Chương 2: Thầy bói dê già

Trí Thái thường thấy được mấy thứ mà người khác không thấy được, thế nên cũng hơi mệt đầu. Chuyện xảy ra từ hồi bé, lúc hắn năm tuổi, hai ông bà già đòi chuyển nhà. Thế là chẳng hiểu sao dọn vào một ngôi nhà hơi u ám, trên gác mái đêm nào cũng có tiếng bước chân rầm rầm.

Có lần Trí Thái nói với mẹ: “Mẹ ơi, sao trên kia đông người thế? Họ là ai vậy?”

Bà già sợ mất mật, gọi ông già về, khăn gói chuyển đi nơi khác ngay. May là căn nhà ấy sạch sẽ, dương khí thịnh, chim chóc hay bu đầy sân, hai ông bà thấy hợp phong thủy, ở lại đến tận bây giờ.

Buổi trưa, trời không nắng cũng chẳng mưa, mát mẻ dễ chịu. Trí Thái ăn mặc chỉnh tề, áo phông, quần jean, giày thể thao, và cặp kính thầy bói thương hiệu, ngồi trước mặt một người phụ nữ trung niên có gương mặt trẻ hơn tuổi và anh chàng thư sinh tên Đức Giám.

Đức Giám không biết khó chịu chỗ nào mà mặt mày không dễ nhìn cho lắm, lông mày hơi xoắn lại với nhau, chân rung như đạp máy bay, tay gõ lên mặt bàn như đánh nhịp theo bài hát “baby shark”.

“Nhà bác mười năm gần đây có vẻ có tang nhiều ha?” Trí Thái thấy chân mình bắt đầu có dấu hiệu muốn đạp máy, bèn trấn tĩnh ghìm lại, “Cậu Giám đấy hỏ, nhà vệ sinh ở bên kia.”

Đức Giám lạnh nhạt hỏi: “Chú bị mù thật à?”

“Đúng thế, mắt hơi kém, nhưng mà vẫn nghe được, cái bàn bị cậu rung cho sắp gãy rồi này.” Đức Trí đẩy kính lên, mắt kính quá đen, đối phương không bao giờ thấy được ánh mắt của hắn ra sao.

“Chậc, con nói năng đàng hoàng đi chứ.” Mẹ Đức Giám là Ngát, cô Ngát thấy con mình khó chịu, nhéo tay cậu một cái, nói nhỏ, “Lát thầy hỏi gì thì trả lời thành thật vào.”

Đức Giám không muốn người ngoài nghĩ mình thất lễ, chỉ nhẹ giọng trách thầm bên tai cô Ngát: “Mẹ, con đã nói là không muốn đi xem rồi, gã này vừa nhìn là biết dân bịp bợm, mẹ bị lừa nhiều chưa sáng mắt à?”

“Đây là thầy tốt, anh Dũng giới thiệu thì phải tin chứ.” Cô Ngát vỗ vai cậu, “Nghe lời mẹ đi.”

Hai mẹ con nhà này tưởng hắn điếc không bằng.

“À dạ.” Cô Ngát cười xởi lởi, “Thầy nói đúng, nhà tôi có tang liên tiếp, lúc đầu là em dâu tôi, sau đó là em chồng, hai vợ chồng thương nhau, em dâu đi chẳng được bao lâu thì chồng nó cũng đi theo. Ài, mấy tháng sau bố chồng tôi cũng tuổi già sức yếu, lâm bệnh nặng, nối gót luôn. Còn thằng con trai tôi thì từ nhỏ đã ốm yếu, hay có bệnh tật, học hành và công danh sự nghiệp luôn gặp người cản trở, không được hanh thông, mong thầy xem cho tôi một quẻ, làm cách nào cho cháu nó vượt qua êm đẹp ạ.”

Trí Thái xoa cằm, nói: “Cậu nhà cho tôi xem tay.”

“Mù mà nhìn được chỉ tay sao?” Đức Giám vẫn một mực không tin, cực kỳ bài xích.

“Cậu có xem không? Tôi mù chứ tay tôi vẫn sờ được, tôi sờ tới cái gì của cậu luôn ấy chứ.” Trí Thái nghiêm giọng, định bụng dọa cho cậu trai xanh mặt.

Đúng là nghe xong, sắc mặt Đức Giám tối đi thật.

Cô Ngát thúc giục, thấy con mình như bị đần, bèn dứt khoát cầm tay cậu đặt ngửa lên bàn, nói: “Dạ, thầy cứ sờ thỏa thích đi ạ. Cảm ơn thầy ạ...”

Trí Thái “hừ” một tiếng, ra vẻ một chút, hắn đưa tay ra, sờ tới sờ lui, từ cổ tay cho đến lòng bàn tay, cả ngón tay, cậu nhóc Đức Giám bị hắn làm cho căng thẳng, da gà da vịt nổi đầy người.

“Tên dê già.” Đức Giám nghĩ thầm.

“Sao hả thầy?” Cô Ngát vội hỏi.

“Hừm...” Trí Thái sờ nắn hồi lâu vẫn không có ý định buông tay người ta ra, nghiêm túc mở miệng, “Mềm đó...”

“Hả?” Hai mẹ con đồng thanh, trố mắt.

Trí Thái vội sửa lại: “À, cậu nhà không lấy được vợ, tình duyên tuy rằng không theo ý người nhà nhưng được cái cũng hạnh phúc. Về chuyện học hành thì cô yên tâm, ngày nay bằng cấp cũng chẳng phải là thứ quyết định vật chất, mà cậu nhà cũng học xong đại học, tức là có bằng rồi đấy. Sắp tới có quý nhân phù trợ, chỉ là cậu nhà nên tiết chế lại một chút, đừng vội đi tìm tình duyên, vận đào hoa vẫn chưa tới.”

“Vậy là vẫn có thể cứu chữa được hả thầy? Nhà con không có chuyện gì chứ?”

“Đã buông tay được chưa?” Đức Giám nén xúc động muốn đánh người, bình tĩnh hỏi, “Chú định sờ tới bao giờ?”

“Kìa con.” Cô Ngát “chậc” một tiếng.

“Ái chà chà, có biến có biến.” Trí Thái bỏ ngoài tai thái độ cậu nhóc, miết nhẹ một đường lên đường tâʍ đa͙σ trên lòng bàn tay cậu.

Ngón tay Đức Giám tê rần.

“Sao ạ? Vừa nãy thầy nói không lấy được vợ là làm sao?”

“Cứ bình tĩnh, cậu nhà xem chừng gần đây đường tình duyên không tốt, khuyên cậu nên từ bỏ, sắp tới vận đào hoa kéo đến, cậu sẽ gặp được quý nhân. Bác khỏi lo, tai qua nạn khỏi thì vận may sẽ tới, hồi còn bé có phải cậu nhà gặp nhiều biến cố không? Bố đi xa này, gia đạo lục đυ.c, tâm tình không vui vẻ cho lắm.”

Đức Giám giật mình, cậu ngồi đơ như phỗng, có vẻ đang gần như bị gã lừa bịp này thuyết phục.

Bố cậu mất khi cậu vừa lên lớp hai, ông bà nội có quan hệ không hề hòa thuận, người một nhà nhưng ông ở một nơi, bà một nơi, ăn uống cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau.

“Ôi như vậy sao được, không lấy vợ được là tình duyên gia đạo không ổn rồi.” Cô Ngát lo lắng nói, “Thầy ơi, năm nay có hạn gì không ạ?”

“Hạn thì không cần bận tâm.” Trí Thái cuối cùng cũng chịu buông tay người ta ra, Đức Giám vội vàng rụt lại ngay tắp lự, hắn thấy buồn cười, “Còn chuyện lấy vợ, bác lại chẳng cần lo luôn, thời buổi ngày nay không lấy vợ cũng lấy chồng, đây, bác xem đi. Thượng đình trung đình hạ đình của cậu nhà rất chi cân xứng, mặt mày sáng láng, cung phu thê đầy đặn sáng sủa, có bạn đời tốt. Sống mũi cao, đầu mũi đầy, tiền không cần kiếm vẫn có tiêu, không lo chết đói.”

Cậu nghi ngờ nhìn hắn vài cái, nhìn tới mức lòi cả con mắt. Nung nấu ý muốn vạch trần kẻ này giả mù lừa người. Khóe mắt Đức Giám hơi dài, phần đuôi kéo lên một chút. Trí Thái thầm cảm thán, đây đúng là mắt phượng chứ đâu.

Người này không cười cũng sang, nhìn mắt là đủ thấy, tròng mắt đen trắng phân minh, là người ngay thẳng. Lấy được người này, phúc ba đời.

“Nhưng mà...”

“Sao ạ?” Đức Giám vẫn lặng lẽ quan sát không nói thêm lời nào, còn cô Ngát thì sốt sắng cả lên, vẫn cảm thấy chuyện lấy chồng lấy vợ không đúng ý mình cho lắm, “Thầy ơi, tôi thấy lấy vợ mới phải chứ, còn có chuyện lấy chồng được cơ à?”

Trí Thái trầm giọng nói: “Bác không tin ư?”

“Làm sao không dám tin, chỉ là...” Cô Ngát không biết nói sao cho phải, “Vợ chồng phải âm dương thuận hợp mới có thể...”

“Đúng.” Trí Thái lạnh giọng, thiếu kiên nhẫn, “Nếu bác đã biết thì cần gì đến xem? Âm dương thuận hợp mới được toàn vẹn, bác có biết con trai bác là thể âm không?”

Cô Ngát kinh ngạc: “Không phải con gái mới là âm à?”

“Thông thường thì là vậy.” Trí Thái hòa hoãn trở lại, “Âm và dương không phải do giới tính quyết định, tôi thấy bác có gò má cao, xương lông mày lộ rõ, quai hàm nhọn, rặt một thể dương này. Con trai bác là thể âm, có gì lạ?”

“Ồ ồ, thì ra còn có chuyện như thế.” Cô Ngát tin sái cổ.

Đức Giám càng nghe càng thấy chướng tai, ban đầu nói về gia đạo nhà cậu thì còn nghe được, đột nhiên nói cậu thể âm thể dương gì đó, hệt như người chết và người sống vậy, tên này nói năng như thế mà mẹ cậu cũng tin.

Cậu giật áo mẹ: “Thôi, về đi, lão nói bậy đấy.”

“Tôi biết bí mật của cậu đó.” Trí Thái cười.

“Chú đừng có cậy người già tin mình là muốn nói gì thì nói.” Đức Giám chau mày, quay qua nói với cô Ngát, “Mẹ, về đi.”

“Ơ hay, thầy nói đúng mà con.”

Trí Thái ung dung nói: “Trong bụng của em dâu bác khi mất có thai đúng không?”

Đức Giám sững người. Cô Ngát cũng kinh ngạc thốt lên: “Làm sao mà... Chuyện này...”

Hắn cười khẩy, đưa cho họ một tấm danh thϊếp: “Hôm nay nói vậy là được rồi, mẹ con bác cứ suy nghĩ thật kỹ.”

Đoạn đứng dậy, cầm một cái gậy baton gõ gõ trên đất, ngửa đầu bỏ đi.

Hai mẹ con Đức Giám nhìn nhau, sắc mặt trầm xuống.

Trí Thái nắm chắc trong tay, hai mẹ con nhà này có phước, nhưng phải trả nợ bằng hết, Đức Giám có một vệt đen trên ấn đường, lòng bàn tay ở phần đệm dưới ngón cái hơi gồ lên quá mức, gạch đen hằn rõ rệt, có chuyện liên quan đến tâm linh xảy ra. Mà chuyện tâm linh thì không thể không liên quan đến gia đạo, tổ tiên. Nhà này có quỷ quấy phá, chắc chắn con quỷ này có oán niệm rất nặng.

Theo hắn biết, cô của Đức Giám – tức em dâu cô Ngát là treo cổ tự vẫn mà chết, nếu không có chuyện gì trầm trọng sao có thể tới mức này. Chồng yêu thương thì có việc gì phải phẫn uất? Mà mẹ mang thai có tâm lý rất nhạy cảm, cực kỳ dễ xúc động.

Chắc hẳn trước đó trong nhà này có chuyện gì đó bí mật xảy ra mà người khác không biết, chỉ có cô em dâu của cô Ngát thầm lặng chịu đựng, chồng thương mình, thì mình cũng vì thương chồng mà nhẫn. Bởi nếu là chuyện mà mọi người đều thấu rõ, thì đến tìm thầy bói làm cái gì?

Có lẽ nhẫn không nổi, vong mạng.

Dù sao thì cũng là phỏng đoán, nhưng nhìn sắc mặt của hai mẹ con người kia thì biết, hắn đã đoán trúng phần nào rồi.

Hắn vừa về tới nhà đã đánh một giấc, chiều mát lại chạy ra vườn mang rổ đi hái rau, nhà hắn chẳng thiếu rau dại, rau khoai, lá mồng tơi mọc đầy vườn, thế nên chẳng lo chết đói. Đang tung tăng thì điện thoại trong túi quần rung lên, hắn lôi ra xem, thấy Dũng gọi video tới bằng zalo.

“Có gì hot?”

“Đù, đúng là thầy Thái, có kèo thơm rồi nha.” Dũng cười oang oang, trời gần tối, không biết đang ở đâu mà tạp âm khá nhiều, “Ra đây ăn mừng đê, có bạn tao tới nữa.”

“Kiếu.”

“Kiếu mẹ gì, có phải người già đâu mà mày ru rú trong nhà thế?” Máy Dũng hơi rung, một gương mặt khác thò vào nói, “Anh Thái, nghe danh đã lâu rồi, hôm nay ra gặp cho tụi em biết mặt với, hít ké mùi sang chảnh của anh. Nghe nói nghề thầy bói có phúc lớn lắm.”

“Các chú ăn đê, anh đau dạ dày, xương cốt già cả rồi, không kham được.” Trí Thái nói rồi cúp máy ngang.

Hắn thầm nghĩ: “Chậc, chán bỏ xừ, thời buổi nào còn uống rượu tìm vui, bố mầy hái rau nấu canh tìm vui đây này, thế mới truất.”

Hí hửng rửa rau, thái rau rồi nấu một nồi canh rau vặt, tối thì ăn uống đơn giản là được. Vốn hắn cũng chẳng cầu kỳ, có gì ăn nấy. Lát sau, chuông điện thoại lại rung lên.

Là một dãy số lạ, vừa bắt máy thì đã nghe một giọng nói cực kỳ ngọt ngào: “Chào anh ạ, em là nhân viên truyền thông của công ty tíc tóc ạ, hiện công ty bên em đang tuyển người xem video và thả tim cho các nghệ sĩ, với mức lương cơ bản là bốn nhăm nghìn trên một giờ, và mong muốn là anh có thể tham khảo công việc bên em để kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh không ạ?”

Trí Thái “ồ” lên: “Vừa hay, tôi mới ra tù xong nên chưa có việc làm. Bên cô có nhận người có án tù gϊếŧ người không? Mười năm trước tôi gϊếŧ một thằng lừa đảo qua mạng ấy, vì là hành vi khi tự vệ nên được giảm án tù.”

“Tít tít tít...”

“Chậc” một tiếng, Trí Thái tiếc nuối nói: “Phũ phàng thế, giọng nói như chim hót mà nói được vài câu đã cúp rồi. Ngày nay người đẹp nào cũng gai góc đầy mình.”

Tắt bếp, hắn bỗng tự hỏi: “Ủa mà tíc tóc là cái gì?”

Rời khỏi xã hội đua chen đã lâu, hắn suốt ngày đi lượn ngoài đường, tám chuyện với mấy bác thợ xây và bảo vệ, nếu không thì cũng ở nhà tập hít đất, mấy cái mạng xã hội mới nổi gần đây thì hắn lại chẳng biết một tí gì. Có nghe thì cũng mang máng, sau đó thấy không có gì quan trọng nên không cần nhớ.

Bởi phương châm của hắn là: “Đầu óc luôn phải lạnh, mấy thứ không quan trọng không cần nhớ, não chỉ cần chứa những thứ thật sự cần thiết là được rồi.”