Chương 123: Một Khởi Đầu Mới

Bạch Phong Thần khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, đầu hắn hiện tại đau như búa bổ, rất khó chịu.

Xung quanh hắn giờ chỉ toàn một màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi hắn.

“Phong Thần, cậu tỉnh rồi?” Lý Hạo Nam đứng canh bên cạnh thấy cử động nên tiến đến hỏi thăm.

“Ừm.” Giọng hắn khàn đặc như nghẹn lại, khó khăn nói.

“Cậu bị suy nhược cơ thể, hạ đường huyết.”

Lý Hạo Nam nhìn trong hồ sơ bệnh án, anh không ngờ vì việc đó mà hắn lại tiều tụy đến như này. Đúng là yêu vào khổ mình, kiểu này chắc anh phải ế đến già mất.

“Hai hôm nay cậu đã không ăn gì vào cơ thể? Uống nước cầm hơi không phải là cách. Cậu nên ăn uống điều độ vào.” Anh tháo cặp kính xuống, xót xa nhìn người bạn của mình đang phải truyền đạm vào người.

“…” Từ đầu đến cuối Bạch Phong Thần vẫn không nói bất cứ một lời nào. Hắn chỉ chăm chăm nhìn trên trần nhà, suy nghĩ mông lung.

“Cậu biết ai đã đưa cậu đến bệnh viện không? Là Dương Tư Minh đó, cậu ta dù bị cậu đấm cho một cú đau điếng nhưng vẫn giúp đỡ cậu. Tự hỏi nếu Tư Minh không đến kịp thời thì có phải giờ này cậu đã chết vì hạ đường huyết không?”

Lý Hạo Nam biết rõ căn bệnh này không hề nguy hiểm như lời anh vừa nói. Nhưng về lâu về dài thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Dương Tư Minh sau khi đưa Phong Thần đến bệnh viện thì cũng đi sơ cứu vết thương. Cú đấm đó của hắn quả thực ra tay rất tàn bạo, nếu không sử lý đi thì sau này trên mặt cậu ta sẽ để lại một vết bầm lớn mất.

Sau khi truyền đạm xong, cơ thể của Bạch Phong Thần cũng khá hơn trước. Hắn đã có thể xuất viện về nhà.

[…]



Tiểu Nghiên đang ngồi xem phim trên điện thoại thì theo trực giác cô đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Giật mình, cô hét toáng lên làm Dương Tư Minh đang ngồi trên giường bệnh xử lý nốt công việc cũng thót tim.

“Em bị gì vậy?”

Anh cau mày, nhìn theo hướng mắt của Tiểu Nghiên. Đồng hồ đang điểm 4 giờ 30 phút!

Một giọng nam nữa tiếp tục được vang lên. Dương Tư Minh hoảng hốt lao xuống giường như bay mặc cho cái chân vẫn còn đang bó bột.

“Em ở đây đi, anh đi đón bé con cho.” Anh gấp gáp, không nghĩ ngợi gì liền phi ngay ra cửa.

“Khoan! Cái gì kia?” Cô chỉ vào cái chân đang bó bột kia của Dương Tư Minh. Như hiểu ra gì đó, cô nở một nụ cười đầy đáng sợ, khiến Tư Minh cũng phải rợn tóc gáy.

Tiểu Nghiên bừng bừng lửa giận. Cô vội vội vàng vào chạy vào viện vì anh bị tai nạn gãy chân. Vậy mà con người nào đó lại đứng lên đi lại bình thường, thậm chí nếu cô không ngăn cản thì có thể chạy.

“Khoan, Tiểu Nghiên! Nghe anh nói, anh bị tai nạn là thật, gãy chân cũng là thật, nhưng không nặng lắm.”

Dương Tư Minh biết mình đã lòi đuôi liền vội vàng thú tội. Chẳng qua là dạo này anh thấy cô cứ mơ màng mãi, muốn chơi lớn để thu hút sự chú ý của cô.

“Không nặng lắm sao?” Tiểu Nghiên cười nham hiểm, cô đưa chân dẫm lên phần chân đang được bó bột của Dương Tư Minh.

Anh đau điếng người, vội thu chân về. Đúng là anh đã lầm rồi, không nên chọc vào cô. Một khi Tiểu Nghiên đã nổi điên lên thì rất đáng sợ a.

“Thôi anh về giường nằm đi, em đi đón bé con.” Cô vỗ vỗ vai của Tư Minh rồi vào lấy túi xách, tiện tay mượn luôn xe của anh.

“Xe đó…Anh đi bị hư nặng, đem đi sửa rồi. Em lấy tạm con Ferrari này đi đi.”



Thật ra cái xe đó bị hư là do Dương Tư Minh đi quá tốc độ đâm chúng cột điện nên hư tổn toàn bộ xe. Đem đi sửa cũng tốn thời gian nên sau khi chân khỏi hẳn anh sẽ đi mua xe mới.

“Ừm vậy thôi em đi đón con đây.”

Cô lấy chùm chìa khoá xe từ tay Dương Tư Minh, phi thẳng một mạch ra cửa bỏ lại anh bơ vơ một mình trong phòng.

Tại trường mầm non Nguyệt Hạ.

“Chào mẹ của Uyển Nhi.” Cô giáo thấy Tiểu Nghiên đang hớt hải chạy đến liền chuẩn bị sẵn tư thế, chào cô một cách lịch sự.

“Mẹ!” Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

Đan Uyển Nhi từ trong lớp học chạy ra ôm lấy chân của Tiểu Nghiên. Giọng nũng nịu đầy oán trách:

“Mẹ, hôm nay mẹ đến đón Uyển Nhi muộn thế. Các bạn trong lớp đã về từ rất lâu rồi.”

Tiểu Nghiên thấy con gái mặt ngấn lệ ngước lên nhìn mình, cô lại không kìm lòng được muốn ôm con bé vào lòng.

“Mẹ xin lỗi nha, hôm nay chú Tư Minh bị gãy chân nên phải vào viện nằm. Nên mẹ đến đón con muộn.” Cô vén sợi tóc mái đang vướng trước mắt của Uyển Nhi. Giọng dịu dàng nói.

“Uyển Nhi bỏ qua cho mẹ. Chú Tư Minh có sao không? Con muốn đi gặp chú.”

Đan Uyển Nhi ngây thơ nói. Mọi khi người đi đón cô bé là Dương Tư Minh, nên từ lâu cô bé đã coi Tư Minh như người bạn của mình.

“Được rồi, con chào cô giáo đi. Làm phiền cô đã ở lại trông bé rồi.” Tiểu Nghiên lịch sự cảm ơn rồi nắm lấy tay Uyển Nhi, dắt cô bé ra chỗ đậu xe.