Trong USB là gần ba nghìn tám trăm tệp văn bản, đề ngày tháng rõ ràng. Dường như kể từ sau khi Yui bị mất trí nhớ, nó bắt đầu viết nhật ký và khi nào cũng đầy đủ, không sót một ngày. Shukasa nhìn đống tệp tin kia mà không thể không ngợp.
Giờ đây, Kahara Terumi đã không còn đây, nhưng quyển nhật ký lúc nó còn sống sẽ dẫn lối anh, sẽ giúp anh biết anh phải làm gì.
Mặc dù nó đã chết, nhưng mối liên hệ giữa anh và nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị cắt đứt.
___o0o0o___Cũng đã lâu rồi kể từ ngày anh và cô chia tay...
Cuộc sống của Mika vẫn nhịp nhịp đều đều như thế, chẳng có gì biến chuyển cả. Cô vẫn giao tiếp với anh như bạn bè, vẫn cười nói thật bình thường nhưng sao...
...
Sao tim cô cảm thấy quá ư trống vắng?
Từng giây phút đối diện với anh, tim cô đều lệch nhịp. Lòng cô luôn xao xuyến, bồi hồi và rung động trước từng cử chỉ quá ư dịu dàng của Akito. Thật sự... cô rất yêu anh...
Cô không còn thấy sự lăng nhăng của anh kể từ khi anh và cô bắt đầu quen nhau. Trong mắt cô, anh vẫn thủy chung như thế, vẫn đối với cô một lòng một dạ. Anh không còn tơ tưởng đến việc qua lại với nhiều cô gái khác ngoài cô, anh thật sự thương cô khiến cô cảm động. Cô cứ ngỡ cô là duy nhất trong anh, cho đến khi cô biết trong trái tim anh vẫn còn một cô gái khác.
Lúc đó, cô thật sự nhói đau...
Cô sợ sẽ mất anh... người con gái có thể tồn tại trong trái tim một kẻ đào hoa như anh, bất chấp cả việc phản bội anh khiến anh bị tổn thương, một người như thế dù sau khi chia tay vẫn lưu giữ được bóng hình trong anh... chắc chắn không phải là một cô gái qua đường như bao cô gái khác.
Thật sự... cô thật sự rất lo...
Cô không đủ mạnh mẽ để đối diện với tình huống anh rời bỏ cô để trở về với cô gái năm xưa, bởi vậy, cô buộc phải ngăn chặn để không quá đau đớn.
Cô chủ động nói lời chia tay...
Dù vậy... cô... vẫn còn yêu anh rất nhiều...
Thế nhưng cô vẫn chờ ngày Akito có thể rũ bỏ hết mọi du͙© vọиɠ đời thường để trở về bên cô, một lòng một dạ thương yêu cô...
....
Mika rảo những bước chân thật nhanh về nhà. Hôm nay cô phải ở lại họp hội học sinh nên hơi trễ. Cô quên không dặn học trò của cô rằng cô về muộn.
Đó là đám nhóc ở võ đường của chú cô mà cô là giáo viên ở đó.
Bóng hình cô lướt ngang qua một bộ ba đang di chuyển ngược chiều.
Yuri khẽ nhíu mày. Nó quay phắt lại nhìn bóng lưng của Mika. Mái tóc nâu tung bay phấp phới theo từng bước chân, tà váy ngắn cũng bay lên dưới gió, những bước chân sải thật nhanh để về nhà cho kịp giờ dạy.
- Sao thế, Yuri? - Asai đứng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi. Rồi cả Ida cùng quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của Yuri.
- Chỉ là một cô nữ sinh bình thường thôi mà? - Ida cười nhạt.
Thế nhưng, Yuri hoàn toàn bỏ qua những lời nói của hai cô gái kia, cúi người xuống, lượm một cục đá nhỏ bên vệ đường. Nó cúi người, sải tay, ném mạnh cục đá kia vào lưng của Mika.
Mika hơi ê ẩm, mày cô khẽ nhíu lại vì vật vừa bay vào lưng mình. Cô quay phắt lại nhìn gương mặt của kẻ đã chơi trò chơi ác ý đó.
Kia chẳng phải là... bộ ba cô vừa lướt qua hay sao?
Mika đứng nhìn trân trối, mày nhíu lại không hiểu tại sao họ lại đối với cô như vậy.
"Toudo Mika... Cuối cùng... cuối cùng cũng gặp được cậu..."Môi Yuri vẽ lên một nụ cười. Nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười của sự khinh bỉ, nụ cười của sự mưu mô và xảo quyệt.
Mika chép miệng, toan quay lưng bỏ đi. Cô không muốn phí thời gian dây dưa với bọn con gái gây sự không rõ mục đích. Loại người như vậy, cô xem bằng nửa con mắt.
- Toudo Mika! Đứng lại đó! - Môi mấp máy, ban đầu Yuri nghẹn giọng không thốt được nên lời. Khi cô hét lên, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, nhưng sự hiếu kì nhanh chóng trôi qua và họ tiếp tục di chuyển cho cả một ngày dài giữa cuộc sống bon chen và bận bịu.
Về phần Mika, cô thật sự rất ngạc nhiên đến mức cứng người kia bọn kia biết tên cô, mà biết cô rồi còn dám ra lệnh cho cô. Bởi bản thân cô là kẻ đứng thứ hai ở trường cấp ba Stars II, danh tiếng lừng lẫy. Cô và Yui là hai cô gái đánh nhau rất giỏi, giới giang hồ học đường không ai không nghe danh. Có lẽ đối với những kẻ quan tâm đến chuyện đánh đấm của các bang phái học đường cũng biết tên cô, vậy mà lũ kia sao dám lớn giọng?
Cô dừng lại, đứng im chờ xem bọn chúng định tấu màn gì cho cô giả trí. Về phần học sinh của cô ở võ đường, có lẽ khao chúng chầu bánh kẹo gì đó là xong ngay ấy mà.
Yuri hấp tấp chạy tới, nó tuyệt đối sẽ không để Toudo Mika, một Toudo Mika đã khiến nó chờ đợi trong suốt mười năm, chờ đợi trong hận thù, rời khỏi nó bây giờ.
Asai và Ida ban đầu chẳng hiểu chuyện cớ sao Yuri bạn chúng lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, thế nhưng khi nghe cái tên Toudo Mika phát ra từ miệng nó, chúng cuối cùng cũng hiểu ra.
Chúng cũng hận cô, mỗi tội sự hận thù đó đâu thể xếp ngang hàng với cái của Yuri. Yuri căm hận Mika đến thấu xương, thậm chí coi cô là mục tiêu sống, rằng nếu không thể phục thù chuyện năm xưa thì quyết không làm người. Bọn chúng nhìn nhau đồng cảm, không phải cho Yuri mà là cho Mika, bởi chúng biết tương lai cô sẽ thế nào.
- Toudo! Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Cậu nghĩ cậu để lại lời hẹn rồi thoắt cái biến mất là xong sao? - Yuri hấp tấp vội vàng. Nó thở nhanh, khuôn mặt đa sắc thái. Mika nghe một cô gái không đâu tự dưng lại và nói những điều như vậy thì khẽ hẩy đầu, cười nhẹ.
- Ai thế?
Lời nói đó không thể không khiến nó tức sôi máu.
"Cái gì? Cô dám không nhớ tôi sao, Toudo Mika? Cả cô và con nhỏ Satake đó, dám quên tôi sao? Trong khi tôi chưa thể quên các người dù chỉ một giây khắc trong cuộc đời của tôi?"Nó thật muốn lao đến xông vào đánh cho cô một trận, nhưng lý trí đã ngăn cảm nó làm theo cảm giác. Nó gồng mình nuốt hết sự bực tức và phẫn nộ vào lòng, giọng thốt ra, hơi gầm gừ vì sự kìm chế:
- Toudo Mika, không lẽ sự ăn no sống tốt ở một nơi nào đó khiến cậu quên mất tôi, quên luôn cả lời thề tái đấu mười năm trước? Người đầu tiên cậu gây sự ngay ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp một Stars chỉ để bảo vệ con nhỏ Satake Yui bị Shukasa và chúng tôi cô lập, tiền bối của cậu, cậu cũng có thể quên?
Mika không phải là một con ngốc. Cô mơ hồ nhớ ra chuyện mười năm trước, nhớ ra cả bộ ba đã bắt nạt Yui bạn cô. Dĩ nhiên, cô đã quên chuyện này. Không giống Yuri chưa bao giờ dám quên từng khoảnh khắc khi đó, bản thân cô cảm thấy không nên chấp những người như vậy nên bao giờ cô cũng vứt hết chúng ra khỏi sự quan tâm.
- Chẳng lẽ cậu... - Mika nhíu mày ngờ vực.
- Phải. "Con cáo yếu đuối" của mười năm trước đấy. - Nó khinh bỉ chế giễu từng lời nói năm xưa của Mika. Nó tin chắc mười năm trước, khi bọn họ cùng là một lũ trẻ con chẳng thể phân biệt mạnh yếu trong cú đấm, Mika chỉ có thể đấu võ mồm. Giờ đây, nó muốn cho cô biết "con cáo yếu đuối" là như thế nào.
- Rồi sao? Eto Yuri đúng không? - Mika không tỏ ra một tí bối rối, đơn thuần cô chỉ hơi ngạc nhiên vì có thể gặp lại vị tiền bối năm xưa, nhưng Yuri lại nghĩ cô có hơi lo lắng nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Mika cố gắng nhớ ra cái tên năm nào. - Vậy Eto-sempai, cậu muốn gì ở tôi đây?
- Quyết đấu nào! - Như chỉ chờ có vậy, Yuri trả lời lại thật nhanh, giống như chặn ngay luôn câu nói của cô vậy. - Năm xưa cậu đã hứa rằng sẽ đón tôi bất kể lúc nào tôi muốn, vậy nên ngay bây giờ, kiếm một chỗ nào đó và giải quyết dứt điểm luôn. Có được không, Toudo-kouhai?
Giọng nói của nó kéo dài như muốn châm biến cô vậy, trông nó đang muốn thách thức cô có thể làm gì nó. Vậy nhưng đối với cô, cô chẳng sợ gì cả.
- Vậy được, lời hứa là lời hứa, tôi không thể vi phạm dù cho bây giờ tôi rất vội và bận rộn. Đi nào, đến võ đường nhà tôi. - Cô khẽ xoay lưng, vẻ mặt dửng dưng như đang đặt nhẹ mọi vấn đề. Thái độ đó của cô cho Yuri cảm giác cô đang coi thường nó, càng khiến nó có thêm quyết tâm đánh bại cô.
Yuri, Asai và Ida nhanh chóng rảo bước theo Mika trở lại nơi quyết đấu sau mười năm kể từ lúc giao thề.
___o0o0o___- Được rồi, các em. - Mika chỉnh tề trong bộ võ phục, đứng trên võ đài đấu đối kháng, nhìn xuống bầy học trò đang xếp xung quanh, giọng nói dõng dạc. - Lần trước tôi đã hứa sẽ chỉ cho các em một số kỹ thuật khi thi đấu đối kháng, bởi vậy hôm nay, tôi, và một vị tiền bối của tôi sẽ đấu đối kháng ngay tại đây. Các em hãy theo dõi.
Lũ học trò vỗ tay rầm rộ, vẻ mặt rất háo hức. Mika dạy võ nhiều lớp, lớp này là lớp Karatedo dành cho học sinh cấp một, là loại sơ cấp. Bởi vậy, học trò của cô khá là quậy.
- Ai vậy sensei? Có phải người sensei nói đến là chị Satake Yui học cùng lớp với sensei không? Cái chị mà vừa đẹp vừa đánh nhau oách hết cỡ ấy! - Một cậu nhóc ngộ nghĩnh hỏi.
- Không phải đâu, Touma-kun! - Mika quay lại nhìn cậu nhóc trả lời dịu dàng. Fujitaka Touma là học sinh năm tư của trường cấp một Stars, đó cũng là học sinh xuất sắc nhất của cô ở lớp này. Nhóc đánh võ giỏi đến mức Mika sẵn sàng chuyển nó sang học lớp trung cấp với các tiền bối cấp hai, nếu không phải nhóc ta là đứa nghịch ngợm và hay bày trò chòng ghẹo những học viên khác. - Hôm nay là một người khác, rất xinh đẹp, còn đánh giỏi hay không thì tôi không biết.
Câu nói phát ra từ miệng Mika nhẹ như lông hồng, cùng với nụ cười duyên dáng muốn hút hồn tất cả bọn đàn ông con trai khi nhìn thấy nó, nhưng lại mang theo một hàm ý châm biến sâu xa.
- Cái khỉ gì vậy? - Yuri rảo bước lên võ đài, tay thắt lại nịt lưng, cười lạnh. - Bảo tôi đấu với cậu giữa đám nhóc này? Lấy kinh nghiệm đấu đối kháng? Cậu đúng không phải dạng vừa.
- Cảm ơn tiền bối đã khen ngợi. - Mika vẫn cười, nhưng để lộ rõ sự giả tạo hòng chọc tức cô ta.
- Uầy! - Đám nhóc rộ lên những tiếng trầm trồ. - Bà chị kia và sensei đều đẹp cả!
- Đâu có! Bà chị già đó đẹp hơn. - Một ý kiến phản bác lại và nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự đồng tình. Thoắt cái, gần ba mươi học sinh của Mika đều chắc chắn là nó đẹp hơn hẳn.
Dĩ nhiên là vậy, sắc đẹp của nó có thể sánh ngang với Yui. Mái tóc màu nâu vàng dài, mỏng và mượt được buộc cao trên đỉnh đầu. Mái để xiết làm tôn lên vầng trán thông minh, ánh măt xếch sắc sảo cùng đôi môi dày được đánh một lớp son đỏ tươi vô cùng quyến rũ. Nhìn nó mặc bộ võ phục càng điểm tô sự cá tính.
Nói là "hầu hết", vì có một đứa nhóc hoàn toàn phản bác lại ý kiến "bà chị già đó đẹp hơn sensei" của tất thảy học sinh. Touma đứng phắt dậy hét:
- Mấy cậu bào ai đẹp hơn ai hả? Nhìn là biết ngay sensei là người đẹp nhất ở đây rồi mà! Bà chị kia nhìn là biết ngay chỉ là một con cáo-già-yếu-đuối, đâu thể sánh ngang với sensei? - Rồi nhóc quay lại, nhìn lên võ đài. - Sensei! Chắc chắn sensei sẽ chiến thắng! Nếu sensei đánh bật ngay con cáo-già-yếu-đuối đó, Fujitaka Touma này sẽ chiếu cố lấy sensei về làm vợ!
Lời tuyên bố của Touma đều khiến tất thảy mọi người hóa đá.
Yuri vô cùng giận dữ về lời nói của Touma - nói nó là "cáo già yếu đuối".
"Toudo Mika, cậu và cả học trò của cậu đều chung một giuộc cả thôi!"- Cậu nhóc phi công trẻ à, đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài. Để xem con cáo già yếu đuối này đánh bật máy bay bà già của nhóc thế nào nhé! - Yuri quay lại nhìn nhóc cười cợt.
Touma phẫn nộ nhìn Yuri, trong lòng càng ủng hộ sensei của nhóc sẽ dạy cho bà chị già đó một bài học.
END chapter 56.