“Công ty các người yếu kém đến độ đưa một nhân viên không biết thân phận đến đây ra oai dạy đời tôi hay sao?” Người đàn ông với chiếc bụng phệ, tay đang cầm một điếu thuốc nhịp nhịp chân, mắt không thèm nhấc nói với ba người trước mặt.
“Đúng rồi đó, kêu cậu ta rót rượu cho ông chủ lớn cậu ta cũng không thèm vậy mà nói rằng công ty nể trọng ông chủ lớn như ngài đây, ai nha có phải nói quá không vậy” Giọng nói chua lét mang đầy giọng điệu trào phúng châm chọc, nghe đến độ chói tay vang lên văng vẳng.
Một cô gái khác mặc váy dây xẻ tà cao rút khăn giấy lau nhẹ lên mặt của lão bụng phệ, giọng nói ngọt lịm nhưng mang đầy dao.
“Tên đó thật không biết lượng sức mình mà, ông chủ cần gì tên đó có tụi em được rồi”
Cậu biết lần này mình đã thật sự phạm sai lầm đắc tội người khác, e rằng chuyện này không thể vãng hồi được nữa rồi. Khoảng nửa tiếng trước, Thanh Phong còn cùng những người trong công ty mình vui vẻ bàn chuyện làm ăn với nhân vật lớn trước mắt này. Công ty cậu làm chỉ là một công ty nhỏ nên nhân viên ai nấy cũng đều chỉ biết nhún nhường hết sức có thể.
Được đám nhân viên tâng bốc cho lên trời lão già này ra sức hả hê lắm, gã ta hết nắm tay bá cổ người này đến sờ đùi cô kia, Thanh Phong cũng chẳng để tâm nhưng hành động cố ý chuốc rượu và đùng đẩy một nhân viên nữ cùng công ty cậu cho lão, Thanh Phong thật sự nhìn không vừa mắt. Trong chuyến đi lần này, tổng cộng có bốn người hai nam hai nữ nhưng không một ai đứng lên nói đỡ cho cô nhân viên nhỏ kia.
Trong lòng cậu đã rụt rịt không yên khi chính phó giám đốc là người chủ động ngỏ ý đẩy nhân viên nhỏ của mình cho lão với cái giọng chào hàng của những mụ tú bà, trong thật ghê tởm. Thanh Phong chịu không được nữa, ngồi chen vào giữ hai người không cho tên kia sờ mó.
Lão ta thấy hành động của một nhân viên nam khá điển trai không những không lên tiếng chỉ trích mà còn nở một nụ cười đê tiện, đôi mắt sáng quắc lên nhìn Thanh Phong làm cậu nổi hết cả da gà, cổ họng cảm giác vừa chua vừa nóng, thật sự rất muốn ói.
Cái sự nhơ nhuốc này như những bàn tay vô hình đang sờ lên người cậu, kinh tởm đến khôn cùng. Đáng sợ hơn là những người đồng nghiệp khác, có mắt như mù lơ đi tất cả cứ để mặc sự gã làm không liên quan đến mình, thái độ này làm cậu không khỏi cười lạnh với mình.
Lão già ăn uống đến da thịt phì nhiêu, đưa bàn tay mang sự ô hợp sờ lên vai Thanh Phong rồi dần dần nem dọc theo sóng lưng cậu lướt xuống.
Cậu bấm ngón tay mình vào đùi đến đau rát, sự nhục nhã này nếu mang đến cho cậu sự hưng phấn chính là sự ti tiện nhất, sờ một hồi lâu thấy người này vẫn thẳng lưng không hề phản kháng gã nhàm chán mới chịu buông tay. Lão ta kêu cậu bồi rượu cho lão.
Thanh Phong cố gượng ép mình đến cả thân cũng bắt đầu lạnh, cậu cầm chặt bình rượu rót vào chiếc ly sang trọng thứ rượu vang đắt đỏ. Trong phòng, ánh đèn chuyển màu đủ sắc, ai nấy cũng điều ngó lơ để gã tận hứng. Lão ta sờ lên bàn tay kia, nhẹ nhàng mà ma sát rồi men theo mu bàn tay sờ lên trên.
Thanh Phong không nhìn nhưng cậu biết được miệng của lão đang cố nhịn nước miếng chảy xuống, cái miệng nhớp nháp ngậm điếu thuốc kia cứ liên tục nuốt nước bọt.
Thanh Phong bấu chặt ly rượu, rượu trong ly dao động nhè nhẹ, cậu thật sự không nhịn được nữa rồi.
Lão già đáng chết, Thanh Phong thẳng tay hất rượu thẳng vào mặt lão làm xong cậu mới đứng hình nhìn lại mọi chuyện.
“Cậu làm cái gì vậy hả?” Phó giám đốc đứng lên đỏ mắt nhìn Thanh Phong, lão già này tuy phóng túng trăng hoa nhưng lại là một trong những đối tác tiềm năng của bọn họ nếu chọc giận người này công ty nhỏ của bọn họ có thể trụ được hay sao.
Phó giám đốc đứng lên cúi đầu xin lỗi, mấy nhân viên khác cũng ra sức nói chuyện lấy lòng đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu. Cậu đứng ngẩn người mấy giây, biết mình đã gây ra chuyện không nên phạm phải trong lòng không khỏi oán trách bản thân, tự nhíu mày hít mấy hơi để bản thân mình có thể bình tĩnh lại. Phải cứu vãn, phải cứu vãn, trong đầu chỉ vang lên những tiếng thúc giục thôi thúc như vậy, cậu cúi người chủ động cầm lấy ly rượu mời lão già kia dùng.
Lão kia cười khẩy nhìn Thanh Phong, ngón chân nhịp nhịp trên sàn không nói chuyện để cho cậu duy trì tư thế kính rượu đứng. Phó giám đốc không chịu được nữa đành nhắc khéo, Thanh Phong cắn răng vào môi ẩn nhẫn bắt ép chính bản thân mình phải làm theo những gì mình không muốn, nặng nề quỳ hai chân xuống đất.
“Là tôi không phải, thành thật xin lỗi ông chủ”
Lão già không thèm hí mắt, nhàn nhạt phất tay, hai cô gái bồi bên cạnh lão đi lại lấy ly rượu đổ từ trên cao xuống. Thanh Phong hận đến nghẹn uất, đầu lưỡi đắng chát nghẹn ứ ở cổ họng muốn nói cũng chẳng thế nói được, gân xanh trên trán đã nổi lên sau lớp tóc, chưa bao giờ cậu phải khuất phục như vậy, chưa bao giờ…
“Thôi được rồi, tôi cũng không phải một kẻ nhỏ mọn đi chấp một tên nhân viên quèn” Lão già nhếch hai mép miệng lên cao, sờ sờ đầu Thanh Phong.
Nếu bây giờ cậu có thể, thật sự muốn đập chết lão già thối tha này tốt nhất nên đập cho lão lòi hết ruột gan phèo phổi ra, xem những thứ bên trong của lão thôi rửa nhơ nhuốc đến cỡ nào.
“Còn về chuyện hợp đồng, tôi còn phải xem xét lại đã”
Phó giám đốc trong lòng nóng như lửa đốt, xoa xoa tay mình cười lấy lòng lão “Sao lại vậy chứ? Không biết công ty chúng tôi còn thiếu xót gì”
“Thiếu sót sao?” Lão già nhướng mày nhìn Phó giám đốc như chó vẫy đuôi chủ chờ gậm xương, cười đây thâm ý liếc nhìn Thanh Phong “Hai ngày nữa, chúng ta có thể bàn chuyện hợp đồng ở khách sạn X, nếu thấy được tôi sẽ suy nghĩ lại”
Phó giám đốc hiểu được thâm ý của lão, cười cười gật đầu nhìn Thanh Phong trong lòng nhủ thầm là do cậu nhiều chuyện thì tự mình gánh lấy hậu quả đi.
Lão già đứng lên ôm hai mỹ nữ đi trước, Thanh Phong vẫn quỳ dưới đất đầu cúi xuống không đứng lên. Mọi người để mặt cậu không thèm đếm xỉa tới, chỉ có cô nhân viên nhỏ được cậu đỡ đạn giùm kia lại đỡ tay Thanh Phong nhưng cậu gạt mạnh tay mình ra không thèm để ý đến, dù sao cũng chỉ là hư tình giả ý. Cô ấy thấy thế rụt người lại, khuôn miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Căn phòng trở về dáng vẻ ban đầu vốn có của nó, Thanh Phong chầm chậm vịn bàn đứng lên ngón tay bấu vào bàn đến trắng bệch. Mấy chai rượu vang còn lại trong phòng bị cậu cho một hơi xuống đất, vỡ toan những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn phản chiếu ánh đèn trong phòng đến chói mắt mỹ lệ nhưng lại dơ bẩn đến đáng khinh.
Lúc trước còn nhỏ không hiểu được tâm ý của anh Chiến “Kẻ có tiền luôn có quyền” nhưng theo thời gian Thanh Phong đang dần miếng trải được vị đắng chát của sáu chữ này. Nếu cậu có tiền thì tốt rồi, thật nhiều tiền tốt nhất có thể cầm một cọc tiền đập thẳng vào những kẻ coi trời bằng vung kia.
Đúng hai ngày sau, bọn họ hẹn gặp nhau ở khách sạn X, Thanh Phong biết rõ tiếp theo sẽ có chuyện gì nhưng cậu vẫn đi. Thứ cậu cần là tiền, nếu không có thứ đấy tiền nhà tiền xăng tiền điện tiền nước và một đống tiền khác ai sẽ chi trả? Đứng ngoài cổng khách sạn, nhìn lối kiến trúc xa hoa lộng lẫy với ánh sáng được chiếu qua từng khung cửa sổ trên từng phòng cao của khách sạn, giờ này không biết có ai đang giao dịch ngầm như thứ cậu chuẩn bị đón nhận hay không?
“Cậu nên mềm mỏng một chút,…” Phó giám đốc không ngừng lải nhải bên tai cậu nhưng gần như cậu không nghe lọt chữ nào, chầm chậm mà đi.
Cái thể xác này không nghe theo lời cậu nữa, cứ đi và đi.
Phòng lão già kia đặt nằm ở tầng mười, từ tầng này nhìn xuống gần như bắt trọn cảnh đêm thành phố. Những ánh đèn vàng, xanh, đỏ rộn lẫn vào nhau, từng dòng xe một di chuyển trên con đường náo nhiệt nhưng cũng chẳng lọt tới đây, cậu nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi mở cửa phòng.
Lão già kia đang đợi cậu, lão vừa tắm xong chỉ quấn mỗi khăn choàng tắm ngồi bắt chéo chân lên ghế nhịp nhịp.
“Khóa cửa giùm tôi” Lão ta chỉ nhàn nhạt buông xuống một câu như thế
Thanh Phong nép mình che đi tay nắm cửa, làm động tác giả bộ khóa rồi chậm rãi đi vào bên trong.
“Lại đây ngồi đi” Lão ta lấy tay chỉ chiếc ghế đối diện của mình
Thanh Phong yên lặng làm theo, đi đến bên chiếc ghế đó ngồi xuống.
“Rót rượu cho tôi”
Thanh Phong cứng người làm theo, cung kính dâng hai tay lên trước mặt lão, lão ta nhếch môi cười kẽ cầm lấy ly rượu trong tay Thanh Phong nhàn nhạt lắc. Gã lấy tay vỗ nhè nhẹ lên ghế mình đang ngồi ra hiệu Thanh Phong ngồi xuống, cậu đứng lên đáp ứng gã chầm chậm ngồi xuống.
Bàn tay không an phận của gã luồn tay qua eo Thanh Phong, kéo cậu lại gần nhẹ như có như không đổ rượu lên chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Cái thứ nhớp nháp đắt tiền phung phí kia chảy dọc xuống cơ thể cậu, mùi ô uế dâng lên theo từng dòng chảy của rượu đỏ, lí trí đầu hàng trước hoàn cảnh này, cậu tuyệt đối không thể sống với sự nhục nhã, nhẫn nhục đến yếu hèn như thế này. Thanh Phong lập tức nắm lấy chai rượu, đập mạnh lên đầu gã chưa hả giận cậu lại bồi thêm mấy cú đấm vào bụng gã nhưng bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn đánh tiếp nhưng nghĩ lại một nhân viên quèn một con người không có địa vị như cậu chỉ như con kiến trong miệng bọn có tiền có quyền, cùng lắm chỉ cắn được mấy phát cho hả giận rồi bị nuốt tọt vào bụng mà thôi.
Lão già kia bình thường ăn không ngồi rồi căn bản không có vận động nên chẳng thế nào phản ứng kịp với động tác của cậu. Đánh một trận hả hê xong, cậu biết rõ lần này mình tuyệt đối không còn đường lui nên tiện tay kéo lão trói vào thanh giường rồi cầm điều khiển máy lạnh chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất rồi bỏ ra ngoài. Nếu hết đường lui thì không cần phải lui nữa, thuận theo tự nhiên vậy.