Chương 40: Bắt cóc

Dựa vào cạnh bàn, Vương Diệp sốc tới nỗi bần thần luôn rồi. Lúc này bao nhiêu ý nghĩ hỗn loạn, căm phẫn, chua xót cùng ập tới, khiến cô suýt chút nữa đã bóp nát tờ giấy kết quả!

Triệu Tỏa Tâm à Triệu Tỏa Tâm, cái thứ như chị ta lại có thể mang cốt nhục của Vương Đình Mặc! Ngay cả Triệu Thanh Nhã còn chưa được...

Cứ tưởng lôi ra đứa con riêng thì sẽ khiến Tỏa Tâm bị bà Đào ép phải ly hôn với Đình Mặc, nhưng giờ thì sao chứ?

Đó chính là cháu gái ruột của bà ta, giọt máu của Vương gia!

Sự việc đã đến cớ sự này rồi, cũng không thể thay đổi! Nếu tráo kết quả ADN thì lỡ như Vương Đình Mặc trực tiếp xét nghiệm lại lần nữa thì cũng bằng không, vì vậy cần tìm một kế hoạch khác!

Lấy lại bình tĩnh, Vương Diệp nhìn xuống tờ giấy ADN, một âm mưu toan tính vừa hình thành trong đầu!

Cô cất bìa hồ sơ trở lại vào két sắt, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ, tiếp theo rời khỏi căn hộ...

*****

Cao Việt Bân bị đánh thức bởi chuông điện thoại đầy giục giã, mơ màng ngồi dậy, biết mình vừa ngủ ngay trên bàn ăn do đêm qua quá say. Tiếp theo anh bắt máy, nghe bên kia đầu dây là chất giọng sốt ruột của Vương Đình Mặc:

“Tôi vừa xuống sân bay, giấy kết quả xét nghiệm có rồi chứ?”

“Hôm qua tôi đem về nhà, cất vào két sắt luôn, để tôi đến tổng công ty đưa anh.”

Cúp máy, Việt Bân đưa mắt nhìn quanh nhà vắng hoe, chắc Vương Diệp bỏ về rồi. Anh vào trong phòng ngủ, mở két sắt và cầm lấy bìa hồ sơ.

Khi đó, Vương Đình Mặc ở sân bay cứ thấp thỏm chẳng yên, dù bản thân đã đoán được hết 99% kết quả ADN sẽ thế nào nhưng vẫn thấy hồi hộp.

Đúng lúc có tin nhắn đến, cứ tưởng là Cao thiếu nào ngờ là dãy số lạ, hắn mở ra xem thì lập tức kinh ngạc!

Một video vừa gửi đến, bên trong là cảnh Vương Diệp và cả Triệu Linh đều bị bắt trói, nằm bất tỉnh dưới sàn nhà! Chuyện quái gì vậy? Lần này, điện thoại đỗ chuông.



“Chào Vương tổng, anh thấy video tôi vừa gửi chưa?” Đó là một tiếng nói khá kì dị, như thể đã qua máy biến âm, cất lên đều đều.

“Mày là ai? Sao lại bắt Vương Diệp và Triệu Linh?” Đình Mặc lạnh giọng.

“Tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết hai con tin đang nằm trong tay tôi! Nếu muốn cứu họ thì mau đến địa điểm này gặp mặt! Nhớ, anh mà báo cảnh sát, thì chờ mà nhặt hai cái xác về đi!”

Gã cúp máy, Đình Mặc gọi lại lần nữa, vẻ như là điện thoại công cộng. Nhìn trở lại video, trông rất thật không giống như chỉnh sửa cắt ghép, nghĩa là hai người đó đã bị bắt cóc rồi!

Bây giờ chẳng còn thời gian suy đoán thủ phạm là ai, hắn vội vàng lên xe, vừa hay nhận tin nhắn từ gã nọ về địa điểm gặp mặt!

“Mẹ, Diệp Diệp có ở nhà không?” Đình Mặc nghe bà Đào đáp rằng, cả đêm qua Vương Diệp chưa hề về nhà, gọi điện thì tắt máy rồi! Sau đó hắn gọi cho Triệu Tỏa Tâm, máy vẫn báo bận liên tục, liền nghiến răng yêu cầu tài xế chạy đến Triệu gia!

Dĩ nhiên Vương Đình Mặc không thể gặp Tỏa Tâm, chỉ nghe giúp việc báo lại:

“Ông chủ hôm qua bị đột quỵ, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bà chủ và cả nhị tiểu thư đều ở trong bệnh viện, tới giờ vẫn chưa về.”

Thiết nghĩ, dù không gặp được Tỏa Tâm nhưng chí ít cũng biết cô đang ở đâu và vẫn bình an, tức thì Đình Mặc lái xe đến chỗ bà Quách! Vừa trông thấy Vương tổng, bà Quách từ trong sân nhà chạy hối hả chạy ra ngoài, nói ngay:

“Bánh Bao mất tích rồi! Nguyên cả sáng nay, tôi không thấy con bé đâu cả!”

“Triệu Linh đã bị bắt cóc!” Đình Mặc đưa video ra: “Chẳng rõ tên bắt cóc là ai, gã yêu cầu tôi một mình đến gặp mặt và không được báo cảnh sát!”

Bà Quách kêu lên sửng sốt khi nhìn video: “Trời đất! Vậy bây giờ phải làm gì?”

“Tất nhiên tôi sẽ đến đó cứu hai người họ! Tạm thời không thể báo cảnh sát, tôi sẽ âm thầm đem theo vài vệ sĩ, khi tới nơi rồi sẽ tùy cơ ứng biến! Tỏa Tâm đang ở bệnh viện vì ông Cẩn bị đột quỵ, khi nào cô ấy trở về thì bà nói cô ấy bình tĩnh chờ tôi!”

Đình Mặc lập tức chạy xe đi, riêng bà Quách thì lòng nóng như lửa đốt, sao có thể ngồi yên đây? Lỡ như Bánh Bao xảy ra mệnh hệ gì...



Đắn đo tới lui, bà quyết định gọi điện báo cho Tỏa Tâm hay tin! Tuy nhiên cũng như Vương tổng, điện thoại của cô chẳng hiểu vì sao không liên lạc được, bà cúp máy, vội vã chạy đi!

Lúc này, Triệu Tỏa Tâm đưa bà Thủy về đến Triệu gia, suốt từ đêm qua cho đến sáng sớm này, thủ tục ở bệnh viện mới hoàn tất.

Vừa xuống xe, cô ngạc nhiên thấy cảnh bà Quách cùng với người hầu trong nhà đang trao đổi rất căng thẳng ở ngay trước cổng, liền cùng bà Thủy bước nhanh tới đó!

Bà Quách mừng rỡ gọi: “Con ơi! Xảy ra chuyện không hay rồi!”

Thấy bà Thủy cau mày khi một người phụ nữ lạ mặt gọi con gái mình cũng bằng ‘con’, Tỏa Tâm khéo léo bảo người hầu mau đưa bà chủ lên phòng nghỉ ngơi, liền nghe một người báo lại:

“Ban nãy, Vương tổng đến tìm nhị tiểu thư rất gấp gáp.”

Còn chưa kịp hiểu thì Tỏa Tâm tức khắc đã bị bà Quách lắc mạnh vai, sốt sắng:

“Vương tổng đến tìm con để báo tin Bánh Bao bị bắt cóc đó!”

“Bánh Bao bị bắt cóc? Là ai? Tại sao?” Tỏa Tâm hốt hoảng hỏi.

“Mẹ nghe Vương tổng nói không biết là ai, gửi đến cái video quay cảnh Bánh Bao và em gái của ngài ấy bị bắt trói ở đâu đó, yêu cầu ngài ấy đến gặp mặt, cấm không được gọi cảnh sát! Mẹ lo quá mới tới đây báo cho con...”

Chẳng những Triệu Linh mà cả Vương Diệp cũng bị bắt cóc luôn ư? Tỏa Tâm hỏi:

“Mẹ có biết địa điểm cuộc gặp mặt là ở đâu không?”

Bà Quách lắc đầu khiến Tỏa Tâm nhắm mắt mệt mỏi, không biết chỗ của tên bắt cóc thì đi đâu đây? Sực nhớ ra một thứ, cô vội vàng lấy di động ra, màn hình đen thui!

Nghe mẹ nuôi nói gọi cho cô mấy cuộc đều không được, cô khởi động lại điện thoại, hóa ra bị mất nguồn!

Hôm qua cô chạy tới bệnh viện, lỡ tay làm rớt di động xuống đất, sau đó chẳng hề kiểm tra lại, do va đập nên nó tắt nguồn mất rồi.