Chưa đầy một phút sau thì tôi nhận được điện thoại của Tống Duyên Minh.
“Sao cô lại có cái này?”
Đó là câu đầu tiên Tống Duyên Minh nói.
Rất rõ ràng, chị ta vô cùng hiểu rõ thứ tôi gửi cho chị ta là gì.
Tôi vừa thu dọn máy tính đi ra ngoài vừa cầm điện thoại nói với chị ta, “Muốn người khác không biết, trừ phi bản thân mình đừng làm.”
“Sẽ không có ai tin cô đâu!” Tuy Tống Duyên Minh nói vậy nhưng nghe giọng chị ta có chút chột dạ.
Dù sao cũng là thứ bản sao.
Lúc này tôi đã bước ra khỏi tiệm sửa chữa máy tính, ngắm nhìn thời tiết đẹp bên ngoài rồi chậm rãi nói, “Không tin tôi? Tác phẩm của cô Trần Linh đều có nét đặc sắc riêng rất rõ ràng, chỉ cần đem tác phẩm trước đây của cô ấy ra so sánh thì có thể nhìn ra rồi, đây là những tác phẩm chính tay cô ấy làm ra, tôi....”
“Cô muốn làm gì? Cô cần gì?”
Không đợi tôi nói hết, Tống Duyên Khanh đã ngắt lời tôi.
Chị ta rất rõ, thiết kế những thứ này, nhất là các bậc thầy giỏi đều có phong cách cá nhân riêng của họ, không những người ngoài không thể bắt chước theo được, mà người trong ngành chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra được huyền cơ.
Nhưng sự hoảng loạn của chị ta lại là kết quả mà tôi muốn.
Tôi thong thả đáp: “Tôi yêu cầu chị ngay lập tức yêu cầu vợ Trần Hiếu nhận tiền bồi thường rồi đi, chị không được phép xúi giục chị ta nữa, nếu không tôi sẽ công khai tác phẩm này.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, “Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Lý hẳn là vì tác phẩm lần này của cô mà rất xem trọng chị.”
Đây chính là mối uy hϊếp của Tống Duyên Minh.
Chị ta gây ra nhiều chuyện như vậy đơn giản là muốn lấy lòng Lý Hào Nam và khiến tôi biến mất vĩnh viễn!
Ở đầu dây bên kia, Tống Duyên Minh im lặng hồi lâu, rất lâu sau đó mới nhấn mạnh nói, “Được thôi, vậy cô gửi âm bản cho tôi.”
“Không được.” Tôi lập tức từ chối, “Người như chị nếu tôi không nắm được điểm yếu thì làm sao dám chắc chắn là chị sẽ không hại tôi nữa?”
“Vậy thì tôi cũng sẽ không rút lui đâu.” Tống Duyên Minh đáp.
Thực ra lúc này tôi có chút hoảng sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, “Được thôi, vậy thì tôi đành công bố tác phẩm này sau đó từ chức trong Thiết kế Vũ Phong, dù gì thì đến lúc đó tôi vẫn là “cô Lý”, người bị tổn hại chẳng qua cũng chỉ là Lương Khanh Vũ, tôi lấy tiền của Lý Hào Kiệt tha hồ bồi thường cho Lương Khanh Vũ mười hoặc hai mươi cái Thiết kế Vũ Phong.”
Tôi nói xong, đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Tôi cố tình nói, “Chị không đồng ý thì thôi, tôi gọi điện cho Lý Hào Kiệt vậy.”
“Tôi biết rồi!”
Không đợi tôi tắt máy, đầu dây bên kia đã tắt trước.
Đến khi tôi quay trở về công ty thì thi thể của Trần Hiếu cũng không còn ở đấy nữa, vợ Trần Hiếu cũng đã rời đi.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, thế nhưng khi tôi quay lại thì thấy rất nhiều đồng nghiệp đang chắn kín cửa phòng làm việc của Lương Khanh Vũ.
Tôi tiến lại gần thì nghe thấy An Kiều nói: “Cô ấy bắt buộc phải thôi việc, nếu cô ấy ở lại thì tôi sẽ nghỉ.”
Sau đó, đồng nghiệp phía sau đế thêm: “Đúng đấy, cô ấy ở lại thì tôi cũng nghỉ.”
“Chuyện lần này coi như qua rồi, nhưng còn lần sau thì tính sao? Cô ta là “sao chổi” của Thiết kế Vũ Phong!”
“Đúng đấy, chuyện lần này đều bị đăng tải lên Weibo rồi, khó khăn lắm chúng ta mới trở lại được như bình thường thì lại bị cô ta phá hủy rồi!”
Mọi người cứ liên tục nói, dù là không nghe ra tên ai nhưng tôi cũng biết người đấy chính là tôi.
Chuyện này vì tôi mà ra, tuy tôi đã gải quyết rồi nhưng cũng không thay đổi được ảnh hưởng xấu của cả chuyện này gây ra cho Vũ Phong.
Tôi nghe thấy Lương Khanh Vũ ở bên trong nói, “Chuyện này là vấn đề của công ty, không liên quan gì đến Tống Duyên Khanh.”
“Giám đốc Lương, anh cứ bao che cho cô ấy đi, đây là đơn xin thôi việc của tôi.”
Người nói câu đó là An Kiều.
An Kiều hiện nay là trụ cột chính của Thiết kế Vũ Phong, từ sau khi Vũ Phong lấy lại được nghiệp vụ, mấy dự án trong tay cô ta đều dựa vào thể diện của cô ta mà có, nếu cô ta nghỉ việc thì những dự án này chắc chắn phải bồi thường tiền.
Tôi xông thẳng vào phòng, cướp lấy lời, “Không cần đâu, tôi nghỉ việc.”
“Khanh à!”
Lương Khanh Vũ nhìn tôi, nhất thời nóng vội nên không gọi tên tôi.
Thế nhưng như vậy lại khiến cho đồng nghiệp bắt được điểm yếu, “Khanh à? Tình cảm của giám đốc Lương và Tống Duyên Khanh quả nhiên mật thiết thật.”
“Như vậy cưới cô ta về làm “ chị Lương” là được rồi, chúng tôi còn phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình!”
“Đúng vậy! Có quan hệ thì đúng là khác mà!”
Lời nói của đồng nghiệp rất khó nghe.
Tôi nhìn Lương Khanh Vũ, cúi người, cung kính nói với anh, “Giám đốc Lương, cảm ơn anh đã chiếu cố em lần này, nhưng em biết chuyện lần này có liên quan tới em, cho nên bất kể anh có đồng ý hay không thì em vẫn xin từ chức.”
Nói xong tôi trở về phòng làm việc lấy túi xách chuẩn bị ra về.
Vừa mới vào thang máy thì Lương Khanh Vũ đuổi theo tới.
Bước vào thang máy, anh liền nắm chặt lấy cổ tay tôi khiến tôi sửng sốt!
Lương Khanh Vũ giữ chặt lấy tôi rồi xin lỗi: “Xin lỗi em, do anh tự đánh giá cao bản thân, anh chưa đủ năng lực quản lý một công ty, liên lụy đến em rồi.”
“Anh Lục, anh bây giờ không cần an ủi em, mà nên quay lại an ủi An Kiều bọn họ đi kìa, công việc thì em có thể tìm nhưng nhà thiết kế như An Kiều thực sự rất hiếm.”
Nếu An Kiều nghỉ việc, Thiết kế Vũ Phong đổ vỡ rồi thì thực sự tôi còn áy náy hơn.
Thế nhưng Lương Khanh Vũ lại không nghe tôi.
Anh ấy tiễn tôi xuống dưới công ty, tôi năm lần bảy lượt ngăn cản anh ấy mới chịu quay về.
Xuống đến dưới công ty thì tôi nhận được điện thoại của Tống Duyên Minh, chị ta nói với tôi rằng chị ta yêu cầu cả nhà vợ Trần Hiếu đi rồi, nếu để người ngoài biết được chuyện bức vẽ thiết kế thì chị ta sẽ không tha cho tôi.
Tôi không nói gì liền tắt điện thoại.
Về đến nhà thấy căn phòng vắng vẻ tôi mới chợt nhận ra mấy ngày nay Lý Hào Kiệt đều không có ở đây.
Đột nhiên tôi có chút hoài nghi, có phải anh ta đã sớm biết được sẽ có chuyện này, sợ tôi làm điều gì bất lợi với Tống Duyên Minh nên đặc biệt đến đây theo dõi tôi?
“Tâm trạng không vui?”
Khi tôi đang nghi ngờ đứng ngây người ở phòng khách thì nghe thấy giọng của Lý Trọng Mạnh.
Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy anh ta đứng ở cửa chính, không khỏi căng thẳng, tôi hỏi, “Sao anh vào được đây?”
Lý Trọng Mạnh mỉm cười, “Là cô quên không đóng cửa, tôi tưởng nhà cô bị trộm đột nhập vào nên mới vào xem sao.”
Lúc này tôi mới để ý cánh của sau lưng anh ta đang mở nên xin lỗi cậu ta, “Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không để ý?”
“Không sao, cô là con gái sống một thân một mình nên chú ý an toàn, có chuyện gì thì cứ tìm tôi.” Nói rồi, Lý Trọng Mạnh đặt một tấm danh thϊếp lên kệ giày, “Đây là danh thϊếp của tôi, có chuyện gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”
Nói xong anh ta liền đi.
Đồng thời đóng cửa giúp tôi.
Tôi ngây người đứng trước cửa sổ nghĩ về ba đứa con của Trần Hiếu.
Vì tôi lớn lên trong cô nhi viện nên đặc biệt đồng cảm với chúng.
Cũng chẳng biết tôi đã đứng đó bao lâu, chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau, tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Lý Hào Kiệt đứng ở cửa, tay xách chiếc vali da.
Anh ta nhìn tôi rồi đặt chiếc vali da vào bên trong cửa, nói, “Đi công tác mấy ngày.”
Tôi nhìn anh ta, lại nhớ tới suy đoán trước đây của mình, hời hợt đáp, “Hành tung của giám đốc Lý không cần phải báo cáo với tôi.”
“Sao vậy?” Dường như thấy tôi không vui, Lý Hào Kiệt cởi chiếc áo vest bên ngoài ra rồi đi về phía tôi.
Có lẽ vẫn còn ôm ấp ý may mắn trong lòng, tôi đem toàn bộ chuyện vợ Trần Hiếu gây sự kể hết ra.
Vậy mà Lý Hào Kiệt không tỏ ra chút bất ngờ, mí mắt anh ta khẽ trùng xuống, rồi nói: “Anh sẽ nói với cô ấy.”