Chương 67: Nói ra

Edit: Chuối Táo Quạ

Beta: Hoàng Lan

Buổi tối, Thẩm Bân xách hành lý ra khỏi cửa khách sạn, vừa đi vừa lau nước mắt, đúng lúc gặp được Bạch Nhân vừa mới về sau khi đi ngâm suối nước nóng với các chị gái trong đoàn phim.

Anh ta vội vàng quay mặt đi, lau sạch nước mắt trên mặt.

Bạch Nhân thấy anh ta chật vật như vậy thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Trợ lý Thẩm, đây là… anh đang khóc à?”

“Không hề, không hề không hề, cát bay vào mắt thôi.” Thẩm Bân dùng tay áo lau khóe mắt.

Bạch Nhân biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, vì thế cô bảo các chị gái trong đoàn phim đi về trước. Đợi tất cả mọi người rời đi, cô mới nghiêm túc hỏi anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Bân lộ ra vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, cuối cùng mới thẳng thắn với Bạch Nhân: “Bà chủ, tôi thật sự không nên xin nhẫn của cô, tôi không nên nói dối. Thật ra thì tình hình kinh tế của tôi không thảm như vậy đâu, tôi chỉ muốn có thể mua nhà sớm một chút. Bởi vì mẹ của bạn gái tôi yêu cầu tôi phải có một căn nhà bốn phòng thì mới được kết hôn. Giá nhà ở Bắc Thành thật sự quá đắt, tôi đúng là bị ma xui quỷ khiến, tôi…”

Từ mô tả lộn xộn trước không ăn nhập với sau của anh ta, Bạch Nhân hiểu được đại khái: “Anh nói tiền lương của anh hiện nay vẫn như bình thường?”

“Ừ... Đúng vậy, Trần tổng không hề bớt xén tiền lương của bất kỳ một nhân viên nào.”

“Vậy sao anh nói anh không chống đỡ được nữa?

“Đây là hiểu lầm.” Thẩm Bân nhìn cô với vẻ đáng thương: “Bà chủ, tôi nợ cô một lời xin lỗi, lợi dụng tấm lòng của cô với Trần tổng, lại còn khiến ngài ấy hiểu lầm.”

“Nếu là tôi, có lẽ cũng sẽ đuổi việc anh.” Bạch Nhân lạnh nhạt nói: “Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại người có lòng dạ khác ở bên cạnh. Hôm nay là một chiếc nhẫn phỉ thúy, có lẽ ngày mai chính là một hợp đồng đặt hàng quan trọng, hoặc là bí mật thương mại.”

Thẩm Bân nhìn vẻ mặt dứt khoát của Bạch Nhân, hiểu được, bà Trần này mà lòng dạ sắt đá lên thì có khi còn ác hơn Trần Hoài Kiêu nhiều.

Anh ta đã không thể xoay chuyển trời đất.

“Một lần nữa rất xin lỗi.”

Người đàn ông đó khom lưng rất sâu với cô một cái, sau đó kéo vali hành lý rời đi.

Bạch Nhân ở phía sau lại bổ sung thêm: “Nhưng tôi cũng hiểu, một xu cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán.”

Thẩm Bân kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía cô.

“Tôi cũng đã từng trải qua chuyện rất khao khát có một thứ gì đó, nhưng lại không mua nổi. Phấn đấu làm việc ở Bắc Thành vốn đã không dễ dàng.” Bạch Nhân bình tĩnh nói: “Anh làm việc nhiều năm như vậy ở bên cạnh anh ấy, nếu như toàn bộ đều bắt đầu từ con số không, e rằng càng không dễ dàng gì.”

“Bà chủ, tôi đây là đúng người đúng tội.”

“Tôi có thể nói giúp anh một chút với anh ấy, nhưng không hứa chắc sẽ thành công, anh phải tự mình suy xét đi.” Bạch Nhân nghĩ một lát, nói: “Nhưng anh phải hứa với tôi, tuyệt đối không được lừa gạt anh ấy nữa.”

Đáy mắt có Thẩm Bân lập tức lóe lên tia sáng: “Bà chủ, tôi xin hứa với cô! Tôi có thể thề! Nếu như có lần sau, tôi ra cửa…”

“Được rồi, để tôi thử xem, anh về phòng chờ tin tức trước đi.”

Bạch Nhân đã từng phải chịu khổ sở, cũng hiểu được kiếm tiền khó khăn, vì thế cô hiểu rất rõ sự dao động của anh ta trước tiền tài.

Thẩm Bân thấy cô đi vào thang máy thì đuổi theo nói với cô: “Trần tổng thật sự rất để tâm tới cô.”

Bước chân của Bạch Nhân hơi dừng lại.

“Lần này ngài ấy mất tập trung khi trượt tuyết là vì hiểu lầm cô tùy tiện đưa nhẫn mà ngài ấy tặng cho người khác.”

Cô nheo mắt, đi vào thang máy: “Tôi biết rồi, Thẩm Bân.”

...

Buổi tối, Bạch Nhân bê một bát cơm rang trứng thơm ngào ngạt về nhà.

Trần Hoài Kiêu họp xong, đúng lúc đang đói.

Anh không quen ăn mùi vị thức ăn buffet ở khu nghỉ dưỡng, vì thế bữa tối ăn rất ít. Bây giờ là đêm khuya, bát cơm rang trứng này của Bạch Nhân tới rất đúng lúc.

“Nhà bếp đã tan ca rồi, em phải cho thêm tiền đầu bếp thì anh ta mới đồng ý cho em dùng nhà bếp đó.” Bạch Nhân đẩy bát cơm rang trứng vàng ươm tới trước mặt Trần Hoài Kiêu: “Này, biết bữa tối anh ăn không nhiều.”

Trần Hoài Kiêu nhận lấy đĩa thức ăn, cầm đũa nếm thử, nhận xét: “Tài nấu ăn của em, chưa từng thay đổi sau rất nhiều năm.”

“Ăn chán rồi thì lần sau em không làm nữa.”

Trần Hoài Kiêu cúi đầu ăn cơm, thừa nhận rất thoải mái: “Tay nghề của A Nhân, anh ăn mãi không chán.”

“Miệng còn rất ngọt đấy.”

Tâm trạng Bạch Nhân không tệ, hai tay chống lên bàn làm việc, nhảy lên, ngồi trên mặt bàn, hai chân thon dài bắt chéo nhau vắt sang bên cạnh: “Vừa nãy em xuống tầng, nhìn thấy Thẩm Bân đang khóc.”

Trần Hoài Kiêu hờ hững nói: “Khổ nhục kế.”

“Người đã dùng quen, sa thải rồi rất khó tìm được người mới.”

Trần Hoài Kiêu bỗng nhiên cảm giác cơm rang trứng trong tay không thơm nữa, anh đặt đũa xuống, lãnh đạm nhìn về phía Bạch Nhân: “Cố ý làm cơm cho anh, hóa ra là vì xin xỏ cho Thẩm Bân.”

“Không tính là xin xỏ, chỉ nêu ý kiến thế thôi, tình hình bây giờ của truyền thông Xán Tinh, không thích hợp để sa thải nhân viên.”

Vì một người râu ria, cô có thể mất công suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đối với anh…

Trần Hoài Kiêu lại suýt nữa không lấy nổi một hơi, lạnh nhạt nói: “Bất kể là ai, em cũng đều quan tâm để ý.”

Bạch Nhân nhìn dáng vẻ giận dỗi của Trần Hoài Kiêu, nhíu mày nói: “Trần Hoài Kiêu, mỗi việc em làm, hình như anh đều đang xuyên tạc. Em đưa nhẫn cho Thẩm Bân, anh cảm thấy em không trân trọng quà anh tặng. Em tự tay làm bữa khuya cho anh, anh cảm thấy em tới xin xỏ anh vì người râu ria… Có phải trừ hiểu lầm ra, thì giữa hai vợ chồng chúng ta chẳng còn lại điều gì không?”

“Cho nên còn lại cái gì, đừng nói em đã thật sự lâu ngày sinh tình với anh nhé.”

“Không phải lâu ngày sinh tình, em đã sớm...”

“Đã sớm yêu anh từ lâu.” Những lời này, Bạch Nhân suýt nữa đã vuột miệng thốt ra, may mà cô phanh lại kịp thời.

Trần Hoài Kiêu đứng lên, đôi mắt u ám tối đen như mực, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, tựa như đang đợi lời nói tiếp theo của cô.

Đáy mắt, có chờ mong.

“Nói đi, A Nhân, em đã sớm như thế nào với anh?”

Bạch Nhân dùng đầu gối cản anh lại, ngăn cản anh tiến gần thêm một bước: “Trần Hoài Kiêu, em ghét Tần Dao lượn lờ ở trước mặt em, ghét vô cùng. Nếu như anh có lòng thật, thì xử lý tất cả các vấn đề đi, trong sạch để lâu - ngày - sinh - tình với em.”

...

Chiều hôm sau, Bạch Nhân trở lại sau khi quay phim xong, nghe thấy mấy cô gái trong đoàn phim đang tán phét bên cửa kính sát đất, nói vừa nãy mới nhìn thấy Trần Hoài Kiêu và Tần Dao đang uống cà phê trong quán cà phê.

“Hai người này đúng là siêu xứng đôi luôn.”

“Không phải lúc trước trên mạng đồn bọn họ là một đôi à?”

“Chắc chắn hai người này có điều mờ ám, nếu không, sao Tần Dao lại chạy tới đoàn học tập với ánh mắt trông mong, chắc chắn là tới với Trần tổng rồi.”

“Ngọt ngào ghê, hai người còn ôm nhau ấy.”

...

Bạch Nhân nghe thấy mấy lời này thì da đầu đã tê rần rần, nhìn về phía chị gái đang tám chuyện kia: “Ôm á?”

“Đúng rồi, Tần Dao ôm lấy Trần Hoài Kiêu từ sau lưng, mẹ ơi, ngọt quá!”

Lỗ tai Bạch Nhân như bị kim châm, huyệt Thái Dương giật đùng đùng, không muốn nghe bất kỳ tin tức gì của bọn họ nữa.

Đúng là phiền muốn chết!

Cô xoay người đi tới quầy lễ tân mượn ván trượt tuyết, ra sân trượt tuyết, không muốn quan tâm đến mấy chuyện dở hơi này nữa.

“Lâu ngày sinh tình” cái rắm!

Đi chết đi, Trần Hoài Kiêu.

...

Trần Hoài Kiêu bỗng nhiên mời Tần Dao đi uống cà phê, Tần Dao vừa thấp thỏm lại vừa hưng phấn, lần lữa rề rà hai tiếng đồng hồ trong phòng để tự trang điểm cho mình, thay váy liền áo màu đen, đi tới quán cà phê ở khu nghỉ dưỡng.

Người đàn ông mặc áo sơ-mi trắng thoải mái, ngồi trên ghế trong quán cà phê với dáng vẻ nhã nhặn, xem một quyển tạp chí với vẻ mặt vô cảm.

“Anh Hoài Kiêu, anh tìm em có chuyện gì...”

Tần Dao còn chưa nói xong, Trần Hoài Kiêu đã cắt lời cô ta: “Tôi không nhớ đã đồng ý cho cô gọi tôi như vậy lúc nào.”

Những lời này đã trực tiếp hắt một chậu nước lạnh vào tâm trạng nóng bỏng bồn chồn của Tần Dao.

“Anh vẫn còn giận vì năm đó em bỏ đi à? Lúc ấy em bỏ đi là có lý do, khi đó, ông nội dùng cả dòng họ Tần để uy hϊếp...”

“Có lẽ cô đã hiểu lầm.” Cuối cùng Trần Hoài Kiêu đã ngước mắt lên, nhìn về phía cô ta đầy lạnh lùng: “Lý do cô bỏ đi là gì, tôi không quan tâm. Bởi vì lúc bé đã ở bên nhau một thời gian nên tôi vẫn luôn rất kiên nhẫn với cô. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể xúc phạm vợ của tôi.”

Tần Dao vội vàng đứng lên, khóe mắt đã đỏ hoe, hoảng hốt giải thích: “Em không hề muốn phá đám cuộc hôn nhân của hai người, em trở về chỉ vì dòng họ và sự nghiệp của bản thân.”

Đôi mắt đen của Trần Hoài Kiêu nheo lại lạnh lùng, giọng nói thì lạnh đến thấu xương, không hề vấn vương chút tình cảm nào với người phụ nữ trước mặt: “Sau lưng cô có ông nội nâng đỡ, ông cụ muốn lợi dụng cô để làm gì, tôi hiểu rất rõ. Tôi cũng hiểu rất rõ mục đích của cô, nhà họ Tần đã gần kề bờ vực bị phá sản, nhưng nếu cô còn không biết suy xét nữa, nói gì, làm gì ở trước mặt A Nhân khiến cô ấy không vui, tôi sẽ khiến tập đoàn nhà họ Tần biến mất khỏi thế giới này ngay ngày mai.”

“Ở trong lòng anh, em đã trở thành loại người như vậy.” Mặt Tần Dao trắng bệch, có chút không chịu nổi, chật vật ngã ngồi xuống ghế. “Chẳng lẽ tình nghĩa trong quá khứ, không hề có chút sức nặng nào ở trong lòng anh sao? Trước đây anh chưa từng thích em à?”

“Tần Dao, bởi vì cô đã từng thấy dáng vẻ mất mát nhất của tôi khi còn nhỏ, cho nên có một khoảng thời gian rất dài, tôi cảm thấy ở trước mặt cô, có lẽ tôi có thể thật lòng thẳng thắn, đôi bên hiểu nhau. Hồi cấp ba, chúng ta có thể gặp lại nhau, tôi cũng thật sự rất vui.”

Trần Hoài Kiêu nhìn cô ta bằng vẻ mặt vô cảm, rõ ràng phải là những lời cực kỳ dịu dàng, thế mà bây giờ lại nói ra bằng giọng điệu vô cùng tàn nhẫn lạnh nhạt: “Nhưng nếu như cô thật sự muốn nói là có tình cảm sâu sắc và tình yêu gì đó thì xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có vợ tôi bây giờ thôi.”

Tần Dao bưng cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu.

Năm đó cô ta nhìn thấy một thiếu niên nhanh nhẹn mặc vest, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ như ông cụ non ở một bữa tiệc tụ hội mừng sinh nhật của dòng họ. Tần Dao vẫn luôn muốn làm quen với anh, muốn được làm bạn với anh.

Nhưng thiếu niên trầm tĩnh ít nói, xa lánh người khác ở ngoài ngàn dặm, tựa như cất giấu rất nhiều tâm sự.

Sau đó, lại có một cơ hội ngẫu nhiên, bà giúp việc dẫn cô ta tới một vườn hoa có bồ câu trắng ở gần nhà tang lễ để xem bồ câu, vậy mà lại nhìn thấy Trần Hoài Kiêu đang ngồi bên cạnh xích đu với một cô gái, đang nói chuyện trên trời dưới đất.

Suốt mấy ngày liên tục, cô ta đều có thể gặp được bọn họ.

Khi đó, Tần Dao vẫn luôn lén lút trốn sau thân cây nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Nửa tháng sau, cô bé kia không tới nữa, nhưng Trần Hoài Kiêu lại vẫn kiên trì tới đây mỗi ngày, ngồi im lặng một mình trên xích đu, chờ cô gái kia từ ngày này qua ngày khác.

Nhưng mà cô bé đó lại không xuất hiện nữa.

Sau khi lên cấp ba, Tần Dao học cùng lớp với Trần Kinh Dã, lớp tụ tập đi hát ở quán karaoke. Cô ta nghe thấy Trần Kinh Dã dùng giọng điệu bông đùa nói lên quá, nói anh mình vẫn luôn có một cô bé thanh mai nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, cuối cùng không gặp mặt, không biết liệu có phải đã không còn ở Bắc Thành nữa rồi hay không.

Khi đó, Tần Dao cảm thấy cơ hội của mình đến rồi.

Cuối cùng cô ta lại có cơ hội để làm quen với anh một lần nữa, có thể chiếm lấy một vị trí không bình thường ở trong lòng anh.

Tần Dao tìm thấy Trần Hoài Kiêu, câu đầu tiên khi mới gặp chính là: “Đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không?”

Khi đó, Trần Hoài Kiêu lạnh lùng như đá băng trên núi tuyết, khoác túi đeo chéo, mắt nhìn thẳng, đi sượt qua vai cô ta.

Tần Dao cố kìm chế trái tim đập loạn, đuổi theo anh: “Không để ý tới em à, vậy anh còn nhớ vườn hoa có bồ câu trắng không?”

Trần Hoài Kiêu bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn về phía cô ta với vẻ không thể tin nổi.

“Em là...”

“Là em nè.” Cô ta cười tủm tỉm, nói: “Hồi bé bọn mình chơi xích đu với nhau ở vườn hoa có bồ câu trắng, còn cho bồ câu ăn nữa.”

Có lẽ Tần Dao sẽ chẳng bao giờ quên được, trong nháy mắt ấy, đáy mắt của Trần Hoài Kiêu đã dịu dàng tình cảm tới cỡ nào, khiến cho linh hồn cô ta phải run lên mà tan chảy.

Cô gái có thể được anh nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy thì lại là kiểu hạnh phúc gì.

Tần Dao ghen ghét đến mức suýt phát điên.

Cô ta đã ra quyết tâm, phải chiếm lấy phần mềm mại nhất trong lòng anh.

Sau đó, bọn họ đi học tan học với nhau mỗi ngày, bởi vì cô ta có thể nói ra nội dung khái quát khi hai người kia nói chuyện với nhau khi đó, mặc dù có một số điều không nhớ được, nhưng Trần Hoài Kiêu cũng không nghi ngờ.

Sao anh có thể nghi ngờ, sao anh có thể nghĩ ra, Tần Dao canh cánh trong lòng, nhớ nhiều năm như vậy… đều bởi vì vừa gặp đã yêu và để ý tới anh.

Tần Dao cảm thấy, đây là cơ hội mà ông trời ban tặng cho mình.

Bất kể cô bé kia còn sống hay đã chết, đang ở đâu thì mãi mãi không bao giờ có thể tới đối chất với cô ta. Cô ta có thể chiếm được vị trí mềm mại nhất trong lòng Trần Hoài Kiêu mãi mãi.

Nhưng cô ta không ngờ được, khi cô ta và Trần Hoài Kiêu phát triển thuận lợi nhất, ông cụ Trần lại bỗng dưng nhúng tay vào, lấy sự sống chết của nhà họ Tần để uy hϊếp cô ta, bắt cô ta phải rời xa Trần Hoài Kiêu.

Ông cụ Trần có kỳ vọng cao với Trần Hoài Kiêu, ông cụ muốn tìm kiếm một cô cháu dâu thích hợp nhất.

Mà người đó, tuyệt đối không thể là người Trần Hoài Kiêu thích nhất.

Tình có thể làm rối loạn tâm trí, mà người ra quyết định, cần phải luôn luôn giữ được bình tĩnh, đặt lợi ích lên hàng đầu, mà không phải tình cảm của chính mình.

Vì lẽ đó, Tần Dao không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời đi.

Lần này, khó khăn lắm ông cụ Trần mới đồng ý cho cô ta quay về, đương nhiên cô ta phải cố gắng hết sức, muốn cướp lại “nửa giang sơn” mà cô ta đã từng mất đi trong ván cờ này.

Chỉ có điều, cô ta đã đánh giá cao quá khứ giữa mình và Trần Hoài Kiêu, cũng đã coi thường Bạch Nhân.

...

Khi cô ta thất thố, Trần Hoài Kiêu đã đứng lên, đi ra quầy thanh toán tiền rồi muốn rời khỏi quán cà phê.

Tần Dao nghiêng ngả lảo đảo xông tới, ôm lấy eo Trần Hoài Kiêu từ phía sau: “Anh Hoài Kiêu, cầu xin anh nể tình lúc nhỏ... đừng đối xử với em như vậy, em thích anh thật mà.”

Ánh mắt của Trần Hoài Kiêu rất lạnh lùng, bẻ từng ngón tay đang bám chặt vào bên hông mình của cô ta ra, cuối cùng túm lấy tay cô ta, quăng ra hoàn toàn: “Nếu như cô cứ khư khư cố chấp muốn phá hoại gia đình tôi, tôi sẽ khiến cô đến từ đâu thì cút về chỗ đấy. Cho dù là ông nội cũng chẳng thể nào cứu nổi cô.”

Nghe thấy những lời lạnh lùng không có chút tình cảm nào của anh, Tần Dao ngã ngồi xuống ghế không thể tin nổi.

Giờ phút này, xem như cô ta đã hiểu rõ thật rồi.

Từ đầu đến cuối, người Trần Hoài Kiêu để ý tới... không phải là cô ta.