Chương 14: Mày với tao

Thằng bé hiểu chuyện như vậy thực sự không thể khiến người ta ghét bỏ được, Tiểu Nam thì thầm vào tai Khương Triết, cậu nhóc này lại cả gan xíu chú mình làm bậy.

- Chú ơi, hay là chú với chị ấy sinh thêm em bé đi ạ, nếu là em gái thì càng tốt, cháu sẽ giúp đỡ và xem em như em ruột ạ.

Nghe xong Khương Triết chỉ bật cười, cũng không biết nên làm sao với đứa trẻ này.

- Vậy cháu có biết làm thế nào để sinh em bé không?

Tiểu Nam nhìn xung quanh suy nghĩ nhưng cuối cùng làm chẳng ra đáp án nào. Nó hỏi người lại anh.

- Vậy phải làm sao ạ?

- Chuyện người lớn, sau này cháu sẽ biết.

- Kiều Kiều, nhìn em có vẻ còn trẻ, đang còn đi học sao, học trường gì rồi?

Câu hỏi này khiến cô ngớ người ra, Bạch Ninh Kiều đưa mắt nhìn Khương Triết. Anh hiểu ý liền trả lời thay giúp cô.

- Khi nào hai đứa kết hôn? Khi nào tính sinh con, à mà có sinh thì sinh bé gái đừng sinh bé trai như chị, nó quậy lắm.

Tiểu Nam xụ mặt xuống như ông cụ non, thằng bé không muốn làm xấu mặt mình trước mặt người đẹp nên không dám mếu, chỉ có thể nghe mẹ nói xấu mình.

Bạch Ninh Kiều nghe chuyện này ngày một đi xa hơn liền nói ít lại, cô chỉ cười rồi "dạ, vâng".

- Thôi cũng khuya rồi, chị không làm phiền hai đứa nữa, chị về nhé.

- Vâng ạ.

- Tiểu Nam, về thôi con.

- Mẹ ơi, con muốn ở lại đây được không ạ.

- Để cho chú thím có không gian riêng chứ con.

Thằng lại suy nghĩ gì đó, nó thì thầm vào tai mẹ.

- Vậy làm sao để chú thím sinh em bé ạ? Như vậy có phải sinh em bé được không mẹ?

Cả hai đã ra tới cửa, chị họ của anh chỉ cười gượng.

- Lớn lên con sẽ hiểu thôi, chuyện này là chuyện người lớn.

Vốn dĩ sẽ tiếp khách về bình thường nhưng Khương Triết lại biến chuyện này thành bất thường, anh nắm lấy tay cô kéo cô học trò của mình vào lòng, tay để lên vai cực kì âu yếm.

Khương Triết một khi đã chơi cái gì thì chơi cho tới, mặc dù chuyện đó có giả vờ hay là không.

Chị họ và Tiểu Nam thấy vậy cũng không hề ngạc nhiên, chào hỏi xong thì đi về nhà ngay.

- Đáng lẽ thầy nên giải thích từ đầu, không thể để chị của thầy hiểu lầm như vậy được.

Lần đầu tiên Bạch Ninh Kiều lại khó chịu ra mặt với Khương Triết, mặc dù biết anh là thầy giáo chủ nhiệm mình.

- Em dám lên mặt với tôi à? Giận dỗi cái gì? Tôi là thầy của em đấy.

- Là thầy thì sao? Là thầy thì có thể nói dối được à? Ở trường thầy mới là thầy còn ở đây... thầy chỉ hơn em có 5 tuổi thôi, suy cho cùng vai vé cũng ngang nhau cả.

- Ngang nhau? Vậy thì xưng mày tao luôn cho rồi.

- Ừ, nếu tao có thể tao đã xưng hô như vậy rồi.

- Bạch Ninh Kiều.

👍⬅⬅⬅