Bữa tối đã được Bạch Phong Thần chuẩn bị rất chu đáo, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí.
“Bác Vân, thầy Dương hai người vào ăn cơm ạ.” Tiểu Nghiên đi từ trong bếp đi ra gọi họ vào ăn cơm.
“Xong rồi sao, được bác vào đây.” Bạch Y Vân đứng dậy đi theo cô vào bếp. Dương Tư Minh cũng đi theo sau, nhưng anh vẫn không có bất cứ một động tĩnh gì, chỉ im lặng.
Trông thấy vẻ khác thường của Dương Tư Minh cô có hơi khó hiểu. Chẳng phải lúc nãy vẫn cười nói rất vui vẻ, sao bây giờ lại có cảm giác tâm trạng anh trầm đi trông thấy vậy.
“Mẹ! Con có chuyện muốn nói.” Bạch Phong Thần nghiêm túc nói. Rồi ra hiệu cho bà ra ngoài nói chuyện.
Sau khi hai mẹ con bọn họ rời khỏi đó, trong phòng ăn bây giờ còn mỗi Tiểu Nghiên với Dương Tư Minh mặt đối mặt.
“Tôi muốn hỏi em chuyện này.” Đột nhiên Dương Tư Minh lên tiếng cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng lúc này.
“Thầy…muốn hỏi gì ạ.” Anh tự nhiên thay đổi cách xưng hô làm Tiểu Nghiên chưa kịp thích ứng.
“Em với Bạch Phong Thần đang quen nhau?” Anh hỏi, khó khăn lắm anh mới có thể nói hết được câu đấy.
Dù vừa rồi Bạch Y Vân đã xác nhận nhưng anh vẫn cố chấp không tin, anh muốn chính cô xác nhận chuyện này.
“Sao…tự nhiên thầy lại hỏi vậy.” Thầy ấy đã biết chuyện gì rồi sao? Cô bất giác cảm thấy lo lắng, có nên nói sự thật không? Sao cô lại quên mất không nhắc bà ấy chứ.
“Trả lời câu hỏi kia của tôi, vừa nãy Bác Bạch đã nói hết cho tôi rồi.” Thấy biểu cảm lúng túng của cô, anh lại cảm thấy khó chịu hơn, chỉ mong cô phủ nhận mọi thứ.
Bầu không khí lúc này chỉ còn là một khoảng yên ắng, đến nỗi Tiểu Nghiên có thể nghe rõ nhịp tim đập của bản thân. Trông cô lúc này không khác gì một đứa trẻ nói dối bị phát hiện cả. Nhưng cô đâu làm điều gì sai trái đâu, sao phải giấu diếm chứ. Cô điều chỉnh lại nhịp thở trả lời anh.
“Đúng vậy!” Giọng cô chắc nịch.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng anh cũng vụt tắt, thất thần không biết nói thêm gì. Tâm trạng nặng trĩu, không muốn buông xuôi cô. Anh cất giấu đi trái tim mình, mong nó không còn thổn thức khi nhìn thấy nụ cười ấy của cô nữa. Cảm xúc dần trở nên vô vị.
Cùng lúc đấy bên này Bạch Phong Thần đang nói chuyện cùng Y Vân. Nhìn vào trông vô cùng căng thẳng.
“Con muốn nói chuyện gì?”
“Mẹ à, thật ra con đã cầu hôn Tiểu Nghiên…” Hắn từ tốn nói.
“Rồi sao nữa? Con bé có đồng ý không?” Bà không kiềm được phấn khích, không tin được thằng con trai ngờ nghệch này lại tiến triển nhanh như thế. . Tiên Hiệp Hay
“Cô ấy ban đầu không đồng ý…” Bạch Phong Thần khẽ lắc đầu, làm tâm trạng bà trùng xuống. Khuôn mặt có phần thất vọng. Không để bà có thời gian suy nghĩ gì thêm hắn bồi thêm một câu: “Nhưng ngày cuối cùng ở Mỹ con đã cầu hôn lại, cô ấy cuối cùng cũng đồng ý”
“Cái thằng này, sao không nói sớm chứ.” Bà mừng rỡ, trách móc hắn.
“Con tính cuối tuần này qua nhà cô ấy hỏi cưới.” Bạch Phong Thần vào chủ đề chính, hắn muốn bà giúp hắn sắp xếp mọi thứ để tạo cho cô bất ngờ.
“Cô ấy còn đi học cũng chưa muốn tổ chức hôn lễ nên trước mắt bọn con sẽ ra uỷ ban đăng ký kết hôn.”
“Được mẹ hiểu rồi.” Quá tốt rồi, vậy là từ bây giờ bà không còn cần phải lo về thằng nhóc này nữa rồi.
Hai người đi về phòng ăn, thấy bầu không khí giữa Tiểu Nghiên và Dương Tư Minh có chút khác khác. Từ hai con người hai nói nhất giờ đây lại kiệm lời đến lạ.
“Em không khoẻ chỗ nào sao?” Bạch Phong Thần lo lắng hỏi han cô, hôm nay cô lại còn ăn ít hơn mọi khi nữa.
“A, Em không sao.” Cô vội xua xua tay, nãy giờ cứ suy nghĩ miên man mà không để ý mọi người đều đang nhìn cô.
“Con ăn nhiều lên, nãy giờ bác thấy con chưa ăn gì nhiều.” Bà lo lắng, gắp thêm thức ăn vào bát cho cô.
Bạch Phong Thần cũng liên tục gắp cho cô, chẳng mấy chốc bát của cô đã đầy áp, ngập tràn đồ ăn. Như này thì có mà vỡ bụng luôn mất.
“Anh đừng gắp nữa để em tự ăn được rồi.” Cô ý tứ đước ánh nhìn nãy giờ của Dương Tư Minh nên có hơi ngại ngùng.
Ăn xong Tiểu Nghiên cùng Bạch Y Vân nhận rửa bát, xong đuổi hai người đàn ông kia ra ngoài.
Bạch Phong Thần cùng Dương Tư Minh đi ra ngoài vườn hóng gió, ánh chiều tà nhàn nhạt phủ lên trên từng chiếc lá. Cảnh sắc lúc này rất mơ hồ, như tâm trạng lúc này của anh vậy.
“Phong Thần cậu yêu cô ấy?” Dương Tư Minh cảm thấy mình thật ngu ngốc, dù biết chắc câu trả lời rồi mà vẫn hỏi, tự làm mình tổn thương.
“Ừm, tôi yêu cô ấy từ lâu rồi.” Bạch Phong Thần bình thản đáp, không hề phủ nhận. Hắn cũng không mù mà không nhìn ra tình cảm của Tư Minh dành cho cô. Chuyện này không thể trách hắn, có trách thì trách hai người có duyên không phận đi.
Tình cảm của anh dành cho cô cứ thế vụt mất, đến nhanh, mất nhanh như cách anh trúng tiếng sét ái tình của cô từ cái nhìn đầu tiên vậy.