"Tôi nhìn qua thì thấy không khó lắm, cứ thử trước đã." Tay của Vân Kiến Nguyệt rất ổn định, giống như khi cô may lại đầu của Lục Trường Tuyết.
Nhưng khi vẽ đến phần cuối của lá bùa, động tác của Vân Kiến Nguyệt ngày càng chậm lại.
Cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang chảy trong cơ thể mình, từ từ tập trung tại giữa, truyền qua bút chu sa rồi rơi xuống tờ giấy vàng.
Khi bùa càng hoàn thiện, dòng chảy đó càng trở nên chậm lại, dường như sắp bị hút cạn bởi lá bùa này.
"Phù—xong rồi." Vân Kiến Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đặt bút chu sa sang một bên, giơ lá bùa đã vẽ lên trước camera hỏi: "Như thế này đúng không?"
"Nhìn qua là biết không đúng, cô tưởng cứ vẽ theo hình là được sao?" Đỗ Minh Hạo không thèm nhìn đã bắt đầu chế giễu, dù sao anh ấy cũng không tin Vân Kiến Nguyệt có thể vẽ thành công.
"Đợi tôi xong việc sẽ đến chỉ cô." Đỗ Minh Hạo nói rồi định cúp máy.
Nhưng khi nhìn vào màn hình, Đỗ Minh Hạo đột nhiên sững lại, rồi hét lên: "Sao cô có thể vẽ thành công được! Cô đừng động đậy, để tôi xem kỹ!"
Vân Kiến Nguyệt không nhúc nhích, giữ lá bùa cho Đỗ Minh Hạo quan sát.
Sau một lúc lâu, Đỗ Minh Hạo ngồi phịch xuống ghế, như phát điên.
"Không thể nào, sao có thể... cô còn chưa tắm rửa, chưa thắp hương, cũng chưa cảm nhận qua khí tiên thiên, làm sao có thể..."
Đỗ Minh Hạo phát điên, còn Vân Kiến Nguyệt thì ngược lại, bình tĩnh nhận ra mình đã vẽ thành công.
Sau đó cô đã sử dụng phương pháp mà Đỗ Minh Hạo chỉ, thành công kết nối với Lục Trường Tuyết.
Từ nay về sau Lục Trường Tuyết chính là ác quỷ do cô nuôi dưỡng. Theo một cách nào đó, cô trở thành chủ nhân của Lục Trường Tuyết.
Tuy nhiên, hợp đồng này cũng có nguy hiểm. Nếu Lục Trường Tuyết mất lý trí, Vân Kiến Nguyệt không thể kiểm soát được cô ấy, rất có thể Lục Trường Tuyết sẽ nuốt chửng chủ nhân.
Sau khi kết nối, Lục Trường Tuyết có thể trú ngụ trong viên ngọc. Vân Kiến Nguyệt đeo ngọc, có thể mang Lục Trường Tuyết bên mình.
Như vậy, Vân Kiến Nguyệt không phải lo lắng rằng Lục Trường Tuyết sẽ đi quá xa và mất kiểm soát.
Nhờ vào sự can thiệp của Cục Linh Dị, thi thể của Lục Trường Tuyết không cần đưa đi hỏa táng, Vân Kiến Nguyệt đã để thi thể của cô ấy trong tủ đông rồi dán vài lá bùa lên đó để ngăn ngừa thối rữa.
Như vậy, nếu sau này Lục Trường Tuyết muốn sử dụng cơ thể của mình cũng có thể lấy ra sử dụng.
"Được rồi, mọi thứ đã xong, giờ còn lại một việc cuối cùng." Vân Kiến Nguyệt phủi bụi trên người, ngồi trên ghế sofa bắt đầu tìm vé tàu.
Bây giờ Lục Trường Tuyết đang ở dạng hồn ma, đi xuyên qua đồ đạc rồi áp sát bên Vân Kiến Nguyệt: "Chúng ta còn phải làm gì nữa?"
"Tất nhiên là nói rõ với bố mẹ cậu rằng cậu đã chết và trở thành quỷ rồi." Vân Kiến Nguyệt lườm Lục Trường Tuyết: "Sao, chết rồi thì không cần quan tâm đến bố mẹ nữa à?"
Lục Trường Tuyết im lặng một lúc: "Chắc họ vẫn chưa biết tin mình chết đâu."
"Rồi họ cũng sẽ biết thôi. Bây giờ cậu thế này, theo một cách nào đó cũng không hẳn là hoàn toàn chết. Đối với bố mẹ cậu điều này có thể xem là may mắn trong bất hạnh." Vân Kiến Nguyệt nhanh chóng mua vé tàu đi đến thành phố của bố mẹ Lục Trường Tuyết.
Cô và Lục Trường Tuyết đều là người của một thị trấn nhỏ. Hai người đã quen biết nhau từ năm lớp một. Sau đó, từ trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến đại học, cả hai đều học cùng một trường. Các bậc phụ huynh của hai gia đình cũng đều quen biết nhau.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin