Trải qua một đêm kịch liệt kia nên Mạc Giai Nhi rút kinh nghiệm từ nay về sau không thèm đi tiệc xã giao nữa.
Bất quá thì cũng đến chứ không bao giờ đυ.ng tay đυ.ng chân vào ly rượu.
Quả thât! Ngày hôm đó là ngày thảm hại nhất đời cô. Một nữ sát thủ hàng đầu có đôi mắt thần bí có thể nhìn thấu mọi vật thế mà lại bị một người phục vụ qua mắt hạ dược.
Thật tức chất cô mà! Không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Nay lại là một ngày lười của cô nên cô chỉ đi lòng vòng và không làm nhiệm vụ. Dạo gần đây cô rất rất lười.
Đang đi trên đường bỗng cô nhìn thấy một quán café nhỏ ở bên phải con đường.
Trông nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh xắn. Cách bày trí, thiết kế đều theo lối kiến trúc cổ xưa mà cô thích.
Cô dừng xe, đậu ở bãi đỗ gần đấy rồi đi bộ lại.
Quán café đó có tên là “Forever”, một cái tên mang rất nhiều hàm ý.
Bên ngoài, nơi này được trang trí hết sức tỉ mỉ. Bước vào bên trong là một không gian mà cô không thể tưởng tượng nổi.
Hóa ra, bề ngoài là che mắt. Quán café này rất rộng lớn. Theo lối kiến trúc Trung Cổ làm cho nó ngày một xuất sắc.
Nhân viên phục vụ được cung cấp một bộ Hán phục.
Nói đến Hán phục thì người ta sẽ nói rườm rà, khó chịu nhưng bộ y phục những người ở đây mang trên mình lại là một phong cách khác, một phong cách táo bạo và đột phá.
Nhìn nó vô cùng thoải mái và gọn gàng.
Mạc Giai Nhi theo sự hướng dẫn của một nữ nhân viên rồi ngồi vào một bàn gần lối đi.
Cô order cho mình một ly “Cappuchino nóng”.
Khi nước uống được mang ra, cô nhâm nhi từng chút như đang thưởng thức ly rượu vang.
“HÙ”
Bất chợt đằng sau lưng cô có một người con trai trông khá sáng sủa.
Anh ta lên tiếng hù cô rồi đánh nhẹ cô một cái ở bã vai. Cô không quan tâm cho lắm nên đặt nhẹ ly café lên bàn rồi khẽ hỏi:
“Tôi quen anh sao?”
Hắn ta dùng vẻ mặt rầu rĩ đáp:
“Tôi là Henry, người phục vụ kia đó hihi!”
Nghe đến đây, Mạc Giai Nhi sục sôi máu nóng. Cô tát thẳng mặt tên nam nhân kia một cái rồi nói:
“Còn hời cho anh quá!”
Henry sững sốt, không ngờ Mạc Giai Nhi lại ra tay với mình mạnh đến như vậy. Dù sao cũng là người quen cũ mà lại tàn nhẫn đến như vậy.
Riết rồi muốn cạch mặt cô luôn đi cho lành!
Thấy Mạc Giai Nhi định bước đi thì Henry nhanh chóng đẩy cô lại xuống ghế rồi hốt hoảng nói:
“Cô không cần đi, để tôi đi!”
Rồi hắn một mạch bước đi trong bộ dạng hầm hực tức giận. Sẵn tay hắn gọi cho Diệp Hàn Phong:
“Đậu mé, Giai Nhi vừa tát tôi. Anh mau đến “forever” đi, cô ấy đang ở đây!”
Henry tức tối nên chửi thề một cái.
Ở đầu dây bên kia, Diệp Hàn Phong nghe vậy bèn chạy nhanh như cắt đến quán café để tìm cô.
Tâm trạng anh hạnh phúc đến nỗi không thể nói thành lời.
“Anh nói rồi, em không thể thoát khỏi tay anh đâu Mạc Giai Nhi!”