Dạo gần đây, Mạc Giai Nhi chán nản tột độ. Cô không biết nên làm gì.
Nhiệm vụ, gϊếŧ người,… Thật sự vô cùng nhàm chán, không có một chút sức hút gì đối với cô.
Cô muốn đi đâu đó thư giản đầu óc một chút chứ ở nhà hoài chắc cô trầm cảm mất.
Mạc Giai Nhi quyết định đi trung tâm mua sắm để sắm ít đồ. Mấy nay cô quá lười, không hề bước nửa bước ra khỏi nhà nên tủ quần áo ít đồ hẳn.
Cô nhanh chóng leo lên chiếc Porche màu xanh dương của mình rồi vụt bay trong gió.
Chiếc xe này đã được chính tay cô cải tạo hơn một nửa, chủ yếu để trốn chạy sau mỗi vụ gϊếŧ người cho dễ.
Một cô gái xinh đẹp mang trong mình một bộ váy xuông màu trắng giản dị của thương hiệu Gucci thời thường. Chân phối một đôi giày cao gót màu đen huyền bí.
Làn da trắng nõm làm tôn lên mái tóc màu vàng xỏa đến thắt lưng của cô.
Vừa nhìn đã biết, cô không phải loại người dễ chọc.
Đang bước đi thì cô nhìn thấy bên trong một cửa hàng bán quần áo, có 2,3 nhân viên nữ đang ỷ đông hϊếp yếu một người phụ nữ trung niên.
Bà mang một bộ đồ bình dân. Trông chẳng mấy giống người giàu.
Tuy bình thường Mạc Giai Nhi không tham gia vào chuyện bao đồng nhưng lần này là ngoại lệ. Cô không ưa nhìn những hành động này.
Bỗng, một cô nhân viên dơ tay định tát người phụ nữ trung niên kia thì liền bị Mạc Giai Nhi nắm lấy tay, xô ngã một cái đùng xuống dưới đất.
“Cô tính làm gì bà ấy?”
Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Giai Nhi đáng lên người 3 người phụ nữ tính bắt nạt bà rồi cất giọng khıêυ khí©h hỏi.
“Liên quan gì đến cô?”
“Dù sao các người cũng chỉ là loại người nghèo hèn, làm sao bước vào nơi đây được?”
Nghe 3 người họ nói vậy, Mạc Giai Nhi nhếch miệng cười khinh sau đó tát mạnh mỗi người một bạt tay rồi nói tiếp:
“Ngậm mồm chó vào cho đời thêm sang!”
Rồi cô quay qua nhìn người phụ nữ trung niên rồi khẽ nói:
“Bác không sao chứ? Bác cần mua gì để con mua cho bác!”
Tuy rằng không hề quen biết nhưng Mạc Giai Nhi cảm thấy người phụ nữ này không phải dạng không biết tốt xấu.
Chưa kể, cô còn khá thích bà ngay ngày đầu gặp mặt.
“Ta không sao. Con làm vậy có sao không?”
An Tuệ Nghi lo lắng hỏi Mạc Giai Nhi:
Cô mỉm cười, rút ra từ chiếc ví của mình ra một chiếc thẻ đen quyền lực của giới thượng lưu.
“Gói hết tất cả đồ mà bà ấy chọn cho tôi!”
Mặc dù không muốn nhưng khách hàng giàu có vẫn là ưu tiên trên hết. 3 người nhân viên nhanh tay gói lại cho Mạc Giai Nhi.
Cẩm lấy món đồ, cô liền đưa cho An Tuệ Nghi rồi khẽ nói:
“Con tặng bác! Những loại vô học thức như đám người này cần phải bị trừng trị. Mong bác đừng ghét con. Con bất đắc dĩ thôi hihi.
Lần sau bác gặp chuyện tương tự thì nhớ thẳng tay nhé!!”
Cô nở nụ cười ngời sáng rồi đưa đồ cho An Tuệ Nghi.
Bà mỉm cười đáp lại tỏ ý hài lòng.
Ước gì cô có thể làm con dâu bà thì hay biết mấy.
Thật ra gia thế của người phụ nữ trung niên này không phải tầm thường. Chẳng qua bà muốn đóng giả thành người thường để khảo sát nơi này thôi.
Diệp thị không cần những người nhân viên phục vụ không tôn trọng khách hàng. Khi về bà nhất định phải loại trừ mới được.
Ban nãy, bà đã định gọi điện thoại cho con trai nhưng may mắn được Mạc Giai Nhi vô tình cứu nguy. Bà vừa nhìn đã ưng cô gái này.
Bà ngẫm nghĩ rồi khẽ thở dài:
“Chừng nào Hàn Phong nhà ta mới có người vợ hoàn mỹ như thế nhỉ?”