Tôi hơi băn khoăn về câu hỏi này của thầy. Tin tưởng ư? Tôi vẫn luôn tin tưởng ổng đó chứ, 1 chút nghi ngờ cũng không có. Có thể tôi vẫn còn mông lung vào việc thầy sẽ yêu tôi trọn đời. Nhưng tôi tin chắc chắn 1 điều, đó là thầy sẽ không bao giờ lừa dối tôi chuyện gì.
Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi chủ động cúi xuống hôn lên má thầy 1 cái rồi khẳng định:
- Tất nhiên và luôn luôn vậy mà thầy!
Anh giáo rất hài lòng về câu trả lời của tôi, nên nhướn miệng hôn lên môi tôi 1 cái êm ái:
- Em nói thì nhớ mà giữ lấy lời đấy nhé!
Và thầy cũng đề nghị tôi rằng:
- Tối nay, em qua ngủ với mẹ để bà có người nói chuyện với đỡ lạ chỗ nha. Cho 2 mẹ con em có cơ hội tâm sự với nhau trước khi bà về Mỹ lại. Tại công việc trên công ty dạo này nhiều quá, nên chắc anh phải xử lý đến khuya rồi!. KHÔ𝑁G QUẢ𝑁G CÁO, đọc tru𝐲ện tại _ Trù mTru𝐲ện.𝗩n _
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó ngồi yên cho thầy ngắm và vuốt ve mình để lấy hơi cho ổng đỡ nghiện. Rồi tôi qua bên phòng khách với mẹ, trả lại thầy không gian yên tĩnh tập trung làm việc.
Tôi gõ cửa và mẹ ra mở. Bà đang bận 'video call' với thằng nhóc cùng mẹ khác cha với tôi ở bên Mỹ. Thằng nhỏ mới hơn 1 tuổi thôi, mà chắc nó giống ba mình, nên tôi nhìn không ra nét nào của mẹ tôi cả. Nhưng trông nó dễ thương và đáng yêu lắm, cứ toe toét cười với tôi qua màn hình suốt. Cái giọng còn lơ lớ trả lời tôi nghe mà cưng muốn xỉu. Nó mà về Việt Nam cùng với mẹ, chắc dám tôi đè nó ra hôn hít cả ngày luôn quá!
——————-
Và tối ấy, tôi nằm ngủ cạnh mẹ. Vóc người của tôi và mẹ tương đương nhau nên bà mặc đồ ngủ của tôi vừa y. Nhưng bà kêu tôi lấy đầm cho bà mượn, vì bà mặc đầm ngủ quen rồi. Mà đầm ngủ thầy mua cho tôi, toàn 2 dây sεメy đồ không, nên tôi nào có bao giờ dám bận. Bởi vậy khi lấy mang qua cho mẹ, nó còn nguyên 'tag' chưa xé. Mẹ tôi mặc chiếc đầm lên người, tôi là con gái nhìn còn thấy hút mắt nữa huống gì là đàn ông. Nhưng để thầy tôi trông thấy bà trong bộ dạng này, có vẻ sẽ hơi kỳ.
Trước khi ngủ, mẹ có kể cho tôi về chuyện của mẹ, rằng hồi xưa bà vào đời sớm lắm, vì mới 17 tuổi là bà ngoại đã mất rồi. Nên mẹ theo 1 bà chị ở cùng dãy trọ vô vũ trường làm tiếp thị rượu, rồi được ông chủ để ý tới nên được tuyển làm nhân viên tiếp khách của quán luôn. Cứ thế bà sống nhờ bằng tiền bo và tiền lương của việc hàng đêm ngồi cạnh các gã đàn ông lắm tiền, để rót rượu và mua vui cho họ. Và trái cấm bà cũng ăn sớm lắm, khi chưa đủ 18 tuổi và cũng chính ông chủ quán bar đó hưởng đầu tiên. Nói chứ cũng tội nghiệp bà, do bà ngoại mất quá sớm, nên không ai chỉ dạy và dẫn dắt bà đi ngay hàng thẳng lối, nên bà mới rơi vào cuộc sống tɧác ɭoạи như vậy!
Đến năm hơn 18 tuổi là bà gặp ba tôi, cũng có tiếng là 1 đại gia trên Đà Lạt thời đó. Thấy mẹ tôi trông còn non dại và quá trẻ đẹp nên ông sinh lòng say đắm. Và ngỏ ý muốn bao nuôi mẹ tôi, không để cho bà làm gái quán bar nữa, mà trở thành kép nhí để lâu lâu ông ghé vào mây mưa cho đỡ thèm.
Cứ thế 2 người qua lại với nhau cả năm trời mà bà vợ của ba tôi không hay biết gì. Vì mẹ tôi biết ba là người đã có gia đình, nên luôn ăn vụng rồi chùi mép sạch sẽ cho ba tôi. Chỉ xuất hiện sự cố là bà vô tình có mang tôi, nhưng lúc này ba tôi dường như đã ăn ở chán chê với bà rồi, nên muốn buông tay phủi bỏ trách nhiệm. Nên bà mới sinh ra lòng căm phẫn mà đến nhà ba tôi làm náo lọan bà vợ cả. Vì muốn cho ba sống dở chết dở, và bẽ bàng với bà con lối xóm.
Nhưng sau khi được bà nội khuyên nhủ nên giữ tôi lại, bà theo nội vào trong trại dành cho các mẹ bầu đơn thân, ở sát bên trại trẻ mồ côi Bé Thơ để trú ngụ và dưỡng thai. Do sợ nếu ở nhà bà nội, vợ của ba tôi lại đến gây phiền toái và kiếm chuyện, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Và trung tâm này, cũng là của gia đình thầy tôi xây dựng nên đó.
Mẹ nói sau khi sinh tôi xong, lúc bỏ tôi đi khi còn đỏ hon, bà cũng cảm thấy cắn rứt và áy náy lắm. Vì bà đâu nghĩ mình sinh ra được 1 bé gái dễ thương quá trời như tôi đâu. Nhưng cuối cùng bà cũng quyết định đành dứt áo ra đi lo cho tương lai của mình. Vì nếu ôm tôi theo thì bà lo và nuôi tôi kiểu nào đây?
Mà thôi kệ, bà kể thì tôi nghe vậy chứ tôi cũng chẳng trách bà làm gì. May là bà để tôi lại cho nội nuôi và dạy những điều tốt lành. Chứ mà bà dẫn tôi theo, không biết tôi có trở thành 'thứ dữ' giống bà luôn không ta?
————————-
Tầm này, trời chắc khuya lắm rồi, mẹ cứ nghĩ là tôi đã ngủ say giấc. Nên bà bắt đầu thực hiện những ý đồ và hành động xấu xa của mình. Khi chiếc giường bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn do có người vừa mới rời khỏi. Và cửa phòng được mở ra cách vô cùng nhẹ nhàng, cốt là để tôi không bị đánh thức. Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi đã rơi, vì tôi biết mẹ muốn đi tìm thầy Vinh của tôi, nhằm muốn cùng thầy làm trò đồϊ ҍạϊ sau lưng con gái bà.
Tôi không ngu ngốc đến nỗi mà không nhìn ra được những động cơ ấy của bà. Trưa nay, tôi vẫn luôn thuyết phục mình rằng, là do bà muốn qua bên nhà để thăm nom chỗ ở của tôi và thầy thôi. Tôi cố cho đó là điều bình thường, nhưng tôi đã tự huyễn hoặc bản thân của mình rồi. Bởi sự thật vẫn là sự thật, rằng mẹ tôi đang mê đắm thầy.
Sao tôi không thấy ánh mắt lấp lánh mà bà hỏi tôi về nghề nghiệp của thầy, hôm ở trên xe sau khi từ quán cà phê đi ra chứ. Lúc ở nhà hàng, nói là đi vệ sinh nhưng từ xa, tôi kịp thấy cái cảnh chân mẹ tìm qua bên thầy, và thầy đã rụt chân mình lại nhằm né tránh. Tôi thấy luôn cái cách lẳиɠ ɭơ mà mẹ cố bày ra để thu hút thầy của tôi, nhưng ánh mắt của anh giáo vẫn luôn vô cùng kiên định. Và tại sao khi qua nhà tôi, mẹ lại cố tình mặc cái đầm khoe rãnh ngực sâu hút của mình, cố tìm cách ở lại cho đến khi thầy trở về, bởi chỉ có ý đồ không tốt nên mới như vậy thôi. Còn thay tôi đón thầy mà mặt mày trông vô cùng niềm nở, không hề đúng với thân phận và cấp bậc của bà. Rồi gian tình hiện rõ mồn một trên khuôn mặt mẹ, khi anh giáo của tôi tắm xong và bước qua bà, mà tôi cảm giác nước miếng của bà muốn trực trào theo. Và khi thầy đề nghị mẹ hãy ở lại qua đêm, cái cách bà nhìn thầy như ẩn ý rằng, đêm nay giữa thầy và mẹ sẽ có chuyện gì vậy? Mẹ giấu không nổi tôi cái sự thèm khát thầy trong nét mặt và ánh mắt của bà. Tôi đủ hiểu chuyện để trông thấy và tường tận rõ những sự ấy. Quá tàn nhẫn có phải không?
Còn về thầy, khi ổng hỏi tôi có tin tưởng ổng không? Tôi vẫn luôn tin mặc dù đâu đó trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Rằng tại sao thầy lại muốn mẹ tôi ở lại qua đêm, còn kêu tôi qua ngủ với bà để mình ổng ngủ ở bên đó nữa. Thầy cố ý làm vậy là do thầy đã động lòng với mẹ tôi rồi, hay là có 1 kế hoạch nào đó mà thầy muốn giăng bẫy mẹ tôi đây. Nhưng dẫu có thế nào thì tôi cũng đang đau lòng quá! Ôi người mẹ của tôi, làm sao có thể? Tại sao bà lại nảy sinh tình ý và tìm cách quyến rũ người yêu của chính con gái mình chứ? Tại sao bà lại nỡ làm như vậy với tôi?
Tôi xoay lưng nằm trong góc giường nãy giờ, khi chắc chắn mẹ đã ra ngoài, cũng là lúc nước mắt tôi làm ướt gối rồi. Nếu thầy thật sự bị mẹ hấp dẫn, vậy chắc phải gần sáng mẹ mới quay lại bên đây với tôi. Còn nếu mẹ quay lại liền, có nghĩa là đã bị thầy cự tuyệt rồi. Trời ơi, bây giờ tôi nên làm gì đây? Cứ nằm lặng im rồi chờ đợi để xem kết quả về sự chính trực của thầy sao? Nhưng mà tôi sốc quá, sốc muốn điên luôn, khi nghĩ tới kết quả là thầy chọn thông da^ʍ với mẹ sau lưng tôi. Rồi tôi phải đối mặt với việc này ra sao đây? Tôi nên qua bắt gian tại trận, hay chọn im lặng như không biết việc gì. Sau đó ngày mai âm thầm tìm cách rời đi nhỉ? Nhưng lý trí mạnh mẽ lại khuyên tôi hãy bình tĩnh, hãy tin vào thầy, 1 người đàn ông tử tế và rất ngay thẳng.
Chưa đầy 1 phút sau, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi đã yên giấc trong cơn ngủ say. Nhưng thực chất trong bóng đêm, bờ vai tôi đang run rẩy, vì phải gắng kìm nén những tiếng khóc thê lương và đau khổ, do xót thương cho chính số phận bất hạnh và hẩm hiu của mình.
Bên giường phía sau chợt lún xuống, tôi cảm nhận được nên vội ngưng bặt tiếng khóc thầm lặng lại, và giả bộ rằng mình vẫn đang ngủ say. Thế là mẹ bị thầy từ chối rồi sao? Cõi lòng tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm và có chút vui mừng, vì thầy tôi, thật sự quá tuyệt vời. Thầy sợ làm tôi buồn nên âm thầm cự tuyệt bà mà không làm lớn chuyện. Coi như để tôi không biết chuyện gì hết, cho mẹ con tôi còn có thể nhìn mặt nhau. Cũng như cho tôi không cảm thấy đau đớn và sầu thảm về người mẹ trắc nết của mình.
Nhưng không...mùi hương quen thuộc phút chốc phà vào cánh mũi, khiến tôi mở bừng mắt và tính quay đầu lại. Anh giáo từ phía sau vội vã ôm tôi vào lòng và dỗ dành:
- Là anh đây mà, em đừng khóc nữa!
Lời nói ngọt ngào ấy của thầy vừa dứt, tôi chưa kịp nói với ổng câu nào. Bỗng trong đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng 'rầm rầm' khá lớn, phát ra từ chính phòng ngủ của tôi và thầy. Theo sau đó, là tiếng gầm giận dữ của 1 người đàn ông vang lên:
- Cô dám phản bội tôi sao con đàn bà kia? Cô lấy cớ về nước tìm con gái cô, chứ thật ra là cô đi tìm thằng tình nhân cũ lúc trước của cô, để ăn nằm với nó có phải không?...Trời ơi con đàn bà lăng loàn này, ngay cả chồng của con gái cô, mà cô cũng muốn quyến rũ luôn sao? Uổng công tôi thương yêu cô thật lòng, vậy mà cô dám chà đạp lên sự chân thành của tôi...Tôi đánh chết cô...
Những lời mắng chửi ấy vừa dứt, tiếng hét thất thanh và lời van xin trong tiếng khóc sợ hãi của mẹ cất lên liền:
- Chồng ơi, em sai rồi chồng ơi! Em bị gài bẫy chứ em không phải như vậy mà?
Nhưng rất nhanh, lời nói của mẹ đã bị phản lại liền:
- Cái gì? Gài bẫy hả? Nửa đêm nửa hôm, cô leo lên giường người ta chủ động sờ mò, mà cô kêu mình bị bẫy sao? Nếu người nằm đây không phải là tôi, liệu cô sẽ làm ra loại chuyện đồϊ ҍạϊ gì rồi? Cô đừng có chối nữa, vì mọi hành tung của cô, tôi đã cho người theo dõi từ lúc cô đặt chân xuống sân bay rồi...