Chương 42

Suốt hai mươi năm từ lúc sinh ra, anh chưa từng làm loại chuyện hoang đường này, càng không biết phải xử lý như thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Trái ngược với vẻ bối rối, “hồn bay phách lạc” cùng hoang mang lo sợ của Lạc Dã, Sơ Điều chỉ khụt khịt mũi. Khi anh hoảng loạn buông tay thì cô lui ra một chút, hơi đứng dậy, vén vạt áo choàng tắm lên lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng, có thể nhìn thấy rõ ràng năm dấu tay trên vòng eo mảnh khảnh kia, ung quanh da thịt đỏ sậm còn hơi xanh tím, có thể thấy anh đã mạnh tay đến mức nào.

Sau một đêm nằm lăn lộn, đai lưng áo choàng tắm đã bị tuột ra, lỏng lẻo treo bên người. Bên trong cô vốn mặc áo phông cũng không vừa người, chính xác là rộng thùng thình. Cơ thể cô thì nhỏ bé, gầy gò, cổ áo lại rất lớn nên trễ thấp, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn, nhìn xuống một chút có thể thấy thấp thoáng “đồi núi” nhấp nhô.

Lạc Dã vội rời tầm mắt, đồng thời trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, cái nhìn thoáng qua vừa rồi, ít nhất không nhìn thấy chứng cứ tội lỗi tối hôm qua.

Tuy rằng chưa từng làm chuyện kia, nhưng thân là con trai, anh biết rất rõ sẽ để lại dấu vết gì. Nếu họ thật sự đã làm điều không nên làm, thì dấu ấn lưu lại trên người cô chắc canh sẽ rất rõ ràng.

Hơn nữa nhìn phản ứng của cô gái, đại khái chỉ là trong lúc vô tình cô bị anh bóp eo quá mạnh nên thấy đau mà thôi...

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa ngưng một lát lại vang lên, lần này rốt cuộc Lạc Dã cũng nghe thấy.

Sơ Điều kiểm tra dấu tay trên thắt lưng một chút, trừ việc vừa rồi thấy rất đau ra, sau khi anh buông tay thì cũng không còn đau nữa. Cô buông vạt áo xuống, kéo thắt lưng áo choàng tắm buộc lại, ngồi ngay ngắn, ai oán nói: "Bên ngoài người ta đã gõ rất lâu. Nhưng gọi mãi anh không tỉnh, còn làm em đau.”

Giọng của cô còn mang theo giọng mũi vừa khóc, nhỏ nhẹ và yếu ớt, giống như mèo con. Khiến anh có cảm giác không nhịn được càng muốn làm cho cô khóc… Lạc Dã kịp thời ngăn chặn ý nghĩ nguy hiểm và khốn nạn này.

Anh không dám tiếp tục ở trên giường, lập tức đứng phắt dậy, kết quả động tác của anh làm cho Sơ Điều ở bên cạnh cũng phải di chuyển theo. Sơ Điều quỳ gối trên giường, phía trước, sát với chân anh...

"Tóc em..." Sơ Điều đau đớn nắm lấy mái tóc dài của mình bị kéo lên, cũng may cô phản ứng nhanh, nếu không da đầu cũng bị kéo rách ra mất.

Lạc Dã bối rối cúi đầu, thì thấy tóc của cô bị mắc vào mấy cái cúc áo ngủ của mình. Mấy nút áo phía trên đã bị tuột ra. Mấy sợi tóc đen của cô quấn vào cúc áo màu trắng trên ngực anh, nên vừa rồi lúc anh đứng dậy mới kéo theo cả Sơ Điều.

Tóc bị vướng vào khá nhiều, lại rối lung tung, chỉ cần anh vừa động vào sẽ kéo đến da đầu của cô. Bây giờ dù anh kéo tóc hay kéo cúc áo thì cô cũng phải chịu đau, mà cô thì không chịu được đau, dù chỉ một chút cũng đã nước mắt lưng tròng. Cắt tóc thì càng không được, Sơ Điều rất không nỡ.

Hai người loay hoay một lúc, tiếng gõ cửa bên ngoài như thúc giục lại càng phiền phức. Lạc Dã thực sự không đủ kiên nhẫn chờ gỡ xong từng sợi tóc, anh ôm lấy Sơ Điều đang ngồi quỳ trên giường lên, như này chiều dài tóc và chỗ bị vướng vào cúc áo vừa vặn, sẽ không kéo đến tóc làm cô đau nữa.



Sơ Điều không nghĩ tới chuyện Lạc Dã sẽ đột nhiên ôm mình lên, theo bản năng vòng tay quanh cổ anh, hai chân kẹp ở bên hông anh.

Tư thế ôm mặt đối mặt này có vẻ khá mờ ám.

Lạc Dã dừng một chút, ra lệnh cho mình không được suy nghĩ lung tung. Anh ôm người xuống giường đi về phía cửa.

Sắc mặt của anh rất không tốt.

Anh vừa mới ngủ còn chưa được ba tiếng đồng hồ, sáng sớm đã bị đánh thức, giờ phút này âm trạng của anh vô cùng không tốt, trong lòng đang mang một bụng tức giận, gặp người chắc canh sẽ trút giận một trận.

Một tay anh ôm cô gái nhỏ trong ngực, một tay mở chốt cửa phòng đang khóa trái, sắc mặt đen sì nhìn bên ngoài.

Gần như cùng lúc tiếng mở cửa vang lên, mấy người bên ngoài giống như loài chim muông lập tức bay ra ngoài.

Mấy người Thôi Ngu lui rất nhanh, chỉ còn lại một mình Thiệu Cảnh ở đó, anh ta hoàn toàn không ngờ mấy người Thôi Ngu chơi xấu, chơi anh một vố đau, cửa mở vẫn ngây ngốc đứng đó, hoàn hảo đội nồi!

Sau khi ý thức được mình bị hố và sắp phải chịu đựng cơn giận khi bị đánh thức của Lạc Dã, cả người Thiệu Cảnh tê dại.

Đù má!

Bọn chó này thật là khốn nạn!

Hợp tác hố một người ngoài như anh ta, quả thực không phải người!

Tác giả có chuyện muốn nói: Ngày đầu tiên cùng chung chăn gối, Điều Điều kêu đau, anh Lạc rất hoảng loạn.

Ngày thứ N cùng chung chăn gối, Điều Điều kêu đâu, anh Lạc hoảng nhưng rất vui sướиɠ.