Trong lều chữa bệnh bày đầy giường bệnh di động, ngày nào cũng chật ních, người bị thương khi chiến đấu được nâng vào không ngừng nghỉ.
Nhân viên y tế trong lều ra ra vào vào, mặt người nào người nấy đều nghiêm trọng, bước chân vội vàng nhưng vẫn có trật tự.
Thường thường sẽ truyền đến mấy câu trầm trọng như “Băng, vải, kéo.” “Không đủ thuốc.” “Miệng vết thương của bệnh nhân giường ba bị biến dị nặng, tình huống rất nguy hiểm.” “Bác sĩ, anh ta sắp không xong rồi.”.
Thiếu bác sĩ thiếu lương thực, không có hoàn cảnh chữa bệnh tốt, những hoạt động chữ bệnh này đều tiến hành trong cái lều trại người đến người đi hỗn loạn này.
Ông chú bị chuyển đến nơi này miễn cưỡng được xếp ở một cái giường trong góc, bác sĩ đang xử lý miệng vết thương đang chuyển biến xấu cho ông ấy, dù hiện tại không có thuốc gây tê nhưng vẫn phải cắt đi phần thịt thối ứa mủ.
Tiểu Kính chui đầu vào lòng ngực Sơ Điều không đành lòng nhìn, thân thể run nhè nhẹ.
Vai Sơ Điều hơi ướt, cũng không phải do nước mắt của Tiểu Kính mà là thấm từ bên trong ra, lớp vải nâu sẫm bết vào nhau có mùi máu tươi nhàn nhạt, vì cô mặc áo màu tối nên cũng không nhìn rõ. Cô mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên vầng trán trơn bóng không biết từ khi nào đã nhiều thêm một miệng vết thương lớn bằng móng tay cái, còn đang ứa máu.
Sơ Điều chịu đựng đau đớn không lộ ra biểu cảm gì, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Kính, lên tiếng an ủi.
Lát sau Tiểu Kính mới ngẩng đầu lên, lúc này cô ấy mới chú ý tới vết thương trên mặt cô.
Nhớ tới ngày đó, cô bảo thử phải đi thử một lần rồi đột nhiên biến mất năm sáu ngày liền, sau khi về liền cho người đưa ông chú sắp xếp vào đây, cô ấy không khỏi lo lắng hỏi: “Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Em đã làm gì?
Sao đột nhiên bọn họ lại đồng ý chữa trị cho chú ấy vậy?”
Sơ Điều trầm ngâm một tiếng, giải thích sơ qua: “Chỉ là làm một cuộc giao dịch với một trong những người đứng đầu khu căn cứ thôi.”
Tiểu Kính chú ý tới gương mặt tái nhợt chưa từng thấy của cô, cau mày hỏi: “Giao dịch gì?”
Sơ Điều vốn không muốn nói nhưng thấy cô ấy cực kỳ cố chấp. Bộ dạng nếu cô không nói rõ thì thề sẽ không bao giờ bỏ qua, khiến cô đành phải nói về chuyện mấy ngày nay mình làm một cách tỉ mỉ chi tiết.
Cô tìm được một vị đứng đầu khu căn cứ, nói cho đối phương biết là mình hiểu rõ tập tính của biến chủng, có thể dẫn dắt để bọn họ có thể giảm thiểu số lượng thương vong khi chiến đấu, cũng yêu cầu nếu cô làm được việc này, tổ chữa trị của căn cứ sẽ phải chữa trị cho ông chú kia.
Hiện tại số kiến thức mà con người hiểu về biến chủng là quá ít, mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương tổn nặng nề, mà Sơ Điều dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, dẫn đội ngũ tránh đi biến chủng, hoặc là trong lúc chiến đấu nói ra nhược điểm của biến chủng cùng với cách đánh chết chúng.
Do đó khiến cho đội ngũ có tỷ lệ tử vong và bị thương thấp nhất trong lịch sử.
Căn cứ không chỉ tuân thủ hứa hẹn chữa trị cho ông chú mà còn hứa hẹn sẽ cho Sơ Điều đãi ngộ hậu hĩnh, điều kiện là chỉ cần cô đồng ý ở lại căn cứ Bình Xương, tiếp tục cống hiến cho căn cứ.
Sau khi nghe xong, vẻ mặt Tiểu Kính đầy khϊếp sợ, không nghĩ tới cô mới rời đi có mấy ngày mà đã làm nhiều việc điên cuồng đến vậy: “Em điên rồi, sao em dám làm vậy!”
Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cô còn mỏng manh đến nỗi không chịu nổi độ giật của súng mà lại dám làm ra hành động mạo hiểm đến vậy.
Huống chi cô chỉ là một cô gái yếu đuối không có dị năng, muốn để những người đó tin tưởng và nghe theo thì nói dễ hơn làm, trong quá trình đó phải chịu bao nhiêu nỗi khổ, phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu khó khăn, những thứ đó căn bản là không thể nào tưởng tượng nổi.
Trên mặt Sơ Điều lộ ra vẻ mỉm cười, nói: “Không sao mà, không phải em đã trở lại rồi sao.”
Nếu là trước kia thì tuyệt đối cô sẽ không mạo hiểm như vậy, cô không dám, cũng không muốn.
Nhưng suốt đoạn đường này, nếu như bọn Tiểu Kính không thu lưu cô thì cô có thể an toàn đi đến nơi này hay không cũng còn chưa biết được.
Bọn Tiểu Kính thực sự đối xử rất tốt với cô, cực kỳ khác với bọn người tâm tư bất chính mà cô gặp hồi trước, cho nên ở trong khả năng bản thân cho phép, cô vẫn muốn giúp bọn họ.
Đương nhiên tiền đề là cô phải nắm chắc vài phần.
Bác sĩ khâu lại miệng vết thương cho ông chú một lần nữa rồi cho ông dùng thuốc, Sơ Điều thấy không có việc liền rời đi trước, còn Tiểu Kính thì ở lại chăm sóc.
Vết thương trên người Sơ Điều cũng nên đổi thuốc rồi, cô không muốn để cho những người khác biết, chỉ cầm cặp sách của mình rồi đi tìm một nơi hẻo lánh không người.