Chương 51: Bắt được thủ phạm

Đặt túi xách lên bàn, Triệu Tỏa Tâm mệt mỏi ngồi xuống ghế. Từ bệnh viện trở về, cô đến thẳng nhà hàng lúc này đã đóng cửa.

Nhân viên về hết rồi, chỉ còn bà Quách. Cô bảo bà đưa Bánh Bao về nhà trước, còn mình ở lại đây chốc lát.

Nghĩ, nhà hàng mới mở cửa gần nửa tháng, bắt đầu có lượng khách ổn định thì đột nhiên xảy ra cớ sự như vậy, bản thân cô có nguy cơ dính vào kiện tụng.

Có tiếng mở cửa sau, Tỏa Tâm tưởng bà Quách quay lại, nào ngờ là Vương Đình Mặc bước vào. Bất ngờ chốc lát, cô thở ra:

“Nếu anh muốn ăn tối thì nhà hàng đóng cửa rồi, không thể phục vụ anh được.”

Bỏ hai tay vào túi quần, Vương tổng ung dung bước đến chỗ Tỏa Tâm, ngồi xuống:

“Anh không cần nhân viên phục vụ, anh chỉ cần bà chủ nấu là đủ.”

“Xin lỗi Vương tổng, hiện tại tôi chẳng có tâm trạng để nấu bất cứ thứ gì hết.”

“Anh từ tổng công ty đến đây, còn chưa kịp ăn tối chỉ vì nhớ cơm em nấu.”

Đình Mặc có phải đang nhắc về khoảng thời gian Tỏa Tâm còn sống ở biệt thự Vương gia, ngày ngày đích thân nấu nướng, săn sóc cho hắn?

Sau này hắn ít ăn bên ngoài, mỗi đêm đều cố tình về nhà để được ăn những bữa cơm do cô nấu.

Giương mắt nhìn người đàn ông tại thượng ấy, chán chê cao lương mỹ vị ở nhà hàng 5 sao chỉ để chạy tới tận đây muốn ăn cơm, Tỏa Tâm nỡ lòng từ chối sao?

“Chờ tôi một lát.”

Cô vợ trẻ đành cất công xuống bếp, chẳng quá lâu sau bày ra một bữa tối ngon lành trước sự hứng khởi vui vẻ của Đình Mặc. Ăn vài muỗng, hắn hỏi cô đói không? Thấy cô lắc đầu, hắn mới đề cập tới vấn đề khiến cô phiền muộn:

“Anh đã nghe về chuyện khách ăn ở nhà hàng em bị trúng độc.”

“Chưa gì tin tức đã lan truyền rồi ư?”

“Tai mắt của anh được việc lắm.” Không để cô kịp hỏi, hắn đã nói tiếp: “Em dự định giải quyết thế nào? Bồi thường ra sao?”

Tỏa Tâm thở dài: “Người ta suýt mất mạng, nhất quyết kiện tới cùng.”

Vẫn ăn cơm rất ngon, Đình Mặc cười khinh khỉnh:



“Miệng thì nói suýt mất mạng mà nét mặt hồng hào, còn rất sung sức mắng em đến khắp cái bệnh viện đều nghe!”

“Sao anh biết?”

“Cơm vợ nấu, quả nhiên vẫn là ngon nhất! Em lấy cho anh rượu... à không, một ly nước lọc thôi đủ rồi.”

Vương tổng ăn cơm phủ phê no nê, còn nhất định đòi uống nước mới chịu!

Tỏa Tâm đứng dậy đến bên bàn trà, vừa rót nước vào ly xong thì bất ngờ được Vương Đình Mặc từ phía sau ôm nhẹ lấy!

Hắn đẩy vợ lọt thỏm vào bên trong thân thể to lớn, vòng hai tay trước ngực cô đồng thời tựa cằm lên bờ vai mảnh dẻ đó. Cô khẽ quay mặt qua, gò má lạnh chạm hờ vào chóp mũi cao chót vót của hắn.

“Ăn tối xong, còn ôm em thế này, thật giống một đôi vợ chồng hạnh phúc.”

Nghe giọng Đình Mặc đầy thỏa mãn, Tỏa Tâm vu vơ hỏi, nửa có ý muốn đẩy ra nhưng nửa lại muốn để yên thế:

“Dạo này Vương tổng hơi kỳ lạ thì phải.”

“Đừng gọi Vương tổng nữa, anh thích nghe em gọi ‘Đình Mặc’ hơn! Thời gian này mỗi đêm về biệt thự, anh đều rất nhớ em, còn em có nhớ anh không?”

Nơi này là nhà bếp chẳng phải chỗ riêng tư, lại đang lo nghĩ về chuyện kiện tụng, Tỏa Tâm tránh né nói về tâm tư cảm xúc dành cho Đình Mặc, định đẩy nhẹ ra thì liền bị hắn ra sức ôm chặt hơn, càng không để cô từ chối mình!

“Để anh ôm thêm chút nữa.” Đình Mặc nhắm mắt vùi mặt vào cổ Tỏa Tâm, ngửi vội mùi hương quen thuộc để khỏa lấp nỗi nhớ điên cuồng: “Đừng lo, anh không để em gánh vác mọi chuyện một mình! Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Vương Đình Mặc này cũng sẽ chống đỡ thay em!”

Tỏa Tâm thoáng bất động, vừa hay có một luồng cảm xúc ấm áp trào ra, từ ngóc ngách nào ở bên trong cơ thể.

Vương Đình Mặc, hắn từng tổn thương cô, khiến cô đau lòng sâu sắc, nhưng cũng chính hắn vào thời gian gần đây, liên tục đuổi theo cô, dịu dàng lẫn yêu thương, khiến cô từng chút một lại rung động!

Trong đêm tối yên tĩnh, trái tim người vợ trẻ từng chịu nhiều vết thương, đang từ từ được xoa dịu.

Giây phút yên bình trôi qua mau chóng khi chuông điện thoại reo, Vương Đình Mặc dù luyến tiếc cũng đành buông Tỏa Tâm ra, bắt máy.

Nghe vệ sĩ báo lại tình hình, chẳng rõ chuyện gì lại khiến vành môi ấy khẽ cong lên đầy hài lòng, hắn cúp máy rồi vuốt ve gương mặt mệt mỏi của vợ, bảo:

“Cũng đã trễ, em nên về nhà ngủ một giấc thật khỏe. Mọi việc cứ để anh lo!”



“Thật ra anh đang làm gì vậy?” Tỏa Tâm nhìn hắn mặc áo khoác vào.

“Chơi trò trốn tìm!”

Đình Mặc khuất bóng sau cánh cửa, để lại bốn từ mù mờ khiến Tỏa Tâm khó hiểu.

Xe hơi sang trọng chạy vào khuôn viên bệnh viện thì dừng lại, Vương tổng rút điếu thuốc ra châm lửa, làn khói trắng nhờ nhờ vẩn quanh lấy đôi mắt sâu thẳm được ánh sáng từ cột đèn trên cao chiếu tỏa xuống.

Có tiếng bước chân đi vội, mất vài giây cửa xe hơi bật mở, một bóng người ngã mạnh vào bên trong sau khi vệ sĩ đóng cửa xe lại!

Gã đầu trọc lồm cồm ngồi dậy, trong xe khá tối, duy có cửa kính hắt sáng từ ngoài vào.

Gương mặt lạnh lẽo uy quyền nửa sáng nửa tối, càng khiến từng đường góc cạnh thêm rõ nét, Vương Đình Mặc gác chéo chân, ngữ khí đầy mệnh lệnh:

“Nói! Rốt cuộc thì ai sai khiến anh đến phá nhà hàng Bánh Bao Nhỏ?”

Gã đầu trọc e dè: “Anh là ai? Bắt người thế này mà được à?”

Từ hàng ghế phụ, trợ lý ngoái đầu ra sau:

“Đây là người muốn bồi thường khoản tiền lớn cho anh mà tôi đề cập lúc chiều nay đó! Anh vốn biết rõ, bà chủ nhà hàng là Vương phu nhân, thì tất nhiên Vương tổng cần phải gặp trực tiếp anh rồi.”

“Vương tổng ư...?” Gã nuốt nước bọt, nghe danh là một chuyện, còn gặp trực diện thế này cũng bị uy thế kinh người ấy dọa cho sợ hãi: “Ngài định làm gì tôi?”

“Cái đó còn tùy vào thái độ hợp tác của anh. Nếu ngoan ngoãn khai ra kẻ đứng phía sau thì tốt, bằng không đừng trách tôi nặng tay!”

“Tôi... tôi chẳng biết ngài nói gì hết!”

Xem ra gã đầu trọc vẫn ngoan cố, Đình Mặc bật điện thoại, phát ra chất giọng ghi âm:

“Chào cô, tôi đang ở bệnh viện! Ban nãy bà chủ nhà hàng tới đây xin xỏ, theo đúng ý cô dĩ nhiên tôi không chấp nhận, còn làm ả bẽ mặt trước nhiều người nữa. Haha, nấu đồ ăn làm khách trúng độc, lại muốn bỏ qua dễ dàng ư? Lần này tôi mạo hiểm ăn nấm độc phải cấp cứu, cô phải trả gấp 3 so với vụ bắt cóc hai tháng trước!”

Nhìn trở lại gã đầu trọc tái mét mặt mày, Đình Mặc vứt điếu thuốc qua kính xe vừa hạ xuống, ánh mắt tỏa ra luồng khí đe dọa:

“Vệ sĩ của tôi bám theo anh vào tận WC, cài máy nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại này. Bây giờ tôi hỏi lần cuối: Cô ta là ai?”

Phản chiếu trong đáy mắt kinh hãi của gã đầu trọc, bóng dáng vị tổng tài trẻ cao lớn y hệt như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng gã!