Lại là cái rừng âm u đó, lại là cảnh Kagome chân trần chạy bán sống bán chết xuyên trong màn đêm. Suốt quãng đường chạy, hai bên đường hiện hữu rất nhiều những bóng người đen sì sì, khuôn mặt ai nấy đều trống không, chỉ ngoại trừ đôi mắt không tròng đỏ lòm cứ dán chặt vào cô. Bọn họ rõ ràng là không có miệng, cớ sao cô vẫn có thể nghe được những giọng nói thì thầm phát ra, hòa tan vào gió cứ rít mãi bên tai cô. Tất cả đều là những lời chửi rủa cô thậm tệ: " Đồ dơ bẩn...kinh tởm...thật kinh tởm...cô là đồ dơ bẩn... ""
Không! Không phải! "Kagome dùng tay bịt chặt hai bên tai mình lại, lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận những gì họ nói.
Cô cố gắng chạy thật nhanh, cứ chạy mãi chạy mãi để tránh xa những bóng ma đó. Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người đứng chắn lối làm cô bất ngờ đứng lại. Đó là một người con trai với cơ thể gầy gò ốm yếu, gương mặt xanh xao đã bị che phủ bởi tóc mái làm bản thân cậu càng thêm bí ẩn. Thứ ánh sáng xanh lờ mờ tỏa ra bao phủ quanh cơ thể cậu làm Kagome thoáng thấy ớn lạnh sống lưng. Dù khuôn mặt đã bị che chắn, nhưng Kagome làm sao có thể không nhận ra cậu là ai cơ chứ. Lòng cô có chút nghi hoặc, miệng lắp bắp hỏi:
" Sota...sao em lại ở đây...? "
" Chị vậy mà lại bị quỷ hút máu làm cho dơ bẩn rồi! Thật.ghê.tởm! "
Sota hừ lạnh, mở đôi môi khô nứt nẻ không màu sắc ra dành tặng cho cô vai lời khiển trách, có điều lời lẽ thật là cay độc.
Lòng cô đau thắt lại như bị dao đâm mạnh vào, những lời đó, nhất là ba từ cuối được nhấn mạnh, chúng phát ra từ miệng cậu em trai mà cô sẵn sàng dùng cả tính mạng để bảo vệ cơ mà. Kagome nghẹn ngào, nước trong đôi mắt nâu cứ dâng lên cao, sợ rằng lỡ như chớp mắt một cái, dòng nước ấy sẽ tuôn chảy ra thành suối. Cảm giác lòng bàn chân mình không còn lực chống, mặt đất bao quanh bên dưới cô tự dưng biến mất, để lại một vực đen sâu thẳm như không có đáy. Kagome rơi xuống, miệng hố dần dần đóng lại làm mọi thứ đều trở nên tối om...
-------------------------------------
" Sota!!! "
Kagome hét lớn, cả người bật dậy như một cỗ máy, gương mặt hoảng sợ, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Cô thở hồng hộc, cố gắng nuốt vội từng ngụm oxi, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Gỡ tấm chăn dày đang đắp trên người ra, cô xoay người bước xuống giường. Đứng ngây ngốc nhìn ngắm căn phòng một lúc, cô nhận ra nơi này, đây chẳng phải là phòng của InuYasha sao, cô chẳng biết mình về đây bằng cách nào.
Như chợt nhớ ra điều gì, Kagome chạy nhanh tới cửa sổ mà lần trước cô đã leo xuống, cô lại muốn bỏ trốn. Nhưng gương mặt háo hức lúc nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng. Cô nghĩ InuYasha ngu ngốc không nghĩ đến chuyện này hay sao?
Vì để đề phòng cô sẽ lại "biến mất" nên hắn đã cho niêm phong tất cả cửa sổ trong phòng này, một chút ánh sáng cũng khó mà lọt vào.
Nơi sóng mũi Kagome bỗng chuyền tới cảm giác cay cay, vội đưa tay lên bụm chặt lấy miệng cố không bật ra tiếng nấc, bản thân cô tuyệt đối không được khóc! Nuốt nước mắt vào lòng, quay mình chạy đến cánh cửa chính to lớn, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền rồi đập mạnh vào cửa, thật lạ là lúc này cô chẳng thấy đau tay gì cả. Tiếng "rầm rầm" vang lên xé toạt không gian tĩnh mịch nơi đây.
" Các người mau mở cửa! Mau thả tôi ra! "
" Tiểu thư Higurashi, xin cô hãy ở yên trong đó để tịnh dưỡng! "
Bên ngoài vang lên tiếng đáp trả của cô hầu đang đứng canh, cô dùng ngôn từ cung kính lễ phép, điềm đạm trả lời nhưng âm điệu lại rất lạnh nhạt, cứ như thể là cô ta bị ép buộc, hoặc ở với chủ nhân của mình lâu quá nên đâm ra lây tính cũng nên. Người ta có câu "Chủ nào tớ nấy" quả nhiên không sai.
Từ xa, InuYasha lãnh đạm bước tới, mặc trên người một bộ vest đen đắt tiền, bộ dạng thật cao quý. Mặt hắn có chút khó chịu vì âm thanh ồn ào vừa rồi. Các cô hầu thấy bóng dáng chủ nhân lập tức cúi gập người, hắn chỉ phẩy tay ý bảo bọn họ lui ra, sau đó tự mình mở cửa.
Phía sau cánh cửa, Kagome chỉ trực chờ nó mở ra là lại cắm đầu xông tới nhằm bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được hai bước qua khỏi cửa đã bị hắn lôi lại, cô ngốc quá, thân thủ của con người sao có thể so với loài Huyết Tộc! InuYasha nắm chặt cổ tay Kagome lôi đi, mặc co cô la đau, nơi cổ tay tội nghiệp bị hắn bóp mạnh đến nỗi làm hằn lên những vết dấu tay đỏ chót. Kagome bị hắn thô bạo đẩy ngã xuống giường lớn, may mắn là ngã xuống nơi mềm mại nên cô không bị đau.
InuYasha lửa giận bùng phát trên khuôn mặt điển trai, làm gân xanh trên trán nổi lên lồi lõm, hắn quát lớn:
" Cô vẫn còn muốn trốn sao? "