Chương 489: Gặp mặt

Lâm Kiến Thành nhanh chóng nói: “Bố không có lừa con mà.”

Tôi để địa chỉ nhận được vào túi: “Thế này đi, tôi sẽ đi kiểm tra, nếu ông không lừa tôi, thì đợi tôi cùng anh ấy quay về, sẽ làm xét nghiệm tủy xương.”

Ha, dù sao cũng chỉ nói là xét nghiệm, cũng không có nói là hiến cho cô ta.

“Cái này...” Lâm Kiến Thành nghe nói như thế, có chút khó xử, nhưng là cho ông ta xin tôi, nên ông ta cũng hiểu nếu như tôi không nói gì thì ông ta cũng không có quyền yêu cầu, chỉ có thể gật đầu: “Được rồi, con về nghỉ sớm đi.”

Tay tôi nắm chặt túi xách tựa như đang ôm một vật báu.

Đi được hai bước, tôi lại nhớ ra một chuyện, bèn quay lại hỏi Lam Kiến Thành: “Giám đốc Lâm, tôi muốn hỏi cái này, về chuyện xét nghiệm tủy xương của ông, Lâm Tuyền có ý kiến như thế nào vậy?

“Nó... Nó ở nước ngoài, không có thời gian quay về.”

Lâm Kiến Thành nhất quyết nói như thế.

Nhưng tôi đã hiểu.

Không nói thêm lời nào, tôi tới bên cạch xe, ngồi vào rồi lái xe rời đi.

Đi được một đoạn, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lâm Kiến Thành không đuổi theo tôi mới đỗ xe ở ven đường, gọi điện thoại cho Đào Nhi sau đó ngại ngùng xin nghỉ.

Đào Nhi đã quá quen thuộc với người cuồng nghỉ việc như tôi.

Vừa nghe tiếng tôi, cô ấy đã thở dài: “Được rồi, tớ còn biết nói gì bây giờ? Có thể từ chối cậu được sao?”

“Chỉ là tớ không làm việc đúng giờ được thôi, bản thiết kế tớ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt, làm xong sẽ gửi cho cậu.”

Mỗi lần tôi xin nghỉ, chủ yếu là do không thể làm việc đúng giờ.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc.

Có điều lại tội cho Đào Nhi phải bàn bạc với khách hàng, điều này quả thật rất phiền phức.

Đầu dây bên kia, Đào Nhi vẻ mặt đau khổ nói: “Thôi được rồi, cậu mau đuổi theo tình yêu của mình đi, thật ra tớ muốn từ chối lắm nhưng lại sợ cậu biến thành hòn vọng phu trong lúc làm việc, đến lúc về khẳng định Lý Hào Kiệt sẽ chém chết tớ.”

Nghe cô ấy nói như thế, tôi phì cười: “Cảm ơn nha tình yêu, trở về tớ sẽ khao cậu một bữa.”

“Nếu như cậu không xin nghỉ, cùng tớ nói chuyện với khách hàng một chút thì đó là khao tớ rồi đấy.”

Đào Nhi than thở.

Cúp điện thoại, tôi đón Thiểm Thiểm rồi về nhà với thằng bé, vừa vào cửa, Mưu Đạo Sinh nói với tôi: “học trò à, hôm nay Lý Trọng Mạnh gọi điện thoại cho thầy.”

“Anh ta?”

Nghe thấy cái tên này, tôi hơi ngạc nhiên.

Vì tôi phải đi gặp Lý Hào Kiệt ngay, nên giờ phút quan trọng này mà anh ta gọi điện cho Mưu Đạo Sinh khiến tôi có chút bận tâm.

Mặc dù tôi đã xem thái độ khi trước của anh ta chỉ là nhất thời, nhưng trước đây đã xảy ra những chuyện như thế khiến tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm.

Mưu Hướng Lễ gật đầu nói: "Cậu ta nói nếu như bệnh tình của Lan Tích cần chữa trị lần nữa, có thể đến bệnh viện Thánh Tâm bất cứ lúc nào, cậu ta đã lo xong hết, giờ có thể vào lối VIP được rồi, không cần lo gì nữa cả."

Lời nói của Mưu Đạo Sinh khiến lòng tôi chùn xuống.

Là do tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?

Thấy tôi không nói gì, Mưu Đạo Sinh nói tiếp: “Thật ra, hiện tại tình trạng của Lan Tích không ổn định lắm, thầy tính tiếp tục trị bệnh cho bà ấy nhưng lúc trước lại xảy ra chuyện như thế, mặc dù bây giờ mọi thứ đã ổn, nhưng thầy không biết bà ấy còn có thể tin tưởng ai hay không.”

Lo lắng của ông ấy, cũng là lo lắng của tôi.

Tôi rủ mắt, suy tư đủ điều, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói: “Con cảm thấy có thể tin tưởng anh ta một lần, nếu thầy muốn mang mẹ đi chữa bệnh thì cứ đi, nhưng nhớ phải trả tiền là được.”

Tôi nói ra câu này là lo sợ Lý Trọng Mạnh không nhận tiền.

Mưu Đạo Sinh nghe xong, mắt lập tức trợn tròn: “Sao vậy, con sợ ông già này chiếm món lời be bé như thế sao?”

“Không phải, không phải.”Tôi vội vàng đi qua, nhẹ nhàng vỗ lưng Mưu Đạo Sinh rồi nói: “Đừng tức giận mà, con không có ý đó, con chỉ sợ Lý Trọng Mạnh không nhận tiền mà thôi, như vậy thì không hay chút nào, dù sao anh ta cũng phải mở cửa làm ăn mà.”

“Thầy biết chứ!”

Mưu Đạo Sinh chống nạnh, dáng vẻ coi bộ tức giận lắm.

Bên kia, Thiểm Thiểm buông túi xách ra bước từ trên lầu xuống, thấy Mưu Đạo Sinh tức giận, bèn nghiêng đầu hỏi: “Ông ơi, có phải ông thua trò Trạm kiểm soát rồi không, ông muốn con giúp chứ?”

Bây giờ Thiểm Thiểm lợi hại lắm, cho dù là chơi game hay chơi nhạc cũng không cần ai giúp cả.

Mưu Đạo Sinh nghe thằng bé nói thế, ông vỗ ót một cái: “Trời đất, quả thật có một màn khó, lại đây nào cháu trai.”

Nói xong ông mở TV, cầm máy chơi game lên nói tiếp: “Ông đánh tới boss rồi đó, nhưng hôm qua chơi cả buổi trưa cũng không qua nổi.”

“Màn này ư." Thiểm Thiểm nhìn trò chơi trên màn hình, khinh thường bảo: “Con qua màn này lâu rồi, thậm chí còn lên cấp độ khó nữa cơ.”

“Thật không? Thế thì cho ông xem sự tiến bộ của con nào.”

Mưu Đạo Sinh nói.

Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh hai ông cháu ở chung, cảm thấy có chút hết lời.

Mưu Lan Tích đang giúp dì Trần nấu cơm trong bếp, gần đây vẫn thường như thế, tuy rằng dì Trần bảo không cần đâu nhưng Mưu Lan Tích lại rất kiên trì, tôi cũng đồng ý theo.

Buổi tối lúc ăn cơm, mọi người ngồi quây quần một chỗ, tôi nói trước: “Con muốn qua nước E công tác, ngày mai con sẽ xin hộ chiếu, có lẽ ngày mốt sẽ đi.”

“Nhanh vậy sao?”

Mưu Lan Tích hơi ngạc nhiên.

Bà ấy vừa nói, Thiểm Thiểm ở bên cạnh đã nói tiếp: “Chắc là mẹ muốn đi tìm ba nên mới gấp như vậy đó!” Nói xong, nó lập tức bày ra dáng vẻ đắc ý nhìn về phía tôi, nói: “Có phải con đoán đúng rồi không?”

“Được rồi.”Tôi nhìn Thiểm Thiểm bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Nhóc quỷ này quá thông minh.

Mưu Đạo Sinh nghe xong cũng gật đầu: “Đi đi, trong nhà không có việc gì cần con giúp hết.”

Buổi tối, tôi xem thời tiết của nước E một chút, thì thấy không khác so với bên đây lắm, soạn nhanh vài ba bộ quần áo để sáng sớm hôm sau còn phải đi xin hộ chiếu nữa.

May là nước E không cần thị thực, thủ tục cũng đã hoàn tất, buổi chiều hộ chiếu sẽ hoàn tất.

Tôi mua vé máy bay rồi về nhà lấy hành lý, sau đó dặn dò Liễu Học Quân những chuyện của Thiểm Thiểm, có điều lúc đi...

Gần như tôi phải ngồi trên máy bay mười hai tiếng mới tới được nước E.

Bảy giờ tối tôi lên máy bay, nhưng do sự chênh lệch múi giờ nên lúc đến nơi bên này vẫn là buổi tối.

Địa chỉ tôi nhận được từ Lâm Kiến Thành không phải thủ đô nước E, mà là thủ đô của một tiểu bang khác nằm ngay bên thành phố M.

Nhưng lúc tôi xuống khỏi máy bay đã hơn mười một giờ rồi, tôi không hề quen thuộc bất cứ thứ gì ở đây, không thể nào đi suốt đêm được, phải tìm một khách sạn nào đó nghỉ lại thôi.

Sáu giờ sáng hôm sau, tôi rời giường ăn sáng rồi đi ra nhà ga.

Tôi bắt chuyến tàu sớm nhất để đến thành phố M.

Xuống tàu tôi bắt một chiếc taxi, đưa bản sao địa chỉ mà tôi nhận từ Lam Kiến Thành cho tài xế, ông ta nhìn thoáng qua sau đó mắt sáng rực, dùng tiếng Anh hỏi tôi: “Cô chắc chắn phải tới đây ư?”

“Ừ.”

Tôi nói.

Tài xế trả tấm giấy lại cho tôi, gương mặt rạng rỡ khởi động xe.

Mới đầu tôi không quan tâm lắm đến phản ứng của tài xế, ngồi trên xe mà lòng tôi cứ thấp thỏm không ngừng, trong đầu toàn là suy nghĩ nếu lát nữa gặp được Lý Hào Kiệt rồi thì sẽ ra sao đây.

Đợi đến lúc tôi hoàn hồn mới phát hiện bên ngoài là một rừng cây, trước sau không hề có một ai, dường như đang đi vào khu không người.