Chương 17

Những người hữu dụng, chính là những người có năng lực bảo vệ căn cứ, nói thẳng ra là những người có dị năng và quân nhân, mà những người lưu vong bình thường không có năng lực và khả năng mời bác sĩ đến khám bệnh.

"Không phải bác sĩ là phải cứu những người bị thương sao? Vì sao lại phải chia thành hữu dụng với chả vô dụng cơ chứ?" Tiểu Kính không hiểu nổi.

Tuy nhiên không ai trả lời cô, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, ở thời điểm này một số người đã được định sẵn là sẽ bị bỏ rơi, bởi vì vật tư không đủ để chia cho từng người một, để đảm bảo sức chiến đấu cho các dị năng giả, ngay cả quân đội cũng phải xem xét đến việc tiết kiệm tài nguyên để cung cấp thêm cho dị năng giả, để khiến họ sẵn sàng chiến đấu như một chiến binh để bảo vệ căn cứ.

Khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống, để kí©h thí©ɧ mong muốn tồn tại thì việc phân chia cấp bậc là điều không thể thiếu.

Sơ Điều trầm mặc một lúc, phủi vạt áo rồi ngầm quyết tâm: "Để tôi đi cho.”

"Điều Điều, em có cách gì sao?”

Sơ Điều cúi đầu, kéo ngón tay mình: "Thử xem sao, em cũng không biết nữa.”

Bây giờ Sơ Điều còn chưa có dị năng, điều duy nhất cô có thể dựa vào là kinh nghiệm tích lũy từ mấy năm kia, kinh nghiệm phong phú hơn bất kỳ ai.

Cô chỉ có thể thử một lần.

… Đã nửa tháng kể từ khi đám người Lạc Dã đến Bành thành, tuy nhiên, trải nghiệm thoát khỏi vòng vây của bầy hỏa hầu ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ.

Ngọn lửa tàn khốc thiêu rụi đêm qua đã bị dập bởi cơn mưa xối xả, lũ quái vật xông ra như thủy triều quấn lấy nhau như những bóng ma.

Hơn ba trăm người đã đi cùng nhau, cuối cùng chỉ còn hơn một trăm người sống sót.

Trải nghiệm này đã trở thành một cơn ác mộng đối với nhiều người.



"A Dã.”

Trọng Văn Kiệt hét lên với người đàn ông đang dựa vào lan can sân thượng đang lặng lẽ ngẩng đầu nhìn những đám mây trên bầu trời.

Bành thành là một thành phố xinh đẹp, nhưng bây giờ nhìn lại khắp nơi đổ nát thê lương, các tòa nhà cao tầng sụp đổ, một khu vực đổ nát rộng lớn, mà khu vực an toàn của Bành Thành được thành lập trên những tàn tích này.

Vào thời điểm đó, những người lính chịu trách nhiệm giải cứu và sơ tán này cùng với những người lưu vong còn sống bị mắc kẹt ở đây, nên họ phải cố thủ ở đây một thời gian dài, mạnh mẽ bảo vệ tòa thành đổ nát này, sau đó dọn dẹp sạch sẽ khu vực an toàn nơi họ đã ở.

Cuối chân trời là những đám mây rực lửa lộng lẫy, phản chiếu vạn vật như gương mặt ửng hồng của thiếu nữ, bầu trời tuy đẹp nhưng cũng nặng nề đến mức khiến người ta sợ hãi.

"A Dã, chúng ta đi thôi.”

Trọng Văn Kiệt lại hét lên.

Lúc này người đàn ông trên sân thượng mới chậm rãi cử động cái cổ cứng ngắc của mình, sau đó xoay người đi lên.

Khuôn mặt của anh hoàn toàn vô cảm, so với nửa tháng trước thì ngày càng lạnh lùng hơn.

Ngay cả ba người Trọng Văn Kiệt cũng thường xuyên cảm thấy anh dường như đã thay đổi rất nhiều, ngày càng khó gần hơn.

Dị năng trao cho người thường có được sức mạnh, cũng sẽ thay đổi tính cách một người, tình cảm và thậm chí là ngoại hình.

Người hèn nhát đã trở thành một người dũng cảm, người dịu dàng ôn hòa trở nên hiếu chiến ngông cuồng.



Lạc Dã cũng không ngoại lệ, tính cách anh càng ngày càng lãnh đạm, đôi khi rất hay cáu gắt, tính tình thất thường, không quan tâm đến việc gì và rất ít nhẫn nại.

Nửa tháng trước sau khi rời khỏi Nghi thành, trên đường đi gặp phải một cuộc tấn công dữ dội của bầy hỏa hầu, hơn một nửa người trong đội của họ đã bị gϊếŧ hoặc bị thương. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, mọi người dừng lại ở một thị trấn nhỏ tương đối an toàn để nghỉ ngơi một lúc.

Lý Đồng, người chỉ huy chiến dịch hối hận che mặt khóc thảm thiết, mọi người xung quanh đều an ủi cô ta, nói đó không phải là lỗi của cô ta.

Chỉ có Lạc Dã lạnh lùng đâm sâu vào vết thương của cô ta: "Đây là cái giá phải trả.”

Hậu quả của sự kiêu ngạo tự phụ, hậu quả mà cô ta không thể gánh nổi.

Lần đầu tiên Lý Đồng không chế nhạo đáp trả khi anh nói chuyện mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Những người xung quanh cô ta thấy vậy liền ồn ào an ủi cô ta.

Ngay cả Lưu Mân cũng hơi cau mày, phản bác lời nói của Lạc Dã: "Lạc Dã đừng nói nữa, Thượng úy Lý vốn đã rất khó chịu rồi, không ai biết đó là sào huyệt của bọn hỏa hầu, sao có thể trách cô ấy được, cũng không phải lỗi của cô ấy.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy việc chọc vào vết thương của anh thật là vô tình.

Lạc Dã liếc nhìn Lưu Mân, không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng quay người rời đi.

Anh không có lòng tốt và sự kiên nhẫn để chăm sóc một người đang bị tổn thương lòng tự trọng.

Nếu cô ta thực sự có thể cảm thấy thoải mái, anh không còn gì để nói.

Tác giả có điều muốn nói: Điều Điều và A Dã đều đang dần trưởng thành hơn, đừng nóng vội, họ sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi.