Chương 52: Âm mưu bại lộ

Nửa đêm đang ngủ ngon lành, Vương Diệp bất ngờ bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào bên ngoài, tiếp theo cửa phòng mở tung kèm theo ánh đèn bật sáng trưng.

Cô ngồi dậy và bất ngờ khi thấy Vương Đình Mặc xuất hiện, cả người tỏa ra hàn khí âm u lẫn giận dữ, bên cạnh có cả bà Đào cũng ngạc nhiên chẳng kém.

Nhanh nhẹn xuống giường, cô lả lướt trong chiếc váy ngủ mỏng tang, đến định cầm tay hắn thì lập tức bị hắn đẩy mạnh ra:

“Vương Diệp! Lý do gì em lại hãm hại Triệu Tỏa Tâm?”

Anh trai đột nhột xông vào phòng, còn nhắc tới Triệu Tỏa Tâm, làm Vương Diệp chột dạ nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ:

“Anh nói gì em không hiểu?”

Đình Mặc lấy điện thoại mở file ghi âm, ném nhẹ lên trên giường, giọng run rẩy của một gã đàn ông phát ra:

“Tôi xin nói...! Là cô Vương Diệp đã thuê tôi! Cô ấy yêu cầu tôi bằng mọi giá hãm hại Vương phu nhân, khiến nhà hàng phải đóng cửa! Tôi mua chuộc tài xế xe tải chở thực phẩm lén lút đem rổ nấm độc vào nhà bếp, còn mình tự bỏ nấm độc vào trong đĩa thức ăn, tôi chỉ dám ăn một ít thôi vì sợ chết...!

Hai tháng trước, cũng chính cô Diệp thuê tôi bắt cóc cô ta và cô bé nọ, trói cả hai rồi đem đến khu vận động cũ. Tôi chỉ đưa cho cô Diệp con dao rọc giấy, phần còn lại đều là cô ta tự biên tự diễn, tôi chẳng làm gì hết! Vương tổng, xin tha cho tôi!”

Tiếng van xin thê thảm qua điện thoại kết thúc, Vương Diệp đứng sững tại chỗ, kế hoạch hãm hại bí mật của mình đều bị phanh phui!

Do ỷ y kế hoạch bắt cóc diễn ra suôn sẻ nên cô chủ này theo đà lấn tới, tiếp tục thuê cái gã lần đó để hãm hại Triệu Tỏa Tâm lần nữa!

Cứ tưởng mọi thứ êm xuôi, nhà hàng đang bị cảnh sát điều tra, chị ta cũng lao đao trước vụ kiện tụng, đùng một phát sao bị Đình Mặc phát hiện ra tất cả?

“Vương Diệp!” Giọng Đình Mặc tức giận: “Em còn gì để nói nữa không?”

“Em... em... Anh Mặc, không phải thế đâu! Có kẻ hại em...!”

Trong khi Vương Diệp lắp bắp thì bà Đào nãy giờ chưa hiểu lắm, sốt sắng hỏi:



“Đình Mặc, rốt cuộc là sao? Diệp Diệp hại Triệu Tỏa Tâm ư? Cả bắt cóc gì đấy...”

Quay qua nhìn trực diện mẹ, Đình Mặc cố kìm cơn giận đang bộc phát, nói rõ:

“Thảo nào lúc đó đến khu vận động, con chẳng hề phát hiện ra bóng dáng kẻ bắt cóc đâu, sau đó cho người điều tra mãi vẫn không có manh mối nào khả quan! Hiển nhiên là vậy rồi, bởi vì tự Vương Diệp thuê người bắt cóc chính mình, tự cắt dây trói để con cứu em ấy trước! Thậm chí còn ở sau lưng con, lén cắt dây trói Bánh Bao, khiến con bé rớt xuống bể nước sâu!”

“Có thật không?” Bà Đào bất ngờ trước âm mưu dàn dựng từ con gái nuôi: “Diệp Diệp, là con tự gây ra vụ bắt cóc ư? Còn cố tình muốn hại cả cháu nội của mẹ?”

“Đâu chỉ có vậy, bây giờ con gái nuôi yêu quý của mẹ còn tiếp tục thuê người đến tận nhà hàng Tỏa Tâm, tự ăn nấm độc để giá họa, khiến nhà hàng phải đóng cửa!”

Đón lấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của bà Đào, như thể bà đang sợ chính sự thâm hiểm bên trong con người xinh đẹp này, Vương Diệp liền lắc đầu khóc:

“Không phải đâu mẹ ơi... Anh Mặc hiểu lầm con, chứ con không hại ai cả! Con bị bắt cóc thật mà, cả vụ nhà hàng chị ta gặp chuyện con chẳng hề hay biết gì!”

“Tới nước này mà em còn chối cãi? Hay để anh lôi nhân chứng đến đây?”

“Lời là gã nói, làm sao chứng thực? Phải rồi, biết đâu Triệu Tỏa Tâm hại em?”

Nghiến răng, Đình Mặc túm lấy cổ tay Vương Diệp kéo giật cô đối mặt với hắn:

“Đủ rồi, Vương Diệp! Lẽ nào Triệu Tỏa Tâm sai người bắt cóc con gái mình, lẽ nào sai người giá họa cho nhà hàng mình? Cô ấy hại em mà người chịu thiệt lại là cô ấy sao? Em đừng có nói lời vô lý đến dường này nữa! Vương Diệp, em còn không thừa nhận những việc làm xấu xa ấy thì đừng trách anh tàn nhẫn!”

Lần đầu tiên bị Vương Đình Mặc bạo lực ném mạnh xuống giường, Vương Diệp sững sờ trong chốc lát, tiếp đến tự dưng bật cười cay đắng.

Anh trai lúc nào cũng nuông chiều cô, và là người đàn ông mà cô hết mực yêu thương, lại vì một ả họ Triệu mà không nể chút tình anh em nào!

Vương Diệp xoay qua nhìn hắn, vẻ ngây thơ giả tạo biến mất, nét mặt sắc lạnh:

“Phải, là em làm đấy! Vương Đình Mặc, em sống cùng anh mười mấy năm, nhưng không bằng một Triệu Tỏa Tâm từng khiến anh căm hận sao? Anh vì chị ta, sẵn sàng đối xử tuyệt tình với em!”



“Diệp Diệp à, sao con dám làm mấy việc đáng sợ đó?” Bà Đào kêu lên.

Vương Diệp đứng bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của Đình Mặc:

“Tất cả mọi thứ em làm cũng đều vì anh! Tại sao hết Triệu Thanh Nhã lại đến Triệu Tỏa Tâm? Tại sao người anh yêu lại không phải Vương Diệp em chứ?”

Cô chủ Vương ấm ức, giọng trở nên nức nở, từng dòng nước mắt tuôn trào không cách gì ngăn được! Cô yêu Vương Đình Mặc nhiều tới nỗi từng vứt bỏ liêm sỉ, lòng tự tôn thậm chí biến mình trở thành kẻ thủ đoạn toan tính!

Bà Đào vẫn còn xót thương con gái nuôi, liền dỗ dành liên tục.

Về phần Đình Mặc, bao năm qua sống cạnh nhau như anh em, đêm đó hắn những tưởng Vương Diệp chỉ là nhất thời rung động, nào ngờ cô yêu hắn sâu đậm tới như thế!

“Được, nếu nguyên nhân bởi do anh thì từ giờ anh không xuất hiện trước mặt em nữa! Em hãy xem như chưa từng có người anh nuôi này!”

Vương Diệp trân trối nhìn Đình Mặc quay lưng bước thẳng ra cửa phòng, liền bị bà Đào kéo lấy tay áo, hỏi rằng: “Con muốn làm gì, hả?”

“Vương Diệp ra nông nỗi ấy một phần do lỗi con đã quá dung túng! Con nghĩ tốt nhất mình nên rời khỏi Vương gia một thời gian, để em ấy bình tâm nhìn nhận sai lầm của bản thân. Con sẽ mua một căn penthouse, khi nào muốn mẹ có thể đến thăm con bất cứ lúc nào.” Hắn nhìn trở lại em gái nuôi còn đang ngỡ ngàng: “Lần này anh tạm thời để yên, đây là sự nhân nhượng lớn nhất mà anh dành cho em rồi! Nhớ kỹ, hai mẹ con Triệu Tỏa Tâm chính là giới hạn cuối cùng của anh!”

Bóng dáng uy quyền kia biến mất rất nhanh, Vương Diệp vội vã đuổi theo, vừa ra đến ngưỡng cửa đã vấp ngã. Lồm cồm bò dậy, cô lê lết gào khóc gọi tên hắn:

“Vương Đình Mặc! Anh không thể bỏ rơi em như vậy!”

*****

“Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, vị khách đó thuộc thành phần bất hảo, trong lòng vốn bất mãn nên cố tình gây chuyện với nhà hàng, mua chuộc cả tài xế xe tải chở thực phẩm nữa. Chúng tôi sẽ xử phạt anh ta, nhà hàng cô có thể kinh doanh trở lại.”

Mới sáng, cảnh sát đã đến nhà hàng Bánh Bao Nhỏ thông báo kết quả điều tra cho Triệu Tỏa Tâm biết, không khỏi làm các nhân viên tại đây vui mừng!

Sau khi cảnh sát rời đi, bà Quách cho mở cửa nhà hàng, yêu cầu mọi người bắt tay vào làm việc, còn nói rằng sẽ tìm thuê một tài xế chở thực phẩm đáng tin cậy hơn!