Chương 45

Thôi Ngu cũng không vì bị cô từ chối mà tỏ ra không hài lòng, trên thực tế, là một cô gái thì nên cảnh giác một chút. Cô ấy chẳng qua chỉ là muốn thông qua đó để nói chuyện với cô, giúp cô không cần phải cẩn trọng như vậy, coi như là hỗ trợ Lạc Dã chăm sóc bạn gái nhỏ của anh.

“Mẹ Chu đã làm xong cơm sáng rồi, nhà ăn ở khu nhà chính đằng kia, em có thể đến dùng bữa với chúng tôi nếu muốn.”

Thôi Ngu cũng không ôm hy vọng với việc có thể đưa được cô đi ra ngoài cho lắm, thế nên cô ấy cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi lời mời lại bị từ chối mà ngược lại nó khiến cô ấy cảm thấy khá hài lòng với cô gái này.

Cô gái nhỏ này rất thông minh, không hề đơn thuần dễ bị lừa gạt như vẻ bề ngoài, điều này khiến Thôi Ngu cảm thấy vô cùng yên tâm.

“Vậy tôi cũng không quấy rầy em nữa. Nếu đói bụng thì lúc nào cũng có sẵn đồ để ăn, em cũng có thể nhờ Lạc Dã đưa em đi ăn.”

Thôi Ngu không ép cô, chỉ hiểu ý nói một câu rồi rời đi.

Sơ Điều đợi cô ấy đi xa rồi mới mở cửa kéo cái vali nho nhỏ vào trong phòng.

Dáng người Thôi Ngu cao gầy, cô mặc quần áo của Thôi Ngu vào vẫn có chút rộng. Tuy nhiên so với quần áo oversize của Lạc Dã thì đã khá hơn nhiều. Quần áo rộng một chút còn đỡ hơn là hình tượng trẻ con mặc quần áo của người lớn mà cô mặc khi nãy.

Thời gian vẫn còn sớm, từ lâu cô đã không được ngủ một giấc tử tế rồi. Giấc ngủ vài tiếng khi nãy vốn dĩ là không đủ, nhưng một buổi sáng bị tỉnh dậy hai lần khiến cô cũng tạm thời không ngủ được.

Không ngủ được lại không thể đánh thức Lạc Dã, cô bèn tự mình tìm việc gì đó để làm. Chỉ là phòng ở gọn gàng sạch sẽ và đơn giản đến nỗi chẳng có gì để cô gϊếŧ thời gian.

Đột nhiên cô nhớ tới mấy bộ quần áo bẩn hôm qua đi tắm họ đã thay ra rồi vứt trong giỏ đồ cần giặt vẫn chưa được giặt sạch, liền đứng dậy muốn đi giặt đống đồ đó.

Cô ôm toàn bộ quần áo bên trong phòng tắm ra rồi nhét chúng vào cái chậu to, giếng nước được xây bên cạnh bức tường phía tây sân. Chiếc giếng cổ hình tròn được xây bằng đá, thành giếng và những tảng đá xanh xung quanh đều mọc một số rêu đen vàng.

Giếng cũng chỉ là một cái giếng nước bình thường, không trang bị ròng rọc để kéo thùng nước, cũng không phải là giếng bơm thủ công hay xuất hiện ở vùng nông thôn. Bên cạnh giếng có đặt một cái xô gỗ để múc nước, hai bên sườn xô có buộc một sợi dây thừng bản to. Chỉ cần thả xô xuống giếng, đợi đến khi xô gỗ đầy nước thì kéo lên bằng tay là được.



Đối với Sơ Điều mà nói, cô đổ đầy một xô nước đã cảm thấy quá sức rồi. Tối hôm qua lúc thấy Lạc Dã múc nước nhìn thật là nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu sao đến phiên mình lại cảm thấy vô cùng lao lực.

Chờ đến khi nước đổ đầy chậu quần áo thì ống quần và tay áo mà cô đang mặc trên người cũng bị nước trong xô văng ra làm ướt hết rồi.

Cô xắn quần và tay áo rồi ngồi xổm xuống giặt quần áo.

Mặc dù từ nhỏ đã được dạy dỗ chuyện của mình thì phải tự mình làm, phải giúp đỡ công việc trong gia đình nhưng trước khi tai họa ập đến Sơ Điều vẫn được xem như là có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, các công việc gia đình hầu hết đều được làm bởi các thiết bị gia dụng.

Cho dù từ nhỏ đã sống nhờ ở nhà cậu, mợ cũng không quá thích cô nhưng cũng không hà khắc như bà mẹ kế trong truyện Cô bé Lọ Lem sẽ bắt cô phải làm hết những việc trong nhà. Khi đi học, cô là một học sinh ngoại trú, ngoại trừ giặt đồ lót, những quần áo khác hầu như đều được giặt bằng máy giặt trong nhà.

Kiếp trước sau khi thiên tai ập đến, trước khi gặp được A Dã cô cũng đã ăn không ít đau khổ. Cho dù con người có yếu ớt đến đâu thì cũng bắt buộc phải mạnh mẽ, trưởng thành. Với lại việc giặt quần áo cũng chỉ là một việc nhỏ, tuy nhiên sau khi ở bên A Dã mấy việc này hầu hết đều do anh làm, lâu ngày không làm lại khiến cô cảm thấy không quen tay.

Cô vô tình đổ quá nhiều bột giặt nên phải xả nhiều lần mới hết bọt.

Miệng giếng khá thấp thế nên phải hơi cúi người mới có thể nhìn xem thùng nước đã đầy nước hay chưa, và điều đó khiến thắt lưng cô có chút đau nhức. Không những thế, dây thừng cứa vào tay, xô nước cũng rất nặng khiến Sơ Điều mới đổ hai lần nước đã mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Đợi đến khi cô muốn múc nước thêm lần nữa, tay trượt một cái, dây thừng liền rơi khỏi tay và cùng rơi xuống giếng với xô nước trong tích tắc, kể cả đoạn dây thừng còn lại cũng trượt theo như một con rắn.

Thậm chí Sơ Điều còn chưa kịp phản ứng lại để xoay chuyển tình hình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xô nước và sợi dây cùng nhau rơi xuống giếng.

Cô đột nhiên che mặt, rầu rĩ ngồi chồm hổm bên cạnh giếng, mỏi mắt ngóng nhìn chiếc thùng gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước dưới đáy giếng.

Toi đời rồi.