Chương 119: Nói Lời Tạm Biệt

Tiểu Nghiên trầm mặc không nói gì, cô từ từ rút ra trong tập tài liệu kia ra một tờ đơn. Đúng vậy, nó chính là lá đơn ly hôn.

Dù tình cảm cô dành cho Bạch Phong Thần vẫn còn, nhưng cô thật sự rất mệt rồi. Sự cùng lực kiệt, cô không thể nào ôm cái bụng bầu đứng lên đấu tranh giành lại tình yêu của đời mình được.

“Đơn-ly-hôn? Con đưa thứ này ra là có ý gì?”

Hạ Phương hoang mang nhìn tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn, đã được điền đầy đủ ở mục “vợ” còn kèm theo đó là chữ ký của con gái bà.

“Mẹ, con biết chuyện này vẫn chưa thể chấp nhận được. Nhưng đây là cách tốt nhất để có thể bảo vệ cho con của con.” Tiểu Nghiên buồn bã nói.

Cô tin chắc chắn Bạch Phong Thần sẽ là một người cha tốt, nhưng cô buộc phải đem con rời xa hắn. Vì sao ư? Chỉ vì nội bộ gia đình của hắn.

Bọn họ đã làm tổn thương cô, làm cô tưởng con của mình đã mất. Nếu không nhờ vị bác sĩ kia làm giả giấy tờ, che giấu sự việc thì có phải lúc này cô đã mất con thật rồi không?

Những suy nghĩ đó lại càng thúc đẩy Tiểu Nghiên phải rời xa nơi đây, cô sẽ đi đến một nơi tốt hơn, gác hết âu lo của hiện tại. Tự do tự tại sống thật hạnh phúc bên bé con.

Nghĩ đến đây, cô lại vô thức đưa tay xuống xoa xoa phần bụng đang ngày ngày to lên của mình. Tình mẫu tử đột ngột trào dâng, hối thúc cô phải mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Hạ Phương thấy con gái mình quyết tâm như vậy thì cũng lắc đầu thở dài, bà dù có chút tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của cô nhưng cũng không thể làm gì hơn. Con gái bà chả nhẽ lại phản đối, cấm cản cô không được ly hôn. Với lại lỗi là tại nhà bên kia, bọn họ có lỗi với mẹ con Tiểu Nghiên.

Dương Tư Minh vẫn không hết sự kinh ngạc, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ rằng cô sẽ viết đơn ly hôn với Bạch Phong Thần. Không phải tình cảm của vợ chồng họ vẫn luôn êm đềm sao?



Chỉ vì một vài thủ đoạn của người ngoài mà chia ly. Tuy có chút man mác buồn đồng cảm với Phong Thần, nhưng đây cũng có thể sẽ là một khởi đầu mới cho Tiểu Nghiên.

[…]

Tiểu Nghiên ngồi tâm sự với Hạ Phương rất lâu, dặn dò bà đủ thứ. Lần đi xa này cô sẽ rất nhớ bà, nhớ mọi người ở đây, và nhớ cả hắn…

4 giờ chiều.

Cô liếc mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 4 giờ rồi. Trên vé máy bay ghi thời gian cất cánh là 5 giờ, nếu bây giờ cô đi từ đây ra sân bay là vừa kịp lúc.

Tiểu Nghiên đứng lên, đi đến chỗ Dương Tư Minh vẫn đang ngồi ngẩn người ở đấy nhờ vả anh.

“Thầy Dương, em có thể nhờ thầy một việc cuối cùng được không?”

“Được, em nói đi.” Dương Tư Minh nghiêng nhẹ đầu, ngước mắt lên nhìn cô với tâm trạng đầy mong chờ.

“Thầy có thể đưa em ra sân bay được không, với lại…” Cô ngập ngừng, đưa tập hồ sơ có đơn ly hôn ở trong cho anh.

“Thầy có thể thay em đưa cái này cho Bạch Phong Thần không.” Tiểu Nghiên mỉm cười đầy chua xót, bàn tay không khỏi run lên.

“Ừ…” Dương Tư Minh thấy cô như vậy thì rất đau lòng, anh bất giác nhận lấy.



Chỉ đợi đến khi anh đáp, Tiểu Nghiên liền không nói không rằng chạy thẳng lên phòng. Cô không còn thời gian để tiếc nuối, xót thương nữa rồi. Nếu không mau thu dọn quần áo vào vali thì cô sẽ bị muộn chuyến bay này mất.

Mở cánh cửa tủ quần áo ra, cô không khỏi ngơ ngác trước những gì mình đang nhìn. Bên trong tủ quần áo trống trơn không một bộ đồ.

Đến lúc này cô mới tá hỏa nhớ ra là khi xưa mẹ cô vì vui mừng quá mức mà gói ghém hết quần áo đồ dùng cá nhân của cô gửi qua nhà Bạch Phong Thần. Cô mới ý thức ra được gì đấy, nhìn một lượt căn phòng của mình. Giờ đây căn phòng này không có nổi một thứ gì đấy gọi là của cô.

Tiểu Nghiên bất lực lắc đầu đầy ngao ngán, nhớ lại lúc đó mẹ cô cũng có nói đã dọn hết đồ dùng của cô gửi qua nhà hắn rồi, nên hiện tại căn phòng này trống trơn cũng đúng.

Cô ảo não đi về phía phòng để đồ, còn may ra là tìm được vài bộ đồ hiệu mà ít khi cô động đến.

Nếu như Tiểu Nghiên nhớ không nhầm thì cô vẫn còn vài bộ đồ hiệu ở đây, hồi trước vì là còn là sinh viên đang đi học nên cô rất ít khi động đến mấy thứ đồ này. Trang phục của cô mặc lên trường đều rất giản dị, tránh thu hút sự chú ý.

Mở cánh cửa tủ đồ ra, đập vào mắt cô là là rất nhiều bộ đồ từ những hãng thời trang xa xỉ. Tiểu Nghiên vơ đại vài bộ đồ vào trong vali, lấy thêm vài món đồ cần thiết rồi, nhanh chóng đi xuống dưới nhà.

“Tạm biệt mẹ.” Cô tiến đến ôm lấy bà, nước mắt cứ trực trào ra.

“Con bé này, nếu sống ở bên đó không thoải mái thù cứ trực tiếp về đây nghe không. Ngôi nhà này vẫn luôn chào đón con.”

Hạ Phương cũng không nỡ rời xa con gái, nhưng bà cũng nên để cô tự giải quyết những khúc mắc trong lòng mình.

Tiểu Nghiên quay qua ôm Đan Cao Lăng, trong lúc hôn mê cô có nghe loáng thoáng qua những tiếng tự trách của ông. Nếu Bạch Phong Thần yêu thương cô thứ hai thì cha cô chính là người đứng thứ nhất.