- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?
- Chương 32: Vẫn chưa mất
Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?
Chương 32: Vẫn chưa mất
Sao tôi lạnh, lạnh quá! Mí mắt nặng trĩu không tài nào mở lên nổi. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, tôi biết mình đang được truyền dịch, được đặt khăn chườm mát lên trán. Và bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của thầy đang trao đổi với ai đó, hình như là bác sĩ. Cảm giác đỉnh đầu tôi nó quay cuồng, đau nhức như búa bổ và nóng hầm hầm. Nhưng toàn thân lại cảm thấy lạnh toát đến run rẩy. Hai môi của tôi muốn va vào nhau cầm cập, nhưng hốc mắt lại nóng đến nỗi khiến tôi ứa cả nước trào ra ngoài. Hình bóng của nội thoáng ẩn thoáng hiện trong bộ đầu não đang chứa 1 mớ hỗn độn của tôi vào lúc này. Thế là tôi lại khóc thút thít trong cơn mê của mình, khi cả khoang miệng lẫn cổ họng khô khốc không có 1 chút nước. Tiếng khóc khàn đặc và rêи ɾỉ vì phải chịu sự mất mát quá lớn. Tôi cuộn mình, tự ôm lấy bản thân co quắp trong chăn, vì cảm thấy quá đau khổ, quá lạnh giá và quá trống trải.
Nhưng, có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi, đưa tay sờ lên trán tôi, và quệt cả những dòng nước mắt nóng như nước sôi của tôi nữa. Giọng nói nam tính nhưng lại êm dịu thỏ thẻ bên tai tôi dỗ dành rằng:
- Đừng khóc nữa ốc tiêu, anh đang ở bên cạnh em mà!
Bàn tay này ấm quá, giọng nói này ấm quá. Tôi như tìm được nguồn sưởi ấm cho cơ thể đang rét run cầm cập. Nên vội nắm chặt lấy bàn tay ấy và ôm vào lòng mình. Chỉ vài giây sau, chỗ nệm bên tôi liền lún xuống, 1 cỗ lò sưởi toả ra nhiệt độ cực kỳ ấm áp và lý tưởng, được đặt ngay kế nơi tôi nằm. Liền cảm nhận được hơi ấm, tôi vừa khóc vừa nhích người tìm đến để rúc vào trong cái túi sưởi to lớn này. Dễ chịu và thoải mái quá trời, tôi tham lam dính chặt người mình vào thêm và cũng bắt đầu nín khóc, do đã có chỗ dựa cho đỡ cô đơn rồi. Có 1 vòng tay vội vàng bao bọc lấy khi tôi đang lạnh đến bấn loạn và cần được an ủi. Ngay sau đó, lưng tôi liền được vỗ về lẫn vuốt ve rất êm ái, bên tai cũng được dỗ ngọt ngào:
- Anh đây! Anh ôm Phương cho ấm nha, anh thương bé Phương nhiều nha!
Nghe được giọng nói thân quen bên tai, tôi bỗng cảm thấy yên tâm được rất nhiều phần. Nên cố phát ra lời cầu cứu:
- Em...em khát...khát thầy ơi!
Nghe tôi âm ỉ nói, cỗ máy sưởi của tôi bỗng muốn rời tôi ra, nên tôi sợ hãi giữ eo của thầy lại, vì lo lắng ông giáo lại bỏ tôi đi mất. Thầy hôn lêи đỉиɦ đầu của tôi 1 cái rất nhẹ. Sau đó thỏ thẻ bên tai tôi:
- Anh đi lấy nước cho em rồi quay về với em ngay mà!
Lúc này tôi mới chịu buông tay mình ra để cho thầy rời đi. Chỉ trong phút chốc, mặt tôi được nâng lên, và tôi cảm nhân thứ chạm vào môi tôi không phải là ly hay ống hút. Mà là vật gì đó rất mềm mại, trơn tru và nóng hổi, đang cố gắng hé mở môi tôi, cốt để truyền nước vào khoang miệng đang khô khốc đến nứt nẻ của tôi trong giờ phút này. Một ngụm, rồi 2 ngụm, tôi vươn tay bám lên ngực thầy và ngửa cổ ra tham lam mυ"ŧ lấy môi thầy, khi nước đã được truyền vào cổ họng tôi hết rồi. Tôi nhớ bờ môi này quá, nhớ hơi thở này quá, bỗng chốc công cuộc tiếp nước lại trở thành 1 nụ hôn, mà tôi lại là người đang chủ động khıêυ khí©h. Đây không phải là du͙© vọиɠ trong tôi, mà thứ tôi đang thèm khát là sự ẩm ướt và ấm áp của môi và lưỡi thầy. Nó khiến cho môi miệng tôi được tiếp ẩm và hết va vào nhau vì lạnh nữa rồi.
Trong phút chốc, thầy lấy lại thế chủ động, bèn đổi lại tư thế ấn người tôi đang nằm nghiêng mà nằm ngửa ra. Còn ông giáo từ phía trên áp toàn thân tôi đè chặt xuống giường. Tôi đưa tay ôm lấy thân hình thầy áp xuống mình, vì con gấu bông này lớn và đã quá. Môi lưỡi tôi vẫn chưa dứt khỏi thầy, vì thầy đang hôn tôi rất nồng nhiệt. Khuôn miệng tà mị khiến tôi bay bổng và cảm thấy thoả thuê ấy rời xuống cổ tôi, hết bên này đến bên kia. Bỗng chốc áo choàng tắm của tôi được cởi ra và từ phía trên, thầy kéo chăn lên trùm kín cả tôi và thầy bên trong vì sợ tôi lạnh. Tôi loã thể trước thầy, nên đôi mắt lim dim cố mở ra và 2 tay vươn lên muốn che thân. Nhưng thầy đã cởi xong chiếc áo sơ mi của mình rồi, và toàn bộ ngực trần của thầy dính chặt lấy thân trên của tôi. Chính sự va chạm này mới thật sự khiến cho cơ thể đang trên nóng dưới lạnh của tôi, được đáp ứng đủ nhu cầu ủ ấm. Bỗng chốc tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, cơ thể đang run rẩy tê tái dần trở nên ửng hồng, chứng băng hàn bắt đầu thuyên giảm. Trên trán, mồ hôi tôi túa ra nhễ nhãi và cái đầu vốn đang sốt cao lại được hạ nhiệt, do thế mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều phần.
Thầy di môi hôn của mình lên hết cơ thể đang thả lỏng ra của tôi. Và tôi cũng dần thở đều đều, khi có đàn bướm bay đậu khắp người như muốn massage và giúp tôi thư giãn. Môi thầy chạm đến đâu là các mạch máu của tôi giãn ra đến đó. Cổ họng tôi đã hết khô khan, nên âm thanh vụn vặt phát ra đã đỡ thều thào hơn nhiều. Khi thầy ngậm lấy 1 bên ngực nhỏ của tôi mà dịu dàng mυ"ŧ lấy, đầu ngực bên kia cũng bị thầy nắm và xoa nắn cho đỏ ửng và sưng tấy lên. Cảm giác đau nhức khắp người tôi lập tức bị xua tan, thay vào đó, có 1 luồng điện diệu kì đang cố gắng giúp tôi hồng hào và điều chỉnh thân nhiệt trở lại.
Hai cánh tay của tôi thầy đã ghì chặt xuống giường, còn 2 chân tôi thì bị thầy len vào chính giữa, nên dang ra mà quặp chặt lấy hông thầy. Khi đôi môi mỏng ấy lướt xuống bụng rồi rời đến vùng xương chậu, tôi cố gắng bật âm trong hơi thở yếu ớt, và hai chân cũng vô thức khép lại:
- Thầy...đừng mà!
Nhưng ông giáo đã tách 2 chân tôi ra lần nữa và giữ lại. Giọng nói đυ.c ngầu vọng lên trong chăn chỉ để mình tôi nghe:
- Bé ngoan đừng sợ, hãy thả lỏng người ra, anh chỉ muốn làm cho em thoải mái và dễ ngủ hơn thôi.
Nghe thầy trấn an, tôi tiếp tục cố gắng nới lỏng các cơ đang gồng cứng của mình vì sợ. Hai tay tôi dò tìm lấy bàn tay thầy để có điểm nắm. Môi hôn nóng rẫy phủ xuống hai bên bắp đùi của tôi khiến tôi khẽ “a” vài tiếng mê mẩn. Rồi không chút do dự, thầy dừng môi hôn của ổng tại vùng tam giác cấm.
Thật sự nãy giờ do tôi muốn tìm cảm giác an toàn và dễ chịu, nên mới chiều chuộng bản thân nương theo những xúc cảm mà thầy muốn tôi hưởng thụ trong cơn sốt bệnh. Nhưng đến nước này, tôi sợ mình bị chìm trong du͙© vọиɠ lẫn khoái lạc, nên cố gắng đẩy đầu thầy ra và thều thào:
- Thầy...không được..em...em không thể!!!
Nhưng tôi chợt run lên 1 nhịp, khi đôi môi ấy đã chạm vào nơi tư mật kín đáo nhất của tôi rồi. Nơi sâu thẳm hun hút còn rất tươi mới, chưa 1 ai nhìn thấy chứ đừng nói là chạm vào. Nó còn nhỏ xíu và cực kỳ mềm mại lẫn hồng hào. Hai cánh hoa mơn mởn đang e ấp ngại ngùng, bị thầy nhìn thấu nên càng trở nên rụt rè. Rồi nó càng co rút hơn, khi thầy đặt môi miệng mình lên để cưng nựng. Khiến tôi muốn ngửa cổ, ngực căng lên và rên “ưm” 1 tiếng vì bị rơi vào bể trầm luân. Toàn thân tôi đã đầm đìa mồ hôi, báo hiệu cơn sốt đã nguội hoàn toàn rồi. Vậy là ông giáo già quá thành công và chuyên nghiệp trong việc giúp tôi hạ sốt còn hay hơn cả toa thuốc bác sĩ đã kê.
Cả người tôi bồng bềnh và lơ lửng trong chăn. Hai mắt tôi ươn ướt, da dẻ đã ửng hồng trông bớt nhợt nhạt và có thêm sinh lực rất nhiều. Bên dưới, nơi ấy bị thầy nhiệt tình khıêυ khí©h nên tôi dần dà cũng đã cởi mở hơn. Nhưng chết rồi, sao người tôi thấy kì kì...ưʍ...chết tôi mất...sao lại thấy thoả thuê và sung sướиɠ thế này. Các cơ bên trong vùиɠ ҡíи xuất hiện từng đợt co thắt lên tới đỉnh điểm, nó rút cạn sạch sẽ sức lực của tôi khiến tôi cong người và quằn quại. Một xung điện kɧoáı ©ảʍ của nɧu͙© ɖu͙© từ dưới vùиɠ ҡíи chạy thẳng lên tới đỉnh đầu, khiến tôi quýnh quáng vội bám lấy thầy và không nhịn nổi hét lên:
- Thầy...
Thế là tôi ngất lịm và chìm ngay vào trong giấc ngủ. Không còn sốt, không còn đau nhức, không còn lạnh lẽo và cảm thấy cô đơn nữa. Vì đã có cơ thể ấm áp của thầy bao bọc lấy tôi, và bàn tay to lớn đang vỗ về cho tôi say giấc.
Trong giấc mộng, tôi mơ thấy bà nội đang mặc bộ đồ xô trắng, khuôn mặt hiền từ mỉm cười và xoa đầu tôi nói rằng:
- Bà đi rồi, từ giờ bé Phương phải sống thật hạnh phúc nha con.
Nhưng tôi cố gắng nắm lấy tay bà giữ lại, không cho bà quay lưng rời bỏ tôi đi. Vừa khóc, tôi vừa mếu máo với bà:
- Nội ơi, đừng bỏ con mà nội ơi!
Nhưng bà nội lắc đầu và nói thêm với tôi vài lời:
- Giờ của bà đến rồi con ơi, bà già rồi phải về với trời thôi. Nhưng bà thấy rất an tâm vì có người thay thế bà lo cho con rồi. Nếu thương bà, con phải vui vẻ sống tiếp không được gục ngã nghe hông con. Bà vẫn luôn ở bên che chở cho con mà. Từ giờ con không được khóc vì bà nữa nha Phương!
Nói xong những lời ấy, thế là bà tan biến ngay trước mắt tôi thành 1 làn sương khói trắng, rồi mất hẳn vào trong hư vô. Tôi đưa mắt tìm bà dáo dác, lại cảm thấy vô cùng hoang mang, khi xung quanh mình là không gian mù mịt chỉ toàn gió và cát trắng. Khiến tôi bị lầm đường lạc lối và chẳng biết nên đi về hướng nào cả. Nhưng ở phía đằng xa kia, có 1 tia sáng loé lên nhấp nháy, như muốn ra hiệu tôi hãy chạy lại đây ngay lập tức. Tôi cố co giò bỏ chạy đến tia sáng ấy và sau đó mắt tôi sáng bừng, vì tôi đã thoát khỏi cõi mộng và trở về thực tại rồi.
Mở mắt ra, tôi cố định hình và vội nhớ là mình đang nằm trong phòng nghỉ khách sạn của thầy. Cả người tuy có chút mệt mỏi nhưng xem ra đã khoẻ khoắn hơn rất nhiều. Nhưng rồi lại chợt thảng thốt vì tại sao tôi lại trần như nhộng thế này? Vội kéo chăn lên che kín người, tôi lồm cồm ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Sau đó đưa tay day trán và dụi mắt mình cho tỉnh ngủ.
- Bé cưng dậy rồi sao?
Tôi chợt giật mình và quay sang phía đã phát ra giọng nói. Thầy trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, mà con trai cứ hễ mặc áo sơ mi trắng là “auto” thành thiên thần. Ông giáo đang đeo mắt kính, ngồi làm việc với chiếc máy tính xách tay của mình ở chiếc bàn cách tôi không xa. Bỗng nhớ ra chuyện trai gái mà tôi đã cùng thầy trải qua, tôi bỗng đỏ mặt nên vội giấu mình vào trong chăn có ý muốn tránh né. Nhưng thầy khẽ lắc đầu rồi cười, kéo ghế đi đến cạnh tôi, sau đó vươn tay kéo chăn tôi xuống. Hai tay chống trên giường ở hai bên hông tôi, ông giáo nhìn tôi đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng mà mím môi cười nhẹ. Tôi xấu hổ cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào thầy hay lên tiếng bất cứ điều gì cả. Ông giáo thấy thế liền cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi 1 cái và có ý trêu ghẹo:
- Em vẫn còn, chưa có mất!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?
- Chương 32: Vẫn chưa mất