Cuối cùng cũng được thoát khỏi đây, Tỏa Tâm đứng lên, khẽ mím môi do đầu gối và cổ chân bị thương lúc sáng nay giờ thì đau nhói! Cô đi tập tễnh theo Vương tổng vào phòng hắn, dù có trong tình cảnh thế nào thì cái việc hầu hạ này vẫn phải diễn ra.
Tỏa Tâm phải cởi đồ cho Đình Mặc, pha nước tắm, lấy quần áo và trải chăn mền, làm tất bật với đôi chân rát buốt. Ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn quan sát cô, hiển nhiên dễ dàng nhận ra cô bị đau không nhẹ, tuy nhiên trong lòng chẳng gợn chút xót thương.
Mặc quần áo xong, Vương Đình Mặc xoay qua nhìn Tỏa Tâm vẫn nhẫn nại đứng đó dù chân sắp khụy tới nơi và còn bị bỏ đói tới tận giờ, sức chịu đựng quả nhiên rất cao! Hắn còn muốn cô hầu mình dài dài, chẳng lý nào để cô suy sụp nhanh vậy.
“Nghe Diệp Diệp nói cô không được phép ăn cơm, giờ tôi cho cô ăn tối đấy.”
Vừa nói, Đình Mặc vừa rời khỏi phòng, còn ra hiệu cho Tỏa Tâm đi theo. Cả hai xuống phòng bếp, hắn nhìn cô xong liền hất mặt về phía bàn ăn dơ dáy hôm qua, trên đó có một chén cơm, một đĩa thịt nguội lạnh và đĩa rau luộc lạt thếch.
Cô nhìn Đình Mặc, hắn tỏ ra mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Dẫu biết hắn muốn hạ nhục bằng cách nhìn mình ăn trong khốn khổ cỡ nào nhưng cô vẫn phải ăn bữa tối toàn đồ bỏ thừa này bởi vì bụng đói lắm rồi. Phải giữ sự cứng cỏi, cô ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm.
“Cô cũng biết vâng lời lắm, cứ ngoan ngoãn như thế, sau này tôi sẽ bảo Diệp Diệp không nhốt cô vào cái nơi gớm ghiếc ấy nữa.”
Từng lời Vương tổng tại thượng phát ra, khiến Tỏa Tâm nuốt từng hạt cơm mà thấy khô khốc, không trôi nổi! Cô tự nhủ, đừng khóc, đừng khóc...
*****
Hai năm lại trôi qua...
Trời đã về đêm, nơi căn phòng sang trọng trống trải, Triệu Tỏa Tâm đứng yên lặng trong chiếc váy dài ôm body, phô ra từng đường cong hoàn hảo, lớp vải trắng tinh khôi cứ như váy cưới.
Mái tóc dài xoăn nhẹ, cùng gương mặt xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt lấp lánh nửa như ngây thơ nửa lại có chút gì quyến rũ. Dáng dấp cô gái này thật hoàn mỹ, thêm nỗi buồn luôn phảng phất, thật khiến người ta rung động.
Ánh mắt nọ vẫn hướng vào Tỏa Tâm không rời, cũng khá lâu rồi. Cuối cùng, chủ nhân của ánh mắt ấy đã chịu rời khỏi góc tối của căn phòng, chậm rãi bước ra.
Đôi chân cao ráo, chỉ năm sải bước đã làm biến mất khoảng cách rộng, Vương Đình Mặc đứng ngay trước mặt Triệu Tỏa Tâm, cái bóng đổ lớn như một con quái vật.
Hắn vươn tay lướt qua mái tóc đen mượt, vuốt ve trêu đùa gương mặt diễm lệ, xuống dưới cổ váy trễ sâu rồi một cách bất ngờ lẫn dữ dội, xé toạc phần váy trên thành hai mảnh!
Vương tổng cứ xé từng mảnh vải rơi lả tả, chẳng mấy chốc chiếc váy lộng lẫy bỗng biến thành vải vụn tan tác. Hai cánh tay bắt chéo trước bộ ngực đầy đặn chỉ được che bởi chiếc áσ ɭóŧ ren màu đen gợi cảm, Tỏa Tâm nhắm mắt cắn môi chịu đựng cái việc bị ‘xâu xé’ từng miếng vải trên người mình xuống, giống như từng lớp da bị lột đi.
“Đủ rồi... Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại...” Mảnh vải sau cùng đã rơi hết, Tỏa Tâm chính là thấy mình bị đem ra vũ nhục tới không sót chỗ nào, nghẹn ngào nói.
Nãy giờ vung tay liên tục nhưng xem ra Đình Mặc chẳng hề mệt, rất nhanh đã lấy lại nhịp thở đều đặn, bấy giờ mới túm lấy khuôn mặt đẫm lệ của Tỏa Tâm đồng thời cầm lấy một bên eo thon, xoay cả thân thể cô quay hẳn ra phía sau nhìn vào gương!
Vương Đình Mặc đứng ngay phía sau, bờ ngực rắn rỏi áp chặt vào tấm lưng trần ám hơi lạnh của vợ, cũng đang ngắm nghía cô trong gương. Bàn tay thô ráp của hắn ve vuốt bờ vai mịn màng, qua đôi gò bồng đảo cao vυ"t đầy đặn, quét xuống bụng phẳng, rồi kéo nhẹ dây qυầи ɭóŧ. Mọi sự đυ.ng chạm đều rất hờ hững!
“Nhìn xem, đúng là những lúc này cô rất xinh đẹp.” Đình Mặc cảm thán trước dáng hình quyến rũ của người phụ nữ này, lại có sự giễu cợt nào đấy.
“Anh định giày vò tôi đến bao giờ, Vương tổng?”
“Sao hôm nay cô ủy mị thế, mọi lần đều cứng rắn chịu đựng cơ mà? Tôi cũng chẳng bạo hành gì cơ thể tuyệt hảo của cô, ngoài việc xé nát những chiếc váy không phù hợp để mặc trên người cô thôi.”
Đúng là suốt hai năm qua, Đình Mặc không hề đánh đập hay bạo hành gì Tỏa Tâm, nhưng có đôi khi người ta không cần roi vọt, mà chỉ cần vũ nhục, cũng là loại giày vò thống khổ rồi.
“Dù anh có làm nhục tôi bao nhiêu lần thì chị Nhã cũng không thể sống lại! Và tôi càng không phải thế thân của chị ấy...”
Đình Mặc bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh, để khuôn mặt Tỏa Tâm ngửa lên, gằng từng tiếng kèm theo hơi thở nóng hổi phả vào tai cô:
“Có biết vì sao tôi luôn bắt cô làm cái trò này không? Là để cô nhìn cho rõ bản thân mình là ai, Triệu Tỏa Tâm!”
Vương tổng buông tay ra, Tỏa Tâm như thể mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất.
“Bắt cô mặc những bộ váy rực rỡ nhất, rồi tận tay tôi xé nát chúng, chính là muốn cô luôn luôn ghi nhớ: thậm chí ngay cả khi cô mang gương mặt giống Thanh Nhã, ăn mặc y hệt cô ấy thì mãi mãi cô vẫn không phải là Triệu Thanh Nhã!”
Vương tổng lạnh lùng xoay gót, vừa ra tới cửa đã nói vọng đến chỗ Tỏa Tâm:
“Chưa bao giờ tôi xem cô là thế thân của Thanh Nhã, căn bản cô không xứng!”
Đêm nay là đầu tháng, đúng như Vương Đình Mặc từng nói trong lễ cưới rằng, mỗi tháng sẽ tiếp tục vũ nhục Tỏa Tâm. Khi đó, cô thật khó hình dung được tổng cộng 26 đêm cô đều bị hắn vũ nhục tới thống khổ như thế!
Tỏa Tâm ngồi bó gối trong góc phòng, nước mắt cũng khô rồi, nhìn tới chỗ những mảnh vải tang tác nằm cạnh tấm gương. Ban đầu, cô những tưởng Vương Đình Mặc xem mình là thế thân của chị Nhã, nhưng không, hắn nói cô còn không xứng đáng trở thành ‘thế thân’ của hôn thê quá cố!
Trời đã quá nửa đêm, cô mặc quần áo vào, sau đó thu dọn đống tàn tích.
Lê bước trở về phòng, Tỏa Tâm mỏi mệt nằm xuống giường, dù vật vã như vậy nhưng luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua. Bản án ba năm tù kia không còn nữa, Bánh Bao cũng đã 5 tuổi và vẫn sống với bà Quách rất tốt!
Chưa tới một năm nữa thôi, thời hạn làm vợ hờ của Vương tổng sẽ kết thúc. Cô nghĩ, Vương Đình Mặc thời gian qua cũng đủ thỏa thê vì hành hạ, sỉ nhục cô rồi!
Tỏa Tâm nhắm mắt lại, cố ngủ một giấc cho qua. Nhưng chỉ mới sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng hẳn thì cô liền bị đánh thức bởi chị Húy, bảo rằng bà Đào với cô Diệp đang chờ phu nhân hầu trà, đem bánh!