Sáng hôm sau, vào ngày thứ 7 cuối tuần, tôi đi học thêm phần mềm Autodesk 3Ds Max ở 1 trung tâm tin học. Mặc dù thầy đã giới thiệu sơ lược qua cho tôi những thao tác cơ bản của phần mềm này, nhưng dạo gần đây thầy bận việc quá. Nên ổng đăng kí cho tôi đi học chuyên sâu để lấy bằng luôn.
Khi tôi tan học cũng vào tầm 11 giờ trưa, lúc này mẹ đã hẹn đón tôi đi ăn uống và shopping cùng với bà. Nhưng quần áo giày dép các thứ, thầy sắm cho tôi đầy nhóc ở nhà mặc không hết. Nên tôi chả có hứng thú đi sắm quần này áo nọ, hay la cà đây đó đâu. Cuối cùng bà đề nghị qua xem chỗ ở hiện tại của tôi và thầy ra sao. Tôi nghĩ là do mẹ quan tâm, muốn biết cuộc sống thực tại của tôi như thế nào nên mới có ý kiến như thế, do vậy đối với tôi chuyện này cũng bình thường. Bởi ý đồ đen tối của mẹ, tôi nào có biết và nghĩ tới để mà phòng bị đâu chứ. Vì tôi nghĩ bà là mẹ ruột của tôi, nên sao có thể làm ra những chuyện lσạи ɭυâи và trái với đạo lý đất trời. Nhưng mà thỏ con à! Trên đời này, có chuyện gì mà không thể xảy ra. Điều dơ bẩn nó thường nằm trong những góc kẹt u tối, mà thỏ chưa được mở mang tầm mắt và trông thấy đâu.
Bà dẫn tôi đi ăn ở 1 quán nướng Hàn Quốc, tôi có gọi điện và xin phép thầy cho tôi được dẫn mẹ về nhà thăm quan và thầy đồng ý. Cũng trong hôm nay, mẹ lại hỏi mon men tôi về những chuyện vô cùng tế nhị. Đó là chuyện sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© giữa tôi và thầy. Nói rằng lo cho tôi còn quá nhỏ, nên bà là người từng trải, muốn biết vấn đề này của tôi để giúp tôi có thêm kiến thức và nhiều kinh nghiệm chăn gối, do sợ thầy chán ngán mà đi nɠɵạı ŧìиɧ thì chỉ khổ tôi sau này. Mặt mày tôi sượng trân, lấm lét và nói với bà rằng:
- Mẹ không cần chỉ dạy con những chuyện này đâu. Con thấy kì quá!!!
- Có gì đâu mà kì hả? Con và mẹ cùng là phụ nữ với nhau mà. Tại mẹ thấy con khờ khạo quá chừng. Nên mới muốn biết về mấy chuyện này của con để góp ý cho con thôi. Thế con và thằng Vinh, chuyện đó có đều đặn không?
Tôi khó xử gãi đầu, nhưng mặt mày mẹ tôi khi hỏi tỉnh queo à. Cứ như thể chuyện này nó vô cùng bình thường vậy. Ừ thì:
- Dạ, dường như...ngày nào cũng có!
- Diễn ra trong bao lâu, 1 lần bao nhiêu cái vậy?
- Con...con không biết bao lâu, nhưng 1 ngày có khi tốn khoảng 2 hoặc 3 cái “bao chống thai” ạ!!!
Trong mắt bà trào lên sự ngưỡng mộ, mặt mày hiện lên nét vui cười và quay sang ghẹo tôi:
- Anh Vinh của con, khoẻ thế cơ à!!! Thế con cảm giác con có đáp ứng nổi nó không?
Tôi lắc đầu, vì sự thật là tôi không đáp ứng nổi chuyện đó cho thầy. Vì đúng như mẹ nhận định, thầy tôi “trâu bò” trong chuyện ấy lắm. Tôi bị dần muốn lên bờ xuống ruộng mỗi lần cùng ổng giao hợp. Nhiều khi tối mới vừa 'đá 1 trận' xong, nửa đêm canh ba, tôi đang ngủ cũng bị ổng “đâm” lén sau lưng nữa đó. Có lúc thầy vừa mới đi làm về, tôi chưa kịp cơm nước đâu đó thì ổng đã muốn đòi hỏi chuyện ấy với tôi liền rồi, và muốn ngay trên bàn bếp luôn mới khϊếp. Tôi bị ám ảnh đến nỗi, thầy chỉ vừa cắn nhẹ môi tiến đến gần và cười gian tình với tôi 1 cái, là tôi méo mặt đứng mếu máo với thầy liền:
- Thầy làm ơn đi mà, em đang nấu cơm đó. Thầy mà không kiềm lại là em không ở với thầy nữa đâu!!! Hic...em còn nhỏ mà thầy đè em ra làm bậy như vầy hoài, sao mà em lớn nổi đây?
Những lúc như thế, anh giáo lại ôm bụng cười, rồi cũng ráng nén mấy cục lấn cấn trong bụng mình xuống mà tha cho tôi.
- Tại anh thích ăn ốc, nên tối ngày mới đem em đi 'luộc' đó!!!
Tôi cũng ráng cãi tới:
- Thầy ăn riết còn cái vỏ không nè, bộ thầy không thấy sao?
- Còn cái vỏ không tôi cũng muốn nhai!
Nhìn tôi bẽn lẽn ngại ngùng vì đang hồi tưởng những chuyện về thầy, bà mẹ trẻ của tôi bật cười và khuyên nhủ:
- Ráng mà đáp ứng nó nha con, không là mất chồng như chơi!
Ủa, là cứ không đáp ứng nổi là tôi mất thầy hả? Chứ mấy chục năm nay ổng nhịn như sư chùa rồi có chết chóc gì đâu. Từ cái ngày ở trên Đà Lạt ổng rũ bỏ áo tu và cùng tôi phá giới, cho tới bây giờ ổng mới như ngựa bị đứt cương thôi. Nhưng tôi tin thầy, bởi với tính cách của thầy, nếu có chuyện gì thì sẽ nói thẳng chứ không bao giờ làm chuyện có lỗi sau lưng tôi đâu. Vì thầy tôi đích xác là 1 bậc chính nhân quân tử.
Khi đã khai thác được những thông tin cần thiết, nên mẹ tôi chuyển sang đề tài khác và không hỏi tôi thêm về vấn đề này nữa.
Và cứ thế, bà qua nhà tôi và ở luôn cho tới tận bữa cơm chiều khi thầy đi làm về. Bà nằm trên ghế salon ngoài phòng khách vọc điện thoại, còn tôi thì lo đi giặt giũ và cơm nước cho thầy. Giờ chả lẽ tôi đuổi khéo bà về thì cũng kì, vì bà nói rằng bạn bè bà ở bên đây không có mấy ai. Mà chủ yếu bà về tìm tôi nên muốn gần gũi với tôi cho thắm thiết tình mẹ con chút xíu. Bà cũng có hỏi tôi suy nghĩ về chuyện qua Mỹ với bà sao rồi? Tôi chưa dám từ chối thẳng vì sợ bà buồn, nên tôi kêu là mình vẫn còn chưa thông suốt.
Anh giáo nhà tôi cuối cùng cũng tan tầm và trở về, khi trong nhà có đến 2 người phụ nữ có gu ăn mặc và phong cách trái ngược nhau hoàn toàn cùng đang chờ thầy, nhưng oái ăm là 2 người này lại là mẹ con.
Tôi chỉ bận bộ đồ lửng mặc nhà cho thoải mái để tiện cho việc nội trợ. Còn mẹ tôi thì nguyên 1 bộ đầm len sát nách ôm thân, tôn rõ 3 vòng cong đến nghẹt thở của bà. Tóc tai bà móc lai nguyên đầu, mắt nối mi cho cong dài thêm và trang điểm với gu trông rất Tây. Lúc nào trên người bà cũng thơm nức mùi nước hoa Dior quyến rũ nồng nàn. Móng tay móng chân được dưỡng dài và sơn phết trông rất sành điệu và kiểu cách. Vì thế đừng hỏi tại sao phái mạnh không thể rời mắt khỏi bà. Có khi bà còn trông nóng mắt và ngon nghẻ hơn tôi nhiều.
Chứ ai như tôi, tóc đen truyền thống, ngón tay ngón chân móng nó lú ra được 1 tẹo là lo đi cắt cho gọn gàng rồi. Và nhất là, tôi không biết son phấn và trang điểm. Ngay cả việc quẹt tí son lên mỏ cho mặt mày tươi tắn mỗi khi đi ra ngoài cùng thầy, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu vì không được liếʍ môi. Nhưng không hiểu sao, thầy lại kết cái gu giản dị và đậm chất con gái Việt xưa của tôi mới ghê. Mặc dù mấy cô gái thời thượng trông có vẻ hợp với thần thái và dáng người quyền quý sang trọng của ổng hơn tôi. Chắc do gu thầy hơi nhạt, mặn mà quá ổng sợ bị thận hay gì á!!!
Thầy gật đầu chào mẹ tôi khi bà đang ngồi ở ghế salon chờ thầy về nãy giờ.
- Vinh về rồi à! Có mệt không con!
Bà thay tôi chạy đến hỏi thăm thầy nhiệt tình, và thầy thì vẻ mặt vẫn luôn giữ khoảng cách và chừng mực với bà. Còn tôi lúc này đang đeo tạp dề nấu ăn sau bếp để kịp giờ cơm vì lo sợ thầy đói:
- Ốc tiêu của anh bữa nay nấu gì cho anh ăn đây?
Nghe thấy giọng của anh giáo già sau lưng, tôi vui mừng quay đầu nhìn mà trên tay vẫn còn đang cầm cái vá múc canh.
- Thầy....
Tôi chạy lại, để thầy bể bổng lên ôm vào lòng như đứa trẻ mừng rỡ khi mẹ vừa đi chợ về.
- Thầy đói chưa? Cơm em nấu xong hết rồi nè!
Thế mà ổng nhếch miệng cười gian xảo với tôi:
- Anh đói em!
Mẹ tôi đứng ở sau lưng, lại bị chúng tôi rải cơm “tró” nên lắc đầu và lên tiếng:
- Còn mẹ ở đây nữa nha!
Anh giáo không quay lại, còn tôi thì vội nhảy xuống đất rồi. Tôi trông nét mặt của thầy hình như có vẻ không thoải mái khi mẹ ở đây thì phải. Thầy đỡ lấy eo tôi, nói nhỏ vào tai tôi rằng:
- Anh vào phòng tắm rửa, em vô với anh luôn đi!
Nhưng:
- Bữa nay có mẹ em ở đây, thầy chịu khó tắm 1 mình đi nha!
—————-
Bữa cơm chiều diễn ra khi anh giáo đã tắm xong và bước ra ngoài. Tôi đã nói thầy của tôi đẹp nhất là sau khi tắm mà. Nên chả trách mẹ tôi cứ ngơ ngẩn ngắm ổng mãi thôi. Còn tôi thì luôn tay luôn chân trong bếp bày chén đũa và đồ ăn lên bàn, để mọi người cùng nhau dùng bữa tối.
Mẹ tôi nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi và thầy ngồi ở phía đối diện. Miệng bà liến thoắng khen đáo để:
- Bé Phương của mẹ nấu ăn ngon với giỏi quá ha! Ăn đứt mẹ khoản này rồi!
Thầy vẫn giữ im lặng từ lúc dùng bữa cho tới giờ, nếu có nói chuyện thì chỉ hỏi tôi sáng nay đi học có không hiểu chỗ nào không thôi. Và coi như mẹ tôi vô hình trong mắt thầy vậy. Tôi cũng cảm thấy khó xử lắm, nên chẳng biết phải làm sao bây giờ. Chả lẽ thầy không thích mẹ tôi hay sao? Mặc cho bà muốn xoá bỏ khoảng cách với thầy nhưng không thể được. Cơm nước xong xuôi, tôi vào phòng đi tắm để thầy dọn dẹp bát dĩa và cho vào máy rửa chén dùm. Còn mẹ tôi, kết thúc bữa cơm, thầy đã lên tiếng đề nghị:
- Nếu không thấy phiền, tối nay cô cứ ở nhà cháu 1 đêm với Phương đi. Có lẽ xa nhau 1 thời gian dài nên chắc 2 người còn rất nhiều điều chưa nói với nhau nhỉ?
Tôi hơi giật mình vì cứ tưởng thầy khó chịu khi mẹ ở đây, nhưng sao giờ ổng lại đề nghị như vậy nhỉ? Còn mẹ tôi, khuôn mặt bà hớn hở trông thấy, vội đưa mắt nhìn thầy đang ngồi ở phía đối diện bằng vẻ đầy tư tình. Cõi lòng tôi chợt thấy bất an, bộ giữa mẹ và thầy, đang có chuyện gì đó giấu diếm tôi sao?
Sau khi tắm xong, tôi trở ra và thấy thầy đang nhâm nhi tách trà sâm mà tôi đã chuẩn bị trước đó cho thầy. Ổng ngồi ở bàn làm việc và đang tập trung đọc sách. Còn mẹ tôi, chắc bà ở bên phòng ngủ dành cho khách tắm rửa hay nghỉ ngơi gì đó rồi.
- Ốc tiêu qua đây với anh!
Tôi tính giữ yên lặng để không làm phiền đến thầy, định bụng sẽ lôi con Macbook ra dợt lại những gì đã học ở buổi sáng. Nhưng bị thầy gọi lại rồi.
- Thầy có điều gì muốn nói với em sao?
Tôi tiến đến gần và lên tiếng hỏi thầy. Anh giáo đặt tôi ngồi ở trên bàn làm việc, để 2 chân tôi dang ra và thầy kéo ghế ngồi ở khoảng chính giữa, sau đó vòng tay ôm tôi kéo sát vào người mình. Tôi cao hơn thầy 1 tấc trong tư thế này, nên từ trên ngó xuống, tóc tôi rũ dài chạm lên vai thầy, khi ổng đang ghé sát mặt mình lên nhìn tôi. Bỗng cảm thấy thương yêu dạt dào, nên tôi vòng tay ôm lấy cổ, hai chân quặp vào 2 nách thầy. Anh giáo đưa tay vuốt ve và mân mê khuôn mặt non nớt của tôi, rồi trầm giọng hỏi tôi rằng:
- Bé Phương có luôn tin tưởng anh không?