“Được, một khi đã có kết quả ADN thì Tỏa Tâm phải thừa nhận với tôi thôi.” Đình Mặc cúi xuống nhìn Bánh Bao, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh ấy: “Chờ ba nhé.”
“Ba ạ? Chú Mặc là ba sao?” Bánh Bao tròn xoe mắt ngây thơ.
Đúng lúc điện thoại reo, Đình Mặc bắt máy, chẳng rõ có việc gì mà cau mày đăm chiêu. Tắt máy, hắn bảo với bà Quách:
“Công ty bên nước ngoài xảy ra chuyện, giờ tôi phải bay sang đó giải quyết! Việc xét nghiệm ADN đành nhờ người khác làm.”
Đình Mặc vừa bước ra cửa vừa gọi điện, Vương Diệp lập tức núp vào chỗ khác.
“Việt Bân, anh rảnh không, tôi có việc quan trọng cần nhờ anh đây.”
Vương tổng đưa cho tài xế một bìa hồ sơ, căn dặn rằng: nói với Cao thiếu đem đến bệnh viện xét nghiệm ADN hai mẫu tóc này, sau khi có kết quả thì giữ kỹ, tuyệt đối đừng để kẻ nào đọc được!
Sau khi hắn rời đi, Vương Diệp mới từ trong chỗ tối đi ra ngoài, hai bàn tay siết chặt và ánh mắt toát lên sự phẫn nộ ghê gớm!
... Dùng gói xét nghiệm ADN nhanh nhất, sau vài giờ đồng hồ đã có kết quả ngay. Cao Việt Bân cầm trên tay bìa hồ sơ kết quả, trên đường trở về căn hộ cao cấp.
Nghe tài xế chuyển lời, Vương Đình Mặc không muốn bất cứ ai đọc được nên anh cũng không lấy ra xem dù tò mò chẳng biết hắn xét nghiệm ADN với ai nữa.
Vừa ra khỏi thang máy, anh bất ngờ khi thấy Vương Diệp đứng chờ ở trước cửa căn hộ của mình!
Từ cái hôm bị cô chủ này cho ăn tát xong, Việt Bân cũng không còn đến Vương gia nữa, và càng chẳng hề gặp cô thêm lần nào, sao tự nhiên bây giờ cô lại tìm tới đây?
Nhác thấy Cao thiếu đi đến, Vương Diệp tức thì mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt rất nhanh liếc xuống bìa hồ sơ ở trên tay anh.
“Bân, dạo này anh khỏe chứ?”
“Em đến đây làm gì?”
“Một thời gian anh không tới Vương gia, em có hơi lo lắng nên đến xem sao.”
“Em mà cũng lo lắng cho anh?”
“Đừng nói vậy chứ! Mà, anh không mời em vào nhà à?”
Cũng không thể đuổi Vương Diệp về được, Việt Bân mở cửa và để cô bước vào nhà. Cởϊ áσ khoác, Vương Diệp kín đáo quan sát anh chàng đem bìa hồ sơ kia cất vào két sắt, đóng lại! Lúc anh quay qua, cô vờ hỏi thật tự nhiên:
“Hồ sơ đó là gì vậy?”
“Em không cần biết.” Việt Bân ngồi xuống ghế: “Được rồi, em muốn nói gì?”
Vương Diệp liền đến gần ngồi cạnh anh, tiếp theo sờ nhẹ lên gương mặt bảnh bao:
“Lần đó em hơi quá đáng, đã đánh anh một cái. Chắc anh đau lắm?”
“Đúng là đau thật nhưng may là đã có người xoa dịu cho anh rồi.” Việt Bân gỡ bàn tay mềm mại kia ra, nói luôn: “Triệu Tỏa Tâm tình cờ gặp anh ở đó, còn đưa anh về tận nhà do anh uống say, tận tình nấu cháo cho anh ăn.”
Dẫu cố gắng giữ nguyên nụ cười, ấy vậy trong lòng Vương Diệp giận dữ vô cùng!
Lại là Triệu Tỏa Tâm! Hết chuyện có con với Vương Đình Mặc, nay đến cả Cao Việt Bân - người luôn luôn chỉ có mỗi Vương Diệp thôi - mà ả họ Triệu đó cũng giở trò tiếp cận!
Tự nhủ phải kiên nhẫn để lấy được thứ mình muốn, Vương Diệp dịu dàng:
“Em biết anh trách em, nhưng lẽ nào anh muốn giận em đến hết đời?”
“Thế em muốn làm gì đây?”
“Xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh! Việt Bân, anh bỏ qua cho em đi!”
Hiếm khi Vương Diệp kiêu kỳ hạ mình xin lỗi, còn bày ra điệu bộ mềm mỏng, hỏi làm sao tâm can Cao thiếu không lay động, mới thở dài:
“Rồi rồi, anh có bao giờ giận được Diệp Diệp chứ.”
Chàng trai này vẫn luôn tốt với mình nhất! Vương Diệp thầm nhủ đầy tự đắc, liền cười tươi: “Vậy để chuộc lỗi, tối nay em nấu một bữa cơm cho anh nhé!”
Vương Diệp đứng dậy đi thẳng vào trong bếp trước ánh mắt ngạc nhiên của Việt Bân, tự hỏi cô chủ Vương đỏng đảnh lại có ngày nấu cơm cho anh ư?
Khi đó, Triệu Tỏa Tâm lại đang ở bệnh viện. Trước đó, cô nhận tin từ bà Thủy, báo ông Cẩn bị đột quỵ ở công ty, được đưa đi cấp cứu. Cô đến nơi thấy mẹ ngồi khóc thút thít, xem chừng tình trạng của ông không mấy khả quan!
“Sao Triệu gia lại xui xẻo như vậy? Hết Thanh Nhã, nay lại tới lượt ba mày, lỡ như ông ấy có mệnh hệ nào thì bà già này biết làm sao?” Bà Thủy tru tréo.
“Mẹ đừng nói xui xẻo, ba sẽ qua khỏi! Còn nếu không may, thì mẹ còn có con.”
Bà Thủy nghe Tỏa Tâm an ủi, thiết nghĩ lý nào nửa đời sau của bà, chỉ còn mỗi đứa con gái mà mình không cần đến này để nương tựa thôi sao?
Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra nhìn hai mẹ con Triệu gia rồi lắc đầu, ông Cẩn được đưa đến bệnh viện trễ quá, không cứu kịp! Bà Thủy gào khóc, liền được con gái ôm lấy an ủi.
Cho dù ba chẳng hề yêu thương gì, nhưng ông mất đột ngột như vậy cũng khiến Tỏa Tâm đau buồn, cố kìm giọt nước mắt chực rơi.
Sau đó luật sư đến nơi, trong lúc chờ hoàn tất thủ tục ở bệnh viện thì nói với vợ con của thân chủ:
“Ông Triệu trước đó chưa kịp lập di chúc, căn cứ theo luật thừa kế gia đình, toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ chia làm hai: một nửa cho vợ chính thức là bà Triệu, nửa còn lại sẽ thuộc về con gái Triệu Tỏa Tâm!”
Vừa ôm mẹ đang đau lòng vật vã, Tỏa Tâm vừa bất ngờ khi bản thân đột ngột được thừa hưởng một nửa tài sản không hề nhỏ từ ba mình!
Quay trở lại căn hộ cao cấp, Vương Diệp và Việt Bân cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn, uống rượu nói chuyện khá vui vẻ.
Hiển nhiên đây là kế hoạch vạch sẵn của Vương Diệp, nên cố tình chuốc rượu Cao thiếu. Dù tửu lượng cao cỡ nào, anh chàng cũng hoàn toàn gục ngã sau khi uống hết mấy chai rượu ngoại kia!
“Cao Việt Bân! Cao Việt Bân!”
Vương Diệp lay mạnh Việt Bân nhưng anh đã ngủ mê mệt rồi. Thật mau chóng, cô chủ lắm mưu này bước vội vào trong phòng ngủ, đến bên két sắt, ban nãy đã kịp nhìn thấy mật mã do Việt Bân bấm, nên dễ dàng mở cửa két sắt ra.
Mở nhanh bìa hồ sơ, lấy giấy xét nghiệm ADN của Vương Đình Mặc và Triệu Linh, cô lướt mắt qua những con chữ, ngay dòng kết quả cuối cùng: cha con ruột!