Thấy Bạch Phong Thần trông có vẻ rất mệt mỏi nên Tiểu Nghiên không muốn làm phiền hắn. Cô tự đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua đồ ăn về để nấu.
Lần trước khi Bạch Y Vân qua đây chơi có chỉ cô nấu mấy món mà Bạch Phong Thần thích ăn, vậy nên hôm nay cô sẽ nấu mấy món đấy. Cũng dễ thôi mà, ‘Đan Tiểu Nghiên đây không có gì là không làm được hết!’ Cô tự xốc lại tinh thần.
Tiểu Nghiên đang đứng lựa đồ ở khu hoa quả thì bắt gặp Dương Tư Minh cũng đang đi mua đồ. Cô có hơi bất ngờ, trái đất tròn đến mức đi vào cửa hàng tiện lợi nhỏ bé như vậy cũng gặp người quen sao?
“Đan Tiểu Nghiên?” Dương Tư Minh nhìn thấy cô có hơi vui mừng liền đi đến gần hỏi thăm.
“Em chào thầy.” Tiểu Nghiên nở một nụ cười thân thiện.
“Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Ở trên trường thầy không gặp em, thầy còn lo em bị làm sao cơ.” Dương Tư Minh lo lắng hỏi thăm cô. Cũng đúng thôi, vì lúc trước khi cô cùng Bạch Phong Thần đi sang Mỹ ‘công tác’ thì cô ở trường bị bắt nạt mà.
“Nhà em có chút việc nên mới nghỉ mấy ngày, em không sao đâu thầy đừng lo.” Cô cười trừ.
“Em không sao thật không?” Anh thấy cô lạc quan hơn mấy hôm trước thì cũng an tâm hơn hẳn, nhưng đột nhiên anh chợt nhận ra điều gì đấy nên nói tiếp: “Em đi mua đồ sao? Nhà em ở gần đây hả?”
Ách, trả lời sao giờ. Cô vắt óc suy nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý nhất, lần trước Bạch Phong Thần có giới thiệu với Dương Tư Minh là cô và hắn là thanh mai trúc mã thì bây giờ cứ nói bọn họ là họ hàng đi.
“Em có một người họ hàng nhà ở gần đây, hôm nay qua chơi…sẵn tiện mua ít đồ.” Cô cười cười, mong rằng lý do này sẽ khiến thầy Dương tin.
“Ồ vậy sao, trùng hợp quá! Hôm nay thầy Bạch cũng vừa về nước, thầy đi mua ít đồ ăn đem qua thăm.” Dương Tư Minh vui vẻ cười.
Gì cơ? Thầy Dương chuẩn bị qua nhà Bạch Phong Thần chơi sao? Toi rồi vậy tí nữa cô trốn kiểu gì đây.
Nhưng đến khi kịp tiêu hoá hết những lời Tiểu Nghiên nói anh mới hỏi lại: “Họ hàng của em là tên Bạch Phong Thần đó sao?” Anh vẫn còn nhớ như in lần trước hắn đã nói hai người có quen biết từ nhỏ, lại còn nhà ở gần đây nữa, không phải hắn thì còn là ai nữa.
“A, phải! Bây giờ em qua nhà thầy ấy.” Tiểu Nghiên lúc này phải vắt hết toàn bộ chất xám của mình ra để trả lời anh.
“Vậy sao, để tôi chở em đi cùng.” Dù Dương Tư Minh thấy có chỗ nào không đúng nhưng tạm thời anh không để tâm mấy.
“A…Vậy em cảm ơn thầy.” Rốt cuộc vẫn không thể nào trốn được, bây giờ chỉ còn cách về nhà bắt Bạch Phong Thần hợp tác cùng cô để diễn nốt thôi.
Đi mua đồ cũng hết hơn mười lăm phút, hơn nữa cô còn đứng lại nói chuyện với Dương Tư Minh nữa nên cả đi cả về cũng đã mất hơn gần nửa tiếng.
Đi xe về nên có nhanh hơn là cô đi bộ, chỉ trong thoáng chốc cô đã về đến cổng nhà Bạch Phong Thần.
Dương Tư Minh dường như đã quá quen với nơi này, anh phi xe một mạch vào trong sân của biệt thự, không có một chút biểu hiện của sự ngại ngùng nào.
“Đến nơi rồi em xuống đi.” Anh quay qua nói với cô rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Tiểu Nghiên thấy vậy cũng đi theo, cô đi ra chỗ cốp xe để lấy đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi.
“Em cứ để thầy xách cho, em vào nhà trước đi.” Dương Tư Minh ga lăng xách đồ cho cô.
“Vậy đâu được thầy cứ để em cầm cho.” Hai người tranh giành qua lại đến nỗi không để ý ở ngoài cửa có người nào đó đang lửa giận ngút trời, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía bọn họ.
“Khụ, khụ.” Bạch Phong Thần lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận của hai người kia.
“Đến rồi sao.” Hắn lạnh nhạt hỏi Dương Tư Minh. Vừa tỉnh dậy bên cạnh không thấy cô đâu, xuống dưới nhà lại thấy cô đi cùng tên kia, lại còn rất vui vẻ cười nói nữa chứ.
“Tôi gặp em ấy đang mua đồ ở gần đây cũng đến nhà cậu chơi, nên đưa em ấy đi cùng.”
“A, vậy sao.” Hắn chuyển hướng ánh mắt về phía Tiểu Nghiên.
Nhìn không thôi cũng biết tên đại ma đầu này lại nổi lên cơn ghen tuông nghi ngờ rồi. Cô khẽ thở dài, nghĩ cách tí nữa phải đi dỗ hắn mới được.
Cả ba người bọn họ cùng đi vào nhà, nhưng Bạch Phong Thần lại cố tình đi sau Dương Tư Minh với cả Tiểu Nghiên. Hắn kéo cô lại, ghé sát tai nói: “Em không có lời gì muốn nói với anh sao?”
Biết ngay kiểu gì hắn cũng sẽ thế mà.
“Có, rất nhiều lời muốn nói là đằng khác. Trước mắt anh với em sẽ là họ hàng được chứ.” Cô nói bằng giọng nhỏ vừa đủ để Bạch Phong Thần nghe thấy.
“Em muốn giữ bí mật chuyện này sao?” Hắn cau mày hỏi ngược lại.
Tiểu Nghiên gật gật đầu, không phải cô đã nói là không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ ra sớm như vậy rồi sao.
“Theo quy tắc cũ.” Bạch Phong Thần không đầu không đuôi nói. Nhưng cô lại rất hiểu ý tứ mà hắn đang muốn nói. Tiểu Nghiên kiễng chân lên, hôn vào môi hắn một nụ hôn chớp nhoáng như lướt qua vậy.
“Không được quá nhanh.” Hắn dở giọng chê bai, đáy mắt ánh lên vẻ khıêυ khí©h.
“Nhưng ở đây không được, tí nữa em trả bù.” Cô lo Dương Tư Minh có thể quay lại bắt gặp hai người bọn họ bất cứ lúc nào.
“Vậy khi nào trả đủ anh sẽ phối hợp.” Bạch Phong Thần nói ra một câu không thể vô liêm sỉ hơn.