Chương 72: Dùng âm đẩy âm

( Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, nên mọi người đọc cho vui chứ đừng tin nhé!!!! Hãy nhớ là tôi đang xạo á!!!!)

.................

Ông lão người Trung cũng chia sẻ thêm rằng, ông sẽ giúp tôi giải trừ và lấy những tà khí ở trong người tôi ra. Sau đó đánh trả bùa chú này về lại ông thầy người Khmer đó. Người ta đã cho sao thì mình trả lại vậy, còn báo ứng thì cứ để trời. Ông cũng nói, trước khi được sư phụ nhận làm đồ đệ để truyền lại các bí kiếp cho 1 người trở thành pháp sư. “Người đệ tử phải thề nguyền giữ đúng những giới răn rất nghiêm ngặt về 'luật Ngũ giới'. Đó là: Không can thiệp vào chính trị gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia; Không phản thầy, phản đồng đệ sư môn; Không được dùng bùa để ếm hại, phá hoại hạnh phúc người khác; Không được lợi dụng bùa chú để lừa gạt, ăn tiền bá tánh...

Chính vì những giới luật khắt khe này mà những người tầm thường, thiếu đạo đức không thể theo nổi. Thậm chí khi được truyền dạy còn có thể gây tai họa cho chính mình. Vì lẽ 'Nhân' xấu sẽ sinh 'Quả' xấu. Bởi thế các vị đạo sư, pháp sư đúng đắn, hiểu rõ đạo lý 'Nhân - Quả', thì không bao giờ dám dùng bùa chú để hại người”.

Nhưng thực tế đáng buồn, nhiều thầy bùa vì hám của, vì lợi danh, chưa hiểu đúng đạo luật đã làm nên những loại bùa tà đạo mà giúp người hại người. Đảm bảo trong tương lai không xa, chắc chắn họ sẽ phải gánh những hậu quả mà mình đã tạo tác.

^^^(Tham Khảo Giang Bình - Tuệ Anh^^^

^^^Theo Xa lộ pháp luật)^^^

Được ông lão bắt mạch tay và xem biểu hiện của tóc tai, nhiệt độ tay chân lẫn sắc khí khuôn mặt. Ông nói nếu theo Đông Y, tôi đang mắc chứng gọi là 'âm dương cách cự'. Có nghĩa là âm dương bị ngăn cách, không còn liên lạc hỗ căn với nhau, để tạo ra động lực và điều tiết các hoạt động sống trong cơ thể. Bị tà khí lạnh bên ngoài xâm nhập vào người, khiến tôi 'âm thịnh dương suy'. Nên điều cần làm với tôi bây giờ là tiếp 'dương' vào cơ thể, và đào thải tà khí độc ra bên ngoài để âm dương hoà hợp trở lại.

Mà cơ bản là ông lão nói tiếng Trung, anh giáo dịch sơ sơ để tôi nắm được tình trạng như vậy. Chứ âm âm dương dương hoài tôi muốn tẩu hoả nhập ma luôn, giải thích tới lui dài dòng tôi hại não quá. Thôi cho xin được bỏ qua khúc này.

Việc đầu tiên, ông lão kêu người lấy 1 trái trứng gà ở trong nhà và đem đi luộc. Sau đó kêu anh giáo hãy vào phòng lột đồ đồ tôi ra, lấy quả trứng gà này lăn đều khắp cơ thể tôi. Để tính dương của trứng hút độc tố trên cơ thể tôi vào trong nó, theo đó ông có thể phán đoán tôi đang ở mức độ nào, nặng hay nhẹ mà tìm phương pháp chữa trị cho đúng.

Trứng gà mới luộc còn ấm nóng được thầy lăn khắp cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của tôi. Sau đó được thỉnh đem ra bàn cúng của Tổ Tiên gia đình mà ông lão đã chuẩn bị. Ông khéo léo dùng dao bổ đôi trái trứng trước mặt tất cả mọi người trong nhà, mà khiến ai ai cũng phải giật mình. Vì lòng đỏ trứng khi đã được luộc phải có màu vàng nhạt, nhưng khi đã lăn qua người tôi nó lại đen thui thùi lùi, còn ở giữa là màu đỏ của máu trông quái dị không thể tả. Xin khẳng định trái trứng gà này được lấy từ mấy con gà mái đẻ ở trong vườn và do chính tay mẹ thầy đem đi luộc, chứ không phải gia nhân ở trong nhà làm. Nên không có chuyện ông lão tráo trứng mà làm trò bịp được.

Ông cũng giải thích rằng, nếu lòng đỏ của trứng mà có màu đỏ của máu hoàn toàn là tôi tiêu rồi. Vì lục phủ ngũ tạng đã bị phá gần hết. Không chữa trị kịp thời 1 là mất mạng, còn nếu giải được bùa may mắn thì khỏi, nếu không tâm trí cũng bị nhiễu loạn mà sinh ra khùng điên.

Sau đó ông kêu người nhà hãy chuẩn bị vài nhánh tỏi, thạch xương bồ và hoàng hà đem đi giã và bỏ vào nước ấm cho tôi uống. Sau đó nấu 1 nồi nước gừng cho tôi xông để làm nóng người và tống khí lạnh thoát ra bên ngoài bằng đường bài tiết. Người tôi đang có chứng băng hàn, được chui vào lều xông có nước gừng nóng hổi bốc khói nghi ngút. Ta nói lòng bàn tay lẫn lòng bàn chân và toàn cơ thể, nó ấm lên và thoát ra những hàng mồ hôi màu xám đen trông hãi vô cùng.

Chưa hết, khi đang xông hơi nửa chừng, tôi cảm giác rõ đầu mình đau rần rần trên đỉnh rồi truyền xuống cổ. Và ngay dưới vùng xương ức, cơn đau cũng râm ran nhói lên và dồn lên tới họng. Tay nắm chặt và 'OẸ', tôi gồng hết cơ cổ của mình nôn thốc nôn tháo mọi thứ dơ bẩn từ cổ họng ra ngoài trong sự đau đớn.

Nghe tôi bất ổn ở trong lều, mẹ thầy vội chui đầu vào trong để xem tôi đang ra sao. Bà liền há hốc mặt mày và tỏ ra vô cùng kinh hãi muốn nhợn ói theo tôi. Vì nơi tôi vừa ói mửa muốn chết đi sống lại, hoà lẫn trong chất dịch dạ dày dưới sàn nhà, có vài con bọ xít nhỏ xíu đen thui. Kinh khủng là chúng còn sống và đang ngoe nguẩy mấy cái chân nhỏ của mình. Hoá ra tôi đã bị thư ếm mấy con này vào người mình sao? Hèn gì cơ thể tôi đau đớn quằn quại và mấy ngày bị bệnh này, người ngợm cứ nghe thoang thoảng mùi hôi của bọ xít mặc dù tôi đã tắm rửa sạch sẽ.

Tôi vừa ho vừa cố nôn ra cho hết tất cả mọi sự, do thế mà có chút lả người. Nhưng công nhận vừa xông vừa ói xong, cả người tôi liền nhẹ bâng lẫn khoẻ ra và cảm nhận có sức sống liền.

Còn ông lão cùng ba thầy đang ở ngoài nghĩa trang gia đình, nơi đặt phần mộ của các bậc tiền nhân, Tổ Tiên của gia đình. Để chuẩn bị các vật dụng đợi đến 8 giờ tối, khi đến giờ thích hợp vào việc, ông lão sẽ cúng bái và nhờ các chư vị thần thánh và linh lực của những người đã khuất, những linh hồn đang cai quản vùng đất ở đây giúp mình đánh trả đoàn âm binh tà đạo kia về lại nơi nó xuất phát. Vì theo Học thuyết Âm dương, muốn đẩy 'âm' thì sẽ dùng 'âm'.

Tối ấy, trước khi vào trận, mọi người trong nhà ai nấy cũng động viên tôi không ngừng nghỉ. Ông lão tốt bụng còn tặng cho tôi 1 chiếc vòng làm bằng gỗ hải liễu, có công dụng giúp trừ tà ma, giảm tai ương cho người đeo chuỗi, có một cuộc sống an viên, vui vẻ và hạnh phúc.

...*Cây Dương Biển (hải liễu) thuộc họ Antipathidae, được biết đến từ hàng ngàn năm trước như là nguồn nguyên liệu để chế tác những đồ mỹ nghệ và dược liệu quý dành cho các bậc vua chúa, tu sĩ và quý tộc, được mệnh danh là san hô của vua (king’s coral – có màu vàng óng – san hô lâu đời)...

Đèn trong nhà được tắt toàn bộ từ trước ra sau và từ trong ra ngoài. Tất cả ánh sáng đều được dồn về khu nghĩa trang gia đình. Những ngôi mộ cổ của ông bà Tổ Tiên tối nay sáng rực bởi vô số những cây đèn cầy màu đỏ. Trông vừa uy nghi lại vừa khiến tôi cảm thấy có 1 nguồn năng lượng gì đó đang toả ra tràn trề lắm.

Ở khoảng sân rộng trước các ngôi mộ, nơi dành để bày biện cúng kiếng, được ông lão cho đặt 1 chiếc bàn phủ khăn màu vàng của Phật, rìa mép có thêu chữ Phạn màu đỏ. Trên bàn bày lư hương, 2 cây nến lớn và các vật dụng để hành nghề của ông lão. Điều gây cho tôi chú ý nhất, chính là 7 con hổ làm bằng đồng được mạ vàng. Kích thước lớn bằng 1 bàn tay người trưởng thành, được đặt ở xung quanh lư hương trông rất kì bí.

Tất cả mọi người trong nhà đều phải đứng cách xa nơi ông lão và tôi chuẩn bị hành lễ 100 mét. Có 1 đường vạch kẻ bằng vôi trắng được coi là giới hạn ngăn cách chỗ đứng của họ với nơi làm lễ. Để tuyệt đối trong quá trình ông đang giải bùa, không được phép cho bất cứ người dương thế nào không phận sự được bước qua cái vạch này vào bên trong. Vì sẽ phá kết giới gây nhiễu loạn tâm trí của ông đang tập trung mà làm hỏng chuyện. Chỉ có 2 đồ đệ của ông đi theo sau để phụ ông làm các nghi thức này.

Trước khi vào việc, ông lão có vài lời rất quan trọng căn dặn tôi và nhờ thầy dịch lại. Là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hay nghe được âm thanh gì đó, tôi nhất định không được mở tấm khăn đỏ che mặt mình mà nhìn ra bên ngoài. Và lũ âm binh này rất xảo quyệt, chúng sẽ tìm những điểm yếu lẫn sơ hở của tôi, có thể giả giọng nói của những người thân quen của tôi để cám dỗ lẫn dụ tôi mở tấm khăn ra và làm tôi hoá điên ngay tức khắc. Ông nhấn mạnh rằng, bùa giải được hay không đều dựa vào ý chí của tôi cả, còn ông chỉ là người thông linh và điều binh khiển tướng thôi. Nên mong tôi hãy thật bình tĩnh và mạnh mẽ đương đầu với nó. Luôn vững tâm nhớ rằng, có rất nhiều những linh hồn của ông bà tổ tiên đã khuất ở nơi đây đang ra sức bảo vệ cho tôi. Việc của tôi là ngồi yên ở trong đó và giữ tâm lý cho vững vàng. Đợi đến khi nào chính ông tháo tấm khăn trên đầu tôi xuống, lúc ấy mới thật sự là xong mọi chuyện. Thầy dặn tôi nên nhớ những lời này, tuyệt đối không nên tự ý mở khăn và làm trái những lời ông đã căn dặn.

Tôi thề là tôi sợ lắm lắm luôn. Mặt xanh lè và tay chân muốn rung bần bật. Trước khi để tôi bước vào khu vực cấm địa, anh giáo có ôm hôn động viên tôi hãy cố gắng. Mẹ thầy và ba thầy mặc dù cũng rất lo lắng nhưng họ không tỏ ra ngoài mặt. Chỉ nói với tôi bằng giọng điệu rất tự tin và chắc chắn, cốt là để cũng cố niềm tin của tôi thêm vững mạnh:

- Con nhất định sẽ làm được. Ông bà Tổ Tiên sẽ phù trợ con!!! Cố lên con của ba mẹ.

Tôi cố hít thật sâu để lấy bình tĩnh và khơi dậy lòng dũng cảm ở trong mình. Sau đó mạnh dạn theo ông lão bước qua vạch ranh giới và tiến vào khu nghĩa trang. Vừa bước đi, tôi vừa cầu xin bà nội và những linh hồn Tổ Tiên canh giữ vùng đất này, mong họ hãy phù trợ cũng như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, để tôi có thể vượt qua được kiếp nạn này.

Gần đến giờ đã định, trăng bữa nay sáng tròn vằng vặc vì ngay ngày 16 âm lịch. Tôi trong bộ áo dài màu đỏ tươi, đứng trước 1 vòng tròn được bao quanh bằng những cây nến mày đỏ. Y như như vòng tròn của phép Bố trận mà Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý vẽ ra để bảo vệ Đường Tăng vậy.

Mặc dù không hiểu lời của ông lão nói, nhưng tôi biết ông ra hiệu tôi bước vào trong chính giữa vòng tròn ấy, nơi 2 đồ đệ của ông đang nhanh tay vừa thắp nến và rải muối xung quanh. Trước khi bắt đầu, ông lão nhìn tôi và vỗ lên vai tôi vài cái, thay cho lời động viên rằng tôi hãy cố gắng lên.

Và rồi, tấm khăn choàng màu đỏ phi bóng được phủ xuống hết phần đầu, che chắn toàn bộ tầm nhìn của tôi. Thời khắc tôi phải chiến đấu mạnh mẽ bằng lý trí của mình bắt đầu...