn tức giận, vung kiếm lên.

"Tường chắn."

Một tường đất khoảng ba mét xuất hiện.

Tôi hít một hơi thật sâu. Thật sự thì đã qua một năm nhưng thứ tôi biết duy nhấ chỉ có tường và tường. Ngay lúc này, dưới bụng tôi cảm giác như có hỏa lực, tôi hít sâu hơn, hét lớn.

"Tiếng gầm của thổ long..."

Như là tiếng gầm của rồng thậ sự, nó khiến cho tên cướp bay ra sau. Nhưng thanh kiếm của hắn vô tình nhằm thẳng về phía Yora.

"Yo..."

Thanh kiếm bay tới, không kịp...

Ngay lúc ấy, một đôi cánh trắng từ lưng Yora hiện lên. Bé ấy bay?

"Oaaaaa...."

Yora hét lên, có vẻ bé ấy không quen sử dụng. Hơn nữa, đôi cánh dường như đang khiến Yora mất kiểm soát.

"Yora, bình tĩnh lại!"

Tôi hét lớn. Tuy vậy lại không đáng là bao. Yora vẫn xoay vòng trên bầu trời. Tôi chạy theo Yora, cố gắng đuổi kịp. Bỗng dung, Yora dần rơi xuống.

"Yoraaaaa..."

Tôi cố gắng đưa tay ra đỡ. Cầu trời...

Tôi ôm lấy được Yora, cả hai cùng ngã vào bụi cây.

"Cậu có sao không?"

"Shiro...mình bay được!"

Trông Yora có vẻ vẫn chưa hoàn hồn nhưng những gì cậu ấ nói làm tôi thắc mắc mình có nghe nhầm không?

"Mình bay được! Mình có ma pháp!!!"

Yora có vẻ rất hào hứng, cậu ấy vui vẻ cười.

Với tôi thì luôn coi Yora như một đứa bé nhưng có vẻ cậu ấy đã lớn rồi.

"Ừ, cậu vừa bay được đó."

Yora vui sướиɠ cười, cậu ấy nhảy cẫng lên và hét. Tôi có thể hiểu được cảm giác này, tôi cũng từng rất vui sướиɠ khi biết mình có ma pháp.

Những ngày sau đó, Yora tích cực luyện tập cùng tôi. Thậm chí cậu ấy vừa bay vừa có thể bắn cung. Yora đang dần trở nên mạnh mẽ hơn.