Chương 11: Bạn học cũ

“Hoàng Bách”

Hắn mới vừa xuống xe đã nghe âm thanh trong trẻo của người nọ vang lên từ xa

“Chúc mừng cậu, sắp đưa vào hoạt động chính thức rồi, mấy tháng qua tình hình khu vui chơi như thế nào?” Hoàng Bách nở ra nụ cười chân thành nhất mà hắn có thể, người bên ngoài nhìn vào liền biết ngay nhân vật hẹn với hắn hôm nay chắn chắn có quan hệ rất thân thiết.

“Vừa mới gặp nhau cậu đã nhắc tới chuyện công việc rồi” An Tường cười tươi dùng cù trò đánh vào khuỷu tay Hoàng Bách.

An Tường là bạn cấp ba của Hoàng Bách nhưng khi lên đại học thay vì lựa chọn học trong nước thì cậu lại du học sang Anh, trong khoảng thời gian ấy hai người vẫn luôn duy trì liên lạc. Có thể nói An Tường là người bạn tri kỉ của Hoàng Bách cũng không phải là sai. Hoàng Bách cũng rất để tâm đến người bạn này những người khác điều nghi ngờ quan hệ của bọn họ nhưng hắn chắc chắn như đinh đóng cột bọn họ chỉ là bạn. Nếu có duyên nên đôi thì đã thành đôi rồi, bọn họ nói chuyện rất hợp nhau suy nghĩ lại càng giống nhưng thường cái gì quá giống lại càng không hợp.

“Tớ luôn như vậy mà” Hoàng Bách búng tay đưa mắt sang trêu chọc bạn mình.

Hai người cùng nhau sóng đôi đi dạo xung quanh khi vui chơi, vừa đi vừa nói vài ba chuyện lặt vặt thỉnh thoảng thì nhìn đông ngó tây xem chỗ này chỗ kia.

“Cậu thấy sắp xếp bối cảnh chỗ này như thế nào?” An Tường chỉ về phía thủy cung phía trước

“Tớ nghĩ cậu nên thay đổi, vì nhìn vào nếu cậu không nói tớ còn chả biết nó là cái thủy cung” Hoàng Bách ăn ngay nói thật với bạn mình.

“Tớ cũng thấy vậy, vậy còn chỗ này?” An Tường lại chỉ sang một chỗ gần đó

“Ừ, chỗ này được nè. Bối cảnh làm khá tốt, nhưng cậu có cho bên bộ phận thiết kế thay đổi theo mùa và sự kiện không?”

“Có chứ, cậu nghĩ gì là tớ nghĩ y chang vậy đó” An Tường cuối đầu khẽ cười rồi lại khẽ đưa mắt nhìn về đối phương.

. Xi𝐧‎ hãу‎ đọc‎ 𝙩ruуệ𝐧‎ 𝙩ại‎ [‎ 𝙏r𝖴𝙢𝙩ru‎ уệ𝐧.VN‎ ]

Hoàng Bách vẫn mãi lo nhìn ngọn núi giả phía trước âm thầm đánh giá sao lại đặt nó ở đây mà hoàn toàn không phát giác ra bạn mình đang nhìn mình đến vui vẻ.

“Phần núi giả phía trước có công dụng là gì vậy?”

“Bên trong là nhà ma, còn bên ngoài dùng để làm hiệu ứng diễu hành”

“À, còn bên khu trò chơi mà công ty tớ hợp tác với cậu đâu” nãy giờ lo nói chuyện linh tinh mà quên mất vấn đề chính mà hôm nay hắn tới đây.

“Đi một đoạn nữa sẽ tới thôi” An Tường hí hửng cặp tay Hoàng Bách kéo hắn đi

Phần trò chơi bên công ty ADC đưa qua tổng cộng 20 trò, trong đó có các trò chủ chốt là “Quay về thời tiền sử”, “Trứng thời gian”, “Thu phục Pokemon”, còn toàn bộ các trò còn lại đã có rất lâu trước đây rồi nên không đáng kể đến. Chủ yếu lần này, công ty hắn tập trung vào ba trò chơi chính này cũng là ba trò mà trong vòng một tháng nay khá đắt khách của khu vui chơi.

“Theo báo cáo tháng này thì ba trò này khá được các bạn trẻ yêu thích ấy, vé cũng bán chạy quá chừng

luôn”

“Uhm, không ngoài dự đoán của tớ nhưng ba trò này chủ yếu dành cho các bạn nam, tớ định thêm vào ba trò nữa dành cho các bạn nữ” Hoàng Bách nhìn không gian bố trí không khỏi suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ cho dở đi ba trò là “Cá chép vượt vũ môn”, “Đường hầm mà quái” và “Gắp thú” để thay vào ba trò là “Ngôi nhà Barbie”, “Gia đình của em”

và “Bác sĩ tí hon”

“Ba trò chơi mà cậu đã nói với tớ trước đây đó hả?” An Tường nhìn Hoàng Bách không rời mắt, chỉ cần ở

gần người này cậu luôn cảm thấy an tâm và vui vẻ một cách lạ lùng.

“Uhm, đúng rồi ấy nhưng vì một vài lí do mà tớ không thể làm ngay từ đầu giờ phải đi đường vòng làm tớ

khó chịu hết sức”

An Tường hiểu được nỗi lòng của bạn mình, làm bộ vuốt lưng rồi bảo “Thôi mà bớt giận đi nè”

“Tớ biết cậu muốn đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao lắm rồi nhưng chuyện

đâu còn có đó mà phải không”

“Cậu lại ghẹo tớ nữa” Hoàng Bách cười ngoản mặt đi không thèm nhìn bạn mình nữa.

“À mà, tớ nghe bảo cha mẹ cậu giới thiệu đối tượng cho cậu hả?” dạo gần đây hắn cũng biết được vài chuyện của An Tường rằng ba mẹ cậu đi dò người này hỏi người kia tìm đối tượng cho cậu làm quen, nam có nữ có làm hắn tưởng đâu bạn mình trở thành hàng tồn kho mà phải tìm gấp người gom về vậy.

“Ừ, nhưng tớ không thích người nọ” Cậu khẽ bậm môi, đưa mắt nhìn xuống mũi chân

“Sao vậy?”

“Tại tớ có người mình thích rồi” Cậu nhỏ giọng khẽ nói

“Ai vậy?” hắn hơi lấy làm ngạc nhiên đó nha, bạn hắn chẳng có hó hé với hắn gì cả

“Thì…” An Tường vừa định mở miệng thì thấy phía xa có một tên tóc vàng da trắng cao to chạy tới, trên tay hắn đang cầm một chai nước khoáng ướp lạnh, gương mặt tươi cười gọi với tới

“An Xường”

“Là An Tường không phải An Xường” tôi giận đó nha, tên tôi hay như vậy mà mấy người gọi thành thứ quỷ gì thế này, tôi không thể chấp nhận được, thật quá đáng.

“Anh…anh xin lỗi mà, anh sẽ tập lại” Người nọ cười tươi đưa chai nước tới trước mặt cậu

“Em uống đi, trời trưa nắng nóng thế này sao em không đội nóng”

“Không thích không đội” cậu bướng bỉnh không muốn nói chuyện với người nọ cho lắm

“Đây là…” Hoàng Bách đưa mắt nhìn bạn mình

“Ừ, thì là đối tượng mà cha mẹ tớ giới thiệu. Cậu ấy tên là Billy” An Tường đưa mắt liếc Billy với vẻ bực tức không nói nên lời rồi quay sang nói với tên không mời mà đến kia

“Giới thiệu với anh đây là bạn tôi tên là Hoàng Bách”

“À, xin chào anh” Billy vui vẻ sấn tới chào hỏi niềm nở

Hoàng Bách cũng theo lễ phải có cũng chào hỏi mấy câu qua lại, mới đầu không khí có chút ngượng gạo nhưng qua đôi câu nói chuyện biết rằng toàn người trong giới kinh thương nên lại có chủ đề chung để bàn đến. Ba người phút chốc lại lao đầu vào mấy cái cổ phiếu trái phiếu, bla bla đến tận giữa trưa.

Trong phút giây tĩnh lặng, bụng của An Tường khẽ kêu lên một tiếng báo hiệu cho chủ nhân nó rằng mình đang

cần nạp đồ ăn. Bụng An Tường mới lên tiếng thì chiếc bụng khác cũng đồng thời phản hồi kiến nghị nên đi ăn cơm. Hoàng Bách nhìn An Tường rồi cả hai người đều đồng thời bất đắc dĩ cười trừ.

Billy đưa mắt nhìn qua lại rồi lựa lời mời cơm, thấy như vậy cũng chẳng có vấn đề gì nên cậu dứt khoát mời Hoàng Bách cùng mình và cái tên đang mập mờ kia đi ăn luôn, dù sao kẻ trả tiền là hắn chứ chả phải cậu. Cả ba người cùng vào một nhà hàng ba sao gần đó, gọi vài món ăn trưa truyền thống đơn giản rồi cùng nhau dùng bữa.

Nhà hàng này đang ngay giờ cao điểm nên tiếp rất nhiều khách du lịch, không khí không thể không ồn ào đều này làm An Tường có chút khó chịu. Billy ngồi kế bên quan sát thấy nét mặt của An Tường có gì đó không phải liền hỏi thăm cậu rồi cả ba người đổi sang phòng kín ở lầu trên. Phút chốc thay đổi không khí làm cậu không khỏi thở phào.

“Tớ còn không biết cậu sợ tiếng ồn nữa đó” Hoàng Bách gắp một miếng thịt bỏ vào chén bạn mình

“Không sao đâu, tại nay tớ kì vậy đó” An Tường khẽ cười rồi đưa đũa lên lùa cơm vào miệng.

Cậu không sợ tiếng ồn nhưng cậu sợ một người trong đám đông vừa nãy, có vẻ như hắn ta đã thấy cậu rồi thì phải. An Tường mang tâm lí bất an suốt cả buổi cũng chẳng ăn được máy gắp nhưng vẫn cố tỏ ra mình ăn rất ngon để không làm ảnh hưởng đến hai người kia.

Toàn bộ thay đổi trên gương mặt của cậu đều được Billy ngồi kế bên âm thầm quan sát được, sau khi ăn cơm xong An Tường chia tay Hoàng Bách và Billy rồi tự mình lội bộ về bãi đỗ xe ở khách sạn gần đó. Cả ba người đều đỗ xe ở cả ba nơi khác nhau nên mỗi người đi mỗi ngã, lúc này An Tường mới thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn trời đến thất thần.

“An Xường, em không sao chứ” tiếng Billy vang lên bên tai nhưng không làm cậu hồi thần

“An Xường….An Xường” âm thanh vang lên bên tai cậu càng ngày càng nhỏ rồi cuối cùng biến mất, trước mắt

cậu cũng dần tối sầm rồi sao đó không còn cảm nhận thấy bất cứ điều gì nữa.