Chương 20: Di vật tiên môn
Trung y thánh thủ “Diệp Tử Hy” do yêu Quân đại nhân sức diễn ~
——
Ba người Ngô Song đợi không bao lâu thì người kia đã trở lại.
Hắn xin lỗi Từ lão đại: “Vị đại ca này, lão gia nhà chúng tôi muốn gặpTiểuThần Tiên, không biết các vị có đồng ý không?”
Từ lão đại sớm đoán được người Trần gia nhân sẽ không gặp hắn, hắn tới đây chẳng qua là để làm quen một chút với người công ty Viễn Kiều, như vậy mới không hề dị nghị gì.
Lưu Hướng Tuyết mặc dù không muốn để con gái một mình đi vào nhưng Ngô Song lại chủ động đồng ý nên nàng đành phải đồng ý.
Ngô Song đến phòng bệnh, vừa định chào hỏi, Trần Viễn Kiều đã mở miệng trước: “Nha đầu, cháu đến rồi, không cần khách khí, mau đến đây ông giới thiệu một vài người cho cháu. Lãobàta cháu đã thấy, đây là con trai ông Cao Phong, đây là con dâu ông Tô Nam, hai người cũng chính là ba mẹTiểuVũ.”
Thấy Trần Cao Phong cùng Tô Nam nhìn mình chăm chú, Ngô Song liền vội vàng tiến lên thăm hỏi: “Bác Trần, dì Tô, hảo.”
“Ừ, hảo.”
Trần Cao Phong cùng Tô Nam đều ngắn gọn đáp lại.
Trần Cao Phong vốn có lòng thầm oán mà Tô Nam lại muốn Ngô Song giúp đỡ, nhưng lại không dám cướp lời lão gia tử.
Thấy thái độ của con trai và con dâu coi như lễ phép, Trần Viễn Kiều tiếp tục nói chuyện với Ngô Song: “Nha đầu, đối với chuyện cháu nhắc nhở lãobàông, nhà chúng ta rất cảm kích chỉ tiếc lãobàta không tin tưởng cháu. Hiện tại, tình huống củaTiểuVũ cháu cũng biết rồi. Ông muốn hỏi một chút, cháu thật sự không có biện pháp cứuTiểuVũ sao?”
Đối với vấn đề này, Ngô Song có chút chần chờ.
Cô biết phương pháp nhưng bản thân cô cũng không dùng, không biết đây có tính là biện pháp hay không?
Người Trần gia là loại người như thế nào? Bọn họ lăn lộn trên thương trường bao năm, quan sát sắc mặt đều là kiến thức cơ bản nhất.
Ở phút do dự này của Ngô Song, bình thường ở nhà bọn họ sẽ không nhận ra nhưng ở trước mặt người Trần gia, họ liếc mắt một cái là nhận ra.
Trần Viễn Kiều tinh thần lập tức phấn chấn, lên tiếng nói: “Nha đầu, ông chỉ có một người cháu trai, các chuyên gia nói não của nó đã chết, điều này gần như tuyên bố án tử hình đối với mọi người. NếuTiểuVũ có chuyện cả nhà chúng ta sẽ không sống nổi mất. Nếu cháu có thể cứu đượcTiểuVũ thì cháu chính là ân nhân cứu mạng của Trần gia chúng ta.”
Lão gia tử vừa nói xong những lời này, Trần Cao Phong có thể nhịn xuống bi thương nhưng Tô Nam cùng Trần thái thái đều không nhịn được.
Mẹ chồng nàng dâu hai người đồng thời rơi lệ, Tô Nam khóc lóc hướng Ngô Song cầu: “TiểuThần Tiên, van cầu cháu cứu con trai dì! Không biết dùng phương pháp gì xin cháu hãy cứu lấyTiểuVũ. Dì biết cháu nhất định có biện pháp! Cháu có phải gặp rắc rối gì không? Nếu cháu có yêu cầu gì, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần cháu cứuTiểuVũ chúng ta sẽ cảm tạ cháu.”
Trần thái thái cũng khóc gật đầu: “Đúng, nha đầu có biện pháp gì cháu làm thử đi, mặc kệ có được hay không chúng ta sẽ không oán trách cháu. Lần trước làbàkhông đúng, bây giờbàrất hối hận a!”
Ngô Song thấy hai người khóc lóc cảm lòng mình cũng có chút ê ẩm.
Ở tình cảnh này, nếu Trần gia đã nói không oán trách thì cô cũng không sợ nữa, cô liền to gan nói.
“Trần gia gia, dù cháu có thấy qua biện pháp cứu người nhưng cháu không biết dùng.”
Ngô Song nói với Trần Viễn Kiều: “Tối hôm qua nghe nói ông có mời đại quốc thủ tới, không biết vị bác sĩ này đã tới chưa? Nếu ông ấy có thể luyện chế Quy Nguyên đan thìTiểuVũ nhất định có cơ hội tỉnh lại. Hoặc dùng châm cứu cũng có thể.”
“Quy Nguyên đan? Hồi dương châm?” Trần Viễn Kiều vừa nghe hai cái danh tự này liền cảm thấy cao thâm khó dò, bởi vì ông chưa nghe bao giờ.
Vì ông cũng không phải học y nên khi nghe Ngô Song nói, ông lập tức phân phó: “Nhanh đi mời Diệp lão đến đây.”
Nhân viên ngoài cửa vội vàng bước đi,
Thì ra vị trung y thánh thủ Diệp Tử Hy sáng nay đã đến đây, hơn nữa cũng đã nhìn qua bệnh nhân đang thảo luận cùng các chuyên gia Tây y.
Nghe thấy ba chữ “Hồi Dương Châm” Diệp Tử Hy lập tức chạy tới.
Hắn vừa vào cửa vội vàng nhìn Trần Viễn Kiều hỏi: “Trần lão đệ, nghe nói có người muốn dùng Hồi Dương Châm pháp cứu bệnh nhân? Có phải là ông đã đi mời Cát tiền bối đến đây?”
Trần Viễn Kiều bị hỏi liền sửng sốt, ông mời Diệp Tử Hy qua đây là vì chuyện Hồi Dương Châm cùng Quy Nguyên Đan, nhưng sao Diệp Tử Hy lại hỏi ông như vậy?
Thấy Diệp Tử Hy kích động như thế, có thể thấy được Hồi Dương Châm pháp thật sự rất lợi hại, Trần Viễn Kiều đáy lòng không khỏi dấy lên hi vọng, cháu trai ông rốt cục cũng được cứu rồi!
Hắn vội vã nói: “Bác sĩ Diệp, ta không biết Cát tiền bối là ai. Nhưng ta nghe nói Quy Nguyên đan với Hồi Dương Châm có thể cứuTiểuVũ tỉnh lại, không biết ông cảm thấy hai biện pháp này thế nào? Có thể thử không?”
Diệp Tử Hy vừa nghe thấy ông nói không biết Cát Trường Phong, nhất thời mặt đầy thất vọng, nhíu mày nghi vấn hỏi: “Trần lão đệ, nếu ông không mời Cát tiền bối thì ông nghe Hồi Dương Châm ở đâu? Châm pháp này ngoại trừ Cát tiền bối ra thì không ai biết dùng cả. Ta cũng không thể dùng phương pháp này, ta chỉ có thể đi châm ngũ tấc mà thôi.”
Trần Viễn Kiều không hiểu mấy tấc châm có cái gì phân biệt nhưng Ngô Song ở một bên nghe lại hiểu được.
Kiếp trước cô học tây y nhưng đối với trung y cô cũng có học qua và hiểu khá rõ, mấy tấc châm chính là chiều dài kim châm vào cơ thể. Bình thường trung y châm cho người bệnh đều châm từ một đến ba tấc, ba tấc đã là Hành Châm Giả, là có thể xưng là cao thủ rồi.
Diệp Tử Hy có thể hành châm ngũ tấc, tuyệt đối được mệnh danh là Trung Y Thánh Thủ, đáng tiếc Hồi Dương Châm kia là hành châm thất tấc, quả thực đại nạn a~
Nghe Diệp Tử Hy giải thích như vậy, Trần Viễn Kiều trong lòng trầm xuống một mảng. Nhưng vì mạng của thằng cháu độc nhất chuyện gì ông cũng có thể làm nhưng chuyện này lại gặp khó khăn không ngờ.
“Bác sĩ Diệp, vậy ý của ngài là Hồi Dương Châm có thể cứu đượcTiểuVũ? Không biết vị Cát tiền bối đang ở đâu? Xin ngài cho tôi địa chỉ, tôi lập tức phái người đi mời.” Trần Viễn Kiều sắc mặt thất vọng nhưng vẫn tôn trọng Diệp Tử Hy.
“Đúng vậy, nếu được chữa trị bằng Hồi Dương Châm nhất địnhTiểuVũ sẽ tỉnh lại. Lúc trước ta không nói là vì bản thân ta cũng không làm được, hổ thẹn hổ thẹn!”
Diệp Tử Hy không ngần ngại nói với ông chuyện mời người khác đến chữa trị, chỉ thở dài lắc đầu nói: “Trần lão đệ, thực dám giấu, lần này ta đến Hoàn Tỉnh ngoài chuyện chữa bệnh cho cháu ông, ta chính là muốn đến bái phỏng vị Cát tiền bối này. Ta nghe nói ông ấy hiện tại đang ẩn cư ở Hoàn Tỉnh, nhưng ở đâu ta lại không biết. Ta còn muốn nhờ ông tìm hộ đây.”
Vừa xuất hiện một tia hi vọng lại bị chặt đứt, người Trần gia lại rơi vào bi thương vô hạn.
Trần Viễn Kiều đành phải phân phó thuộc hạ: “Phong Tử, mau phái người đến Hoàn Tỉnh thăm hỏi một chút đi. Chỉ cần tìm thấy vị tiền bối ấy thì bằng mọi giá nhất định phải mời ông ấy đến đây!”
“Vâng, con sẽ đi làm ngay.” Trần Cao Phong đáp lời rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Hiện tại tuy tìm người có gặp nhiều khó khăn nhưng so với lúc trước không có hy vọng thì tốt hơn rất nhiều. Nếu Diệp Tử Hy đã nói có Hồi Dương Châm thì Trần Cao Phong hắn sẽ không bao giờ hoài nghi lời nói của Ngô Song nữa.
Sau khi an bài chuyện tìm người xong xuôi, Diệp Tử Hy lúc này mới nhớ tới một chuyện.
“Trần lão đệ, vừa rồi ông nói trừ Hồi Dương Châm còn nghe nói Quy Nguyên Đan có thể cứu người. Chuyện này ông nghe ở đâu? Nói thật ta rất hổ thẹn, ông mời ta tới nhưng ta lại không chữa trị được cho cháu ông. Nếu có thể được vị Cát tiền bối chỉ điểm thì coi như lần này ta tới đây cũng không uổng công.”
“A, đều trách ta quên không giới thiệu, đây ta giới thiệu cho ông vịTiểuthần tiên này. Haha.”
Trần Viễn Kiều vừa rồi quên không giới thiệu Ngô Song, bây giờ nghe thấy Diệp Tử Hy nói ông mới nhớ ra, liền vội vã giới thiệu: “Lão Diệp, không biết ông có tin “linh mộng” không?Tiểunha đầu này tên là Ngô Song, chính là người đã nói cho ta biết hai phương pháp kia!”
Nói xong, Trần Viễn Kiều kể lại chuyện tai nạn giao thông kia cho Diệp Tử Hy nghe.
Diệp Tử Hy nghe xong cũng không cảm thấy lạ lùng: “Nha đầu này mơ thấy như thế thật sao? Thật là đại thế giới, vô kì bất hữu.Tiểunha đầu này có thể mơ thấy tương lai của người khác thật sao? Chẳng lẽtiểunha đầu này giống Cát tiền bối, là hậu nhân của tiên môn?”
Ngô Song nghe Diệp Tử Hy cảm thán không khỏi giật mình: tiên môn?
Bí giấu trong đầu cô có sáu chữ, trong đó chữ “Sơn” là chữ mở đầu.
Cổ ngữ có câu: Một người một sơn vị chi tiên.
Chữ “Sơn” trong cổ ngữ chính là tu sơn, tu hành.
Chẳng lữ bí giấu của cô là di vật tiên môn?
Ngô Song nghe nói vị Cát tiền bối kia có thể sử dụng Hồi Dương Chân, đã thấy rất vi diệu, giờ lại nghe nói vị Cát tiền bối kia là người tiên môn, cô càn thưởng thức!
Vì thế Ngô Song nhu thuận hành lễ nói: “Bác sĩ Diệp, hảo. Cháu tên là Ngô Song, nếu không ngại có thể gọi cháu là Hựu Hựu. Cháusinhra ở huyện Phượng Vĩ, cháu cũng không biết gì về tiên môn, ông có thể kể cho cháu nghe một chút không? Chẳng lẽ người trong tiên môn đều là thần tiên?”
“Ha ha, người trong tiên môn không phải là thần tiên mà là người tu hành ngộ đạo.”
Diệp Tử Hy thấy cô cười rất đáng yêu, vẫy cô đến gần nói: “Ông cũng là may mắn mới quen biết vị Cát tiền bối này, đối với chuyện của tiên môn ông cũng không biết nhiều. Nhưng ông biết hiện tại vẫn còn tồn tại Huyền Môn, Hoàng Môn, họ đều là những chi nhánh của tiên môn.”
Ngô Song nghe vậy liền thắc mắc, Huyền Môn cô biết, chính là những bịthầybóixem phong thủy. Nhưng Hoàng Môn là gì vậy? Cô chưa từng nghe nói qua.
Diệp Tử Hy thấy biểu tình mơ hồ của cô thì lắc đầu cười nói: “Cháu còn quá nhỏ ông cũng không muốn cháu tiếp xúc quá nhiều với những chuyện này. Nếu cháu cóthiênphúdị bẩm thì khi cháu lớn lên tấc nhiên sẽ tiếp xúc nhiều với những người như thế. Ông chỉ muốn nhắc nhở cháu, nếu gặp người Hoàng Môn thì phải cẩn thận, đừng để họ đe dọa tính mạng của cháu."
Ngô Song hiểu được một chút, thì ra người của Hoàng Môn đều là người xấu.
Bọn họ ngồi nói chuyện phiếm ở một bên, ba người nhà Trần gia cũng đều ngồi nghe.
Nghe nói Tiên môn, Huyền môn lại Hoàng môn, tất cả đều là những chuyện Huyền Huyền hồ hồ, Tô Nam không khỏi có chút lo lắng. Nàng cứ tưởng rằng Cát tiền bối là Hạnh Lâm giới cao thủ, không ngờ lại là người tu hành. Người tu hành có thể chữa bệnh sao? Nàng rất lo lắng nhưng lại không dám hoài nghi, chỉ có thể ngồi chờ lo lắng.
Ngô Song trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tô Nam mới nhớ phòng bên còn có mẹ cùng Từ lão đại vẫn đang ngồi chờ cô, cô vội vã hướng Trần Viễn Kiều cáo từ.
“Trần gia gia, Trần nãi nãi, ông Diệp, dì Tô, mẹ cháu cùng bác Từ đang đợi cháu, cháu xin phép về trước. Nếu như ông mời được vị Cát tiền bối đó đến thì hãy thông báo cho cháu một tiếng được không? Cháu rất tò mò về vị Cát tiền bối này, cháu cũng muốn đến gặp một chút.”
Nghe thấy cô nói muốn về, Trần Viễn Kiều tự mình đứng dậy tiễn: “Hựu Hựu, cám ơn cháu! ĐợiTiểuVũ tỉnh, ông nhất định sẽ phái người đến tạ lễ với cháu. Đến lúc đó cháu đừng mong từ chối, nhất định phải nhận đấy!”
“Vâng, Trần gia gia không cần tiễn, tái kiến.” Ngô Song cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy lòng biết ơn ấy.
Dù sao chỉ cầnTiểuVũ có thể tỉnh lại thì tiền tài đối với Trần gia bất quá chỉ là mấy con số, nếu cô từ chối như trước thì quá khách khí rồi.
Ở phòng bên, Lưu Hướng Tuyết đã rất sốt ruột còn Từ lão đại nói chuyện với người của công ty Viễn Kiều khí thế ngút trời. Trong chốc lát đã kêu huynh gọi đệ rồi. Không chỉ như thế hắn còn giành lấy được một công trình nhỏ.
Từ lão đại vui vẻ không hết, hôm nay tới nói là gặp người Trần gia nhưng lại không thể gặp. Dù như vậy nhưng có thể giành đượcsinhý a~
Thấy Ngô Song trở lại, hắn lập tức đứng dậy cười nói: “Ha ha,Tiểuthần tiên của chúng ta đã trở lại, Bây giờ về nhà luôn sao? Được, bác đưa mẹ con cháu về nhà! Ha ha.”
Ba người ngồi xe đến căn nhà gần công viên, buổi sáng mẹ con Ngô Song đã mang hành lí để ở xe Từ lão đại cho nên hôm nay hai người chắc phải ở lại trên thị trấn rồi!
Cứ tưởng rằng về nhà có thể thu dọn nhà nhanh một chút, mua thêm một ít đồ dùng ai biết chưa về đến nhà đã thấy có rất nhiều người ở đó. Trong đó bóng dáng bác hai với mợ hai là rõ ràng nhất!
Không biết do ai để lộ tin tức mà bọn họ biết chuyện Lưu Hướng Tuyết mua nhà trên thị trấn, rồi đến đây náo loạn….
Cảm ơn edit, nhưng truyện này xàm và ko logic tí nào.