Chương 23

"Điều Điều, đội trưởng Diêu đang tìm em.”

Tiểu Kính đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một nồi nước nóng.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi Sơ Điều tham gia đội dị năng giả với tư cách là chỉ huy đặc biệt, đội do cô chỉ huy đã giành được nhiều tanhg lợi lớn, bây giờ không ai trong căn cứ này là không biết tên cô.

Là một người bình thường mà được đa số dị năng giả trong căn cứ công nhận, trong căn cứ này thì cũng chỉ có duy nhất một mình cô mà thôi.

Trong hơn nửa tháng, cô đã tham gia vào bảy tám nhiệm vụ, tất cả đều giành chiến tanhg, tỷ lệ thương vong được giữ ở mức thấp nhất, không chỉ được thủ trưởng của căn cứ khen ngợi mà ngay cả đám Tiểu Kính cũng được gà chó lên trời.

Mọi người đã được thay đổi chỗ ở, đãi ngộ cũng ngày một tốt hơn.

Còn đội trưởng Diêu mà Tiểu Kính nói chính là đội trưởng trong đội ngũ của Sơ Điều, lúc đầu chỉ có anh ấy chịu tin lời cô, nên cô mới có cơ hội thể hiện khả năng của mình.

Đội trưởng Diêu thỉnh thoảng sẽ tự mình đến thông báo khi có nhiệm vụ phải làm, vì vậy Sơ Điều cũng không nghĩ nhiều, đem cuốn sổ nhỏ và cây bút dùng để ghi chép ấn xuống dưới gối.

Sơ Điều đi xuống cầu thang để gặp đội trưởng Diêu, năm phút sau, cô quay lại với một hộp chocolate trong tay, cô tùy tiện đặt nó lên bàn, rồi lại ngồi trên giường tiếp tục viết nhật ký.

Tiểu Kính đang rót nước để làm lạnh, lấy làm lạ hỏi: "Em lấy ở đâu đấy?”

"Đội trưởng Diêu cho đấy." Sơ Điều không thèm để ý mà trả lời.

Tiểu Kính bước tới cầm một hộp chocolate lên xem, hộp chocolate này là hàng nhập khẩu được đóng gói kỹ càng, ngay cả trước khi tận thế, việc con trai tặng chocolate cho con gái là đã thấy vi diệu rồi, huống chi là bây giờ, muốn có được một hộp chocolate như vậy cũng không dễ dàng gì.

Tiểu Kính liếc nhìn cô gái vẫn không cảm thấy gì đang cúi đầu viết viết vẽ vẽ, nghĩ nghĩ hỏi: "Lúc đội trưởng Diêu đưa cái này cho em, anh ấy có nói gì không?”

"Cái này phát cho toàn đội." Sơ Điều ăn ngay nói thật.



Tiểu Kính nghẹn lời, thầm nghĩ không hổ là cớ của thẳng nam sắt thép, nhưng cô vẫn nói thẳng với Sơ Điều: "Chị cảm thấy có thể là đội trưởng Diêu thích em rồi đấy.”

Sơ Điều là một người bướng bỉnh, trong mắt cô ấy, ngoại trừ “ông xã” của cô ra thì không còn ai khác, hơn nữa bọn họ sẽ không ở đây lâu, e là tâm tư của đội trưởng Diêu sẽ bị uổng phí, để tránh rắc rối không cần thiết, Tiểu Kính liền trực tiếp nói với Sơ Điều.

Lúc này, cô em gái sinh đôi Tiểu Nguyệt đang ngủ ở tầng trên, cũng tò mò nhìn qua.

Sơ Điều khẽ cau mày, nhớ tới lúc nãy đội trưởng Diêu ấp úng, sắc mặt ửng đỏ mất tự nhiên khi hai người họ gặp nhau, cô suy tư một lúc: "Vậy thì chị giúp em trả lại cho đội trưởng Diêu đi.”

Không phải là cô ấy chưa bao giờ được tỏ tình, cô là một người xinh đẹp, tính cách cũng tốt, hồi còn đi học cô rất được lòng các chàng trai, trên bàn của cô thường xuyên bị nhét đầy quà và những bức thư tình.

Nói đến đây, cô cũng nên biết chuyện này tượng trưng cho cái gì, nhưng cô đã từng sống được một đời, tuổi tâm lý không phải là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi nữa, những kinh nghiệm và ký ức đó đã trôi qua từ lâu. Hơn nữa cô cũng không quan tâm đến những chuyện này, vì vậy lúc đó cô không để ý mà nhận luôn hộp chocolate.

Tiểu Kính có vẻ sáng suốt hơn cô, cô ấy đi tới dựa vào đầu giường nói: "Người ta cũng không nói rõ ràng, chúng ta tự nhiên trả về như vậy cũng không hay. Theo chị thấy thì em cứ làm như không biết gì đi, nếu lần tới anh ấy còn làm vậy nữa thì em cứ khéo léo từ chối là được rồi.”

Nếu từ chối rồi mà đối phương không thừa nhận, đến lúc đó lại thành bản thân tự mình đa tình thì rất xấu hổ.

Sơ Điều câu hiểu câu không gật đầu. Dù sao, trong khoảng thời gian điều trị này với ý chí và sự phục hồi mạnh mẽ của ông chú, vết thương của chú ấy đã tốt lên rất nhiều, bọn họ có thể nhanh chóng rời đi rồi.

Cuối cùng Sơ Điều không hề động vào hộp chocolate kia.

Sau đó, Sơ Điều vẫn tham gia các nhiệm vụ như bình thường, mọi người trong đội đều có thể nhìn ra đội trưởng Diêu đối xử với cô rất đặc biệt, Sơ Điều cũng không phải là người thuần khiết không biết gì, đương nhiên có thể cảm nhận được ý tứ ẩn giấu của đối phương.

Chẳng qua đối phương không có ý nói rõ ra, nên cô cũng chỉ có thể giữ khoảng cách càng nhiều càng tốt, tránh ở chung một mình với anh ấy, luôn đi cùng các cô gái trong đội.

Hôm nay cả đội đã nhận được một nhiệm vụ nghĩ cách giải cứu những người sống sót, địa điểm là một thị trấn du lịch cổ kính, trong số những người sống sót có người đã thức tỉnh dị năng, vẫn luôn cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu ra thế giới bên ngoài, cuối cùng họ đã được đội tìm kiếm và cứu hộ của căn cứ phát hiện vào một ngày trước.