Chương 57: Ghen (H+)

Nghĩ xem, bà Quách thì không ở nhà, còn Bánh Bao nhất định ngủ trong phòng, vậy còn lại hai người nọ sẽ cùng nhau làm gì?

Đình Mặc hắn chỉ mới đi công tác một ngày, vậy mà vợ mình đã cùng người đàn ông khác qua đêm ngay tại nhà riêng. Đấy là lý do hắn lập tức lái xe đến nhà hàng, gặp cô để hỏi cho ra lẽ!

Triệu Tỏa Tâm bất ngờ khi Vương Đình Mặc đưa mình đến căn penthouse xa hoa của hắn.

Lúc đứng trong thang máy, cô liên tục nhìn Vương tổng đang hoàn toàn yên lặng, dáng vẻ trầm mặc ấy vừa kỳ lạ vừa có chút đáng sợ!

Cô muốn hỏi nhưng cứ đắn đo, đúng lúc nghe chuông điện thoại reo, mới bắt máy:

“Alo Việt Bân, có chuyện gì mà anh gọi...”

Tỏa Tâm giật mình khi bị Đình Mặc giật lấy điện thoại, chẳng những thế còn đưa tay bịt miệng cô trong lúc hắn nghe bên kia đầu dây tiếng Việt Bân cất lên: “Như đã hẹn, tôi mua đồ ăn ngon cho Bánh Bao đây, khi nào thì tôi đến nhà cô được?”.

Đình Mặc nghiến răng, thế ra anh ta cùng Tỏa Tâm còn hẹn nhau vào tối nay, thậm chí mua đồ ăn cho con gái hắn nữa! Giận dữ, hắn gằn giọng đáp trả:

“Cao Việt Bân nghe cho rõ đây: Triệu Tỏa Tâm là vợ của Vương Đình Mặc, Bánh Bao cũng là con gái của Vương Đình Mặc này! Nếu anh còn đến gần hai mẹ con họ thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè bao năm qua!”

Đình Mặc cúp máy, tắt luôn nguồn! Đúng lúc cửa thang máy mở, hắn kéo Tỏa Tâm đi nhanh. Cô bị hắn đẩy nhẹ vào bên trong căn penthouse đắt đỏ, đưa mắt nhìn không gian xung quanh đều toát lên vẻ sang trọng bậc nhất.

Lần thứ hai giật mình khi cô nghe tiếng đặt điện thoại xuống bàn khá lớn từ hắn! Thấy màn hình di động đen thui, bấy giờ cô mới thấy hắn cởϊ áσ vest, tháo lỏng cà vạt, cầm lấy chai rượu lớn rồi ngửa cổ tu một hơi.

Tức thì cô bước đến, giật nhẹ chai rượu ra ngăn lại:

“Anh điên sao mà đi uống rượu như thế? Rốt cuộc thì anh phát tiết cái gì vậy?”



Quệt dòng rượu nơi khóe môi, Đình Mặc dựa hờ vào cạnh bàn, giọng lạnh lẽo:

“Triệu Tỏa Tâm, em vừa làm chuyện gì xấu hổ thì phải tự biết chứ?”

“Xấu hổ? Tôi nói chuyện điện thoại với Cao thiếu mà là việc xấu hổ ư?”

“Đâu phải chỉ có nói điện thoại, đêm qua hai người còn làm gì nữa, hả? Chẳng phải Cao Việt Bân đã qua đêm tại căn hộ của em sao?”

Dáng vẻ hùng hổ chất vấn từ Vương tổng bấy giờ giúp Tỏa Tâm hiểu ra vấn đề.

“Vệ sĩ của anh lại báo cáo cái gì rồi? Đúng là đêm qua Cao thiếu đã ở lại nhà tôi, nhưng chuyện không như anh nghĩ đâu và hai chúng tôi hoàn toàn trong sạch.”

“Đêm khuya, trong nhà có một đàn ông và một đàn bà, em có thể mạnh miệng nói hai chữ trong sạch à? Đừng bảo với anh rằng Bánh Bao cũng ở đó, con bé chỉ là một đứa trẻ, ngủ say rồi thì chẳng biết gì hết.”

Vốn định nói về việc Bánh Bao bị bệnh và Cao Việt Bân ở lại nhà chỉ vì lòng tốt, nhưng khi nghe Đình Mặc khăng khăng ‘ghép tội’ mình và Cao thiếu, một chút tin tưởng cũng chẳng có, thì Tỏa Tâm không buồn nói gì thêm, đặt chai rượu xuống bàn.

“Nếu anh đã muốn hiểu lầm thì dù tôi có giải thích thế nào cũng vô ích! Được thôi, cứ đúng như ý anh nghĩ! Dẫu sao chúng ta cũng quyết định ly hôn rồi, Cao Việt Bân có theo đuổi tôi hay qua đêm tại nhà tôi thì liên quan gì tới Vương tổng anh?”

Rõ ràng chuyện giữa Tỏa Tâm và Việt Bân mập mờ, Vương Đình Mặc chính là bộc phát ghen tuông nên mới tra hỏi!

Ấy vậy, người phụ ở trước mặt này không biết dỗ dành sự tổn thương của hắn, ngược lại còn thách thức lòng tự tôn trong hắn, quả nhiên bản thân cô chẳng hề nhận ra mình đã chọc giận con sư tử đó!

Đến khi Tỏa Tâm định mở cửa bước ra thì ngay tức khắc từ phía sau một bàn tay vươn tới đóng mạnh cửa lại rồi khóa chốt, cùng lúc bên tai nghe âm thanh trầm đυ.c:

“Đêm nay em đừng hòng về nhà!”



Tỏa Tâm bị một thân cao lớn nặng nề đè ép vào cánh cửa. Hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mang biểu cảm bất ngờ của cô lên, Đình Mặc hung hăng cưỡng hôn! Hiển nhiên cô kháng cự, cực lực cố sức đẩy hắn:

“Buông tôi ra! Anh mau dừng lại!”

Thế nhưng hắn giờ đây bộc phát cơn ghen tình, cả người nặng trịch như khối đá khó lòng lay chuyển! Môi hắn khóa chặt môi cô chẳng chút kẽ hở, đem từng hơi thở thơm ngát kia mà nuốt lấy.

Buông mặt cô ra, đôi tay to lớn vận động nhanh chóng xé toạc cổ váy, đôi gò bồng đảo căng đầy bị giam trong áσ ɭóŧ hiện ra dưới đáy mắt tối sầm kia, hắn vừa hôn cô vừa vươn tay xoa bóp bộ ngực thật đều đặn.

Bị môi lưỡi hắn quấn lấy, mùi rượu nồng nàn, ngực mềm bị giày vò liên tục, cô hô hấp khó nhọc, làm sao thoát được?

Cảm nhận hơi thở Tỏa Tâm nhanh dần, Vương tổng càng thêm bứt rứt, tay còn lại tiếp tục di chuyển xuống dưới váy, len lỏi vào bên trong qυầи ɭóŧ, day dưa kí©h thí©ɧ!

“Dừng... dừng lại đi mà...” Tỏa Tâm nói đứt quãng, nhưng cứ bị Đình Mặc mυ"ŧ lấy môi chẳng rời, liền cố gắng giữ lấy tay hắn đang càn quấy ở nơi thần bí nhất.

“Em rất giỏi chọc giận anh, giờ lại tỏ ra ủy mị sao?”

Kéo tuột một bên áσ ɭóŧ xuống, Đình Mặc cúi miệng ngậm chặt nhũ hoa ửng hồng mê hoặc, từng lời phát ra đầy châm chọc.

Tỏa Tâm khổ sở, thân là phụ nữ đang bị người đàn ông tại thượng đυ.ng chạm kịch liệt, dẫu cho lý trí có phản kháng thì thân thể yểu điệu này sẽ theo bản năng mà bị nhấn chìm bởi kɧoáı ©ảʍ tự nhiên.

Nhận ra răng và lưỡi hắn trêu đùa ngực mình, cô cắn chặt môi dưới, cùng lúc bên tai nghe âm thanh xé vải xoẹt thêm lần nữa.

Nửa thân váy bên dưới rời đi nhanh chóng, hắn giật đứt cả dây qυầи ɭóŧ, đem nơi tư mật thầm kín nhất của cô vợ trẻ phơi bày ra, lúc này vì sự mơn trớn mạnh bạo của hắn đã sớm ẩm ướt rồi.

Quyến luyến rời khỏi ngực mềm, Đình Mặc đứng thẳng dậy, phóng tầm mắt nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Tỏa Tâm, nửa xấu hổ cam chịu nửa lại muốn chối từ.