Chương 26: Cỏ non ngọt và giòn

Tối nay, ông giáo già đã hoàn thành xong vài dự án và có nhã hứng đưa tôi đi hẹn hò. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên, Phương hai lúa tôi đây mặc đầm. Nào giờ mặc quần quen rồi, bữa nay bận “quần 1 ống” thử coi, mà sao thấy phần dưới, nó cứ thông thoáng kì kì như cởi chuồng á ta ơi! Tại do thầy động viên tôi mặc thử, chứ thật ra tôi vẫn còn chần chừ chưa sẵn sàng thay đổi bản thân đâu.

Thề là tôi muốn độn thổ chết mất, khi thầy phải chỉ tôi cách mặc luôn mới đau. Vì ổng chu đáo đến nỗi chuẩn bị cả cho tôi qυầи ɭóŧ đùi mặc đầm váy, để tránh không bị lộ hàng nữa chứ. Rồi áo ngực cúp không dây để tránh lòi 2 cái dây áo ra ngoài, và cả cái này là...má ơi, miếng dán ngực che nhũ hoa, sặc chết tôi mất.

Nhiều khi tôi nghĩ thầy chắc có 1 đời vợ rồi quá, nên mấy chuyện này ổng mới rành đến như vậy. Tôi đứng thay đồ ngay trước mặt thầy, để ổng giúp tôi kéo khoá sau lưng và chỉnh trang cho tôi lại, khiến tôi đỏ bừng bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu ngại ngùng bèn thấp giọng hỏi thầy vì quá tò mò:

- Thầy...sao thầy...lại biết mà chuẩn bị đầy đủ cho em như thế này vậy?

Nghe tôi hỏi thế, thầy cũng thành thật trả lời:

- Quần áo của em, là bé Ái nhà tôi nó đích thân chuẩn bị dùm hết đó. Chứ thiệt ra tôi có biết gì đâu? Em có từng nghe qua tên nhà thiết kế thời trang Alisa Khổng không?

Trời, cô ấy là nhà thiết kế trời trang trẻ vô cùng tài năng, chuyên đi đầu xu hướng và tạo trend rầm rộ, mà mấy năm cấp 3 tôi coi tivi với nội, rất hay xem về các bộ sưu tập thời trang mới của cô ấy. Hai bà cháu cứ chúi mắt vào màn hình màu của chiếc tivi cục đời xưa, mà khen lấy khen để và ngưỡng mộ cô ấy vô cùng, vì cô ấy đẹp quá mức tưởng tượng, cứ như tiên nữ giáng trần ấy. Rồi cực kỳ giỏi giang, tài ba và cá tính lắm luôn. Trên tivi từng có nguyên 1 phóng sự nói về thương hiệu thời trang và quá trình học vấn cùng con đường trở thành nhà thiết kế trẻ tài năng của cô ấy luôn mà. Bữa nay nghe thầy nhắc tới tên cô ấy. Má ơi, đừng nói cô ấy chính là em gái của thầy nha? Oh man!!!

Tôi trố mắt ra nhìn thầy, miệng lắp bắp hỏi:

- Cô ấy...là em thầy sao?

- Ờ...ở ngoài đường người ta gọi nó là Alisa Khổng, chứ ở nhà tôi gọi nó là Ái Ò không à!

Tôi ngẩn ra và bắt bẻ thầy:

- Thầy làm anh gì kì dợ? Em gái của thầy đẹp muốn chết mà thầy gọi biệt danh gì đâu nghe kì khôi ghê á!

Ông giáo già chợt nghĩ tới cô em gái út của mình mà bật cười. Vừa lắc đầu vừa tóm lấy mái tóc dài của tôi xoã ra đằng sau lưng, vì thầy đã khéo khoá đầm lên đàng hoàng rồi:

- Đừng để ngoại hình của nó đánh lừa thị giác của em. Ba tôi chưa từng phiền lòng về tôi và thằng Jill điều gì, nhưng lại đau đầu về con nhỏ đó không á! Hồi nhỏ mới sinh cứ nghĩ nó yểu điệu thục nữ giống bà nội quá cố. Ai ngờ càng lớn tính tình nó càng ngổ ngáo và sôi nổi không biết giống ai. Cả nhà thấy nó quá mạnh mẽ, cứ lo nó không có hứng thú với đàn ông, rồi nghĩ nó sẽ ở vậy với ba mẹ luôn. Nhưng thật may là đã có người hốt nó đi rồi, không là ba tôi lên cơn tăng xông với nó dài dài. Giờ nó đang có bầu được mấy tháng, vậy mới bó cái giò nó ở yên 1 chỗ được.

Nghe thầy kể “demo” về em gái của mình mà tôi hết sức tò mò về cô ấy. Bữa nào tôi phải hỏi thầy thật nhiều chuyện về thần tượng của tôi mới được.

Tôi nhìn mình trong gương, ngỡ ngàng vì không thể nhận ra được chính mình nữa rồi. Dân gian có câu “người đẹp vì lụa” quả thực không sai. Bởi bao nhiêu đất phèn trên người tôi, được bộ đầm do đích thân thầy chọn lựa gột rửa đi hết trơn. Không phải tôi tự mãn về bản thân, nhưng thiệt sự...tôi trông khác quá. Khi tôi còn đang lo ngắm mình trong gương, từ phía sau, ông giáo già đã quàng lên cổ tôi 1 sợi dây chuyền bạch kim có mặt làm từ viên đá Morganite hồng, được mài giũa hình trái tim ngọt ngào. Đây là 1 loại đá quý hiếm biểu trưng cho tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Sợi dây chuyền trông cưng xỉu này khi được cài lên cổ tôi, nó lại càng giúp tôi trông nổi bật và có điểm nhấn thêm rất nhiều phần.

Thật ra trang sức và phụ kiện thầy mua cho tôi nhiều lắm, tôi nhìn nguyên dàn tủ kính mà mê mẩn cả người nhưng lại chưa từng chạm vào chúng, mà chỉ dám đứng ngắm thôi. Vì tôi thấy mình quá quê mùa, không xứng đáng để đeo chúng lên người. Ngay cả quần áo tôi có lấy mặc, toàn lựa mấy bộ trông cực kỳ đơn giản chả có chút gì gọi là cầu kỳ. Thầy nhiều lần đề nghị tôi nên thay đổi nhiều loại trang phục khác nhau, nhưng tôi vẫn chung thuỷ với phong cách giản đơn của mình, do không thể ép bản thân mình sang lên được xíu nào cả. Bữa nay bị thầy thảy cho cái đầm voan trắng bắt mặc lên thử. Nên tôi mới mạnh dạn cầm nó ướm lên người cho vừa lòng thầy. Tưởng không đẹp, ai ngờ lại đẹp không tưởng thế này.

Đúng như thầy nói, tôi đang bị thiếu hụt trầm trọng sự tự tin về bản thân. Cứ luôn thích hạ thấp mình xuống, suốt ngày nghĩ mình xấu, mình lúa, mình không bằng ai cả. Trong khi đó tôi cũng có nhan sắc thua kém gì ai đâu. Thầy hay ngắm tôi và nói rằng trên khuôn mặt của tôi, đôi mắt và đôi môi là điểm sáng ngời nhất. Tôi cũng phải công nhận đôi mắt tôi to và tròn lắm. Hên sao trời sinh có cặp nhãn l*иg như Tiểu Yến Tử, lại còn khuyến mãi cho thêm hàng lông mi đen dài cong vυ"t, chân mày ngang không cần tỉa tót gì. Mũi tôi không cao chót vót lắm đâu, cao vừa đủ và thon gọn đúng với tướng mũi của người phụ nữ Á Đông. Miệng tôi là khuôn mà thầy tả là khuôn miệng trái cherry á. Tuy nhỏ nhưng cánh môi không mỏng lắm, mà lại đỏ mọng. Mỗi lần nói chuyện nó cứ chúm chím nhìn chỉ muốn cắn với hôn cho nát cái mỏ thôi. Do tôi là người con gái Đà Lạt, quanh năm suốt tháng sống trong khí hậu mát mẻ nên da dẻ mướt rượt, trắng trẻo lắm. Xuống dưới Sài Gòn do khí trời nóng bức nên đôi má tôi bị hây hây ửng hồng. Ờ thì mấy cái này do thầy giỏi Văn nên tả tôi nghe mỹ lệ vậy, chứ tôi nghĩ tôi không đẹp đến mức đó đâu.

Thầy đưa mắt nhìn tôi từ đầu xuống dưới chân 1 lượt, rồi nói bâng quơ rằng:

- Nó mới mười tám mà đã vầy rồi, tôi nuôi nó đến lúc nó hai mươi hay hai mấy, chắc nó còn hơn vầy gấp mấy lần. Rồi cái nó chán, nó chê tôi già mà đi kiếm mấy thằng trẻ cho coi. Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác của ba tôi rồi!

Nghe ông giáo tự nói cho chính mình nghe, nhưng thực chất là đang thọc qua tôi, mà cái mặt ổng buồn hiu à. Tôi lém lỉnh lùi chân vài bước lại, cốt là để chạm lưng mình vào ngực thầy đứng phía sau, do nãy giờ thầy đang cùng tôi soi gương ở phía trước. Tôi ngửa cổ ra và nhìn ngược lên thầy, cười toe toét và có ý trêu ghẹo ổng rằng:

- Thầy cũng biết là mình già rồi sao?

Nghe tôi nói, cơ mặt thầy xệ xuống thêm vài phần, nên cúi nhìn tôi đầy ấm ức:

- Ai kêu em sinh ra trễ quá làm chi? Tại em hết á!

Tôi bị mỏi cổ nên bèn xoay người lại đứng đối diện với ổng. Hai tay chủ động vươn tới bám lấy eo thầy, mặt tinh nghịch vẫn chưa từ bỏ ý định cà khịa ổng:

- Giờ thầy quay xe còn kịp đó, ai kêu thầy khoái gặm cỏ non làm chi?

Ông thầy nghe tôi xóc xỉa nhưng lại không tỏ ra chút tức giận nào. Vòng tay kéo người tôi ôm sát vào người ổng thêm, trong ánh mắt loé lên vài tia nguy hiểm:

- Vì nó xanh, nó ngọt, nó giòn lại dễ nhai, tại răng tôi yếu rồi!

Nghe thầy đáp trả mà tôi bĩu môi lườm thầy lộ vẻ không phục. Đang tính nói gì đó quăng lại nhưng thầy đã vịn mông bế thốc tôi lên như 1 đứa trẻ, để tôi có thể ngang bằng với mặt thầy do tôi lùn xịt quá!

- Tôi tưởng tượng khi tôi bằng tuổi ba tôi hiện nay, còn em thì cỡ mẹ tôi như bây giờ. Lúc đó chắc tôi hay ghen như ba tôi luôn quá à!

Thầy vừa ngắm tôi vừa nói lên cõi lòng của mình. Ta nói vừa lắm, ai kêu ham hố làm chi giờ nghĩ tới cái cảnh ấy rồi lại sợ. Tôi vòng tay ôm lấy cổ thầy, cố an ủi nhưng lại không khéo léo chọc giận ông thầy nữa rồi:

- Thầy lo gì? Lỡ may thầy không lấy em mà nay mai lại lấy cô khác thì sao? Nhiều khi thua thầy không có bao nhiêu tuổi, trông lại hợp và xứng đôi với thầy hơn em nữa luôn cho coi.

Lời nói của tôi vừa dứt, tôi thấy ánh mắt của thầt xám xịt lại như mây đen kéo đến. Dưới mông, tôi cảm giác đang bị ông giáo già nắm tay bóp chặt lại. Giọng thầy bỗng lạnh hơn rất nhiều phần:

- Ý em là sao? Em muốn tôi đi lấy người khác lắm sao? Có gan thì nhắc lại đi!!!

Tôi chợt nhận ra có cái gì đó mình đã nói không đúng, nên mặt mày bắt đầu méo xệch cố gắng biện minh:

- Em nói lỡ may...là lỡ may thôi mà!!!

Ông giáo không thể chấp nhận sự biện hộ này của tôi, đôi mắt vẫn còn gườm gườm lắm, nên thẳng giọng chỉnh đốn tôi rằng:

- Không có lỡ may gì hết trơn với tôi á! Giờ nghe tôi hỏi nè con ốc tiêu kia, mau mà biết điều trả lời cho thành thật, là em đã có tình cảm với tôi chưa hả? Yes or No?

Ủa, trên đời lại xảy ra vụ đi hỏi Crush có thích mình không, mà như giang hồ đi hỏi con nợ vậy trời? Trông mặt mày thầy bao căng lẫn bao đanh luôn á. Nhưng thầy lại hỏi câu gì mà trong khi đó ổng phải biết rõ đáp án rồi chứ? Nếu tôi không có tình cảm với thầy, sao tối ngày tôi sợ thầy về nhà không có cơm ăn liền mà đói. Sợ thầy xem hồ sơ nhiều bị mỏi mắt, nên tối nào cũng đi pha trà này trà kia cho thầy uống giải toả căng thẳng, còn nhiệt tình đấm bóp cho ổng thư giãn nữa. Không có tình cảm thì sao tôi lại cho thầy đυ.ng chạm vào cơ thể mình, mặc dù chưa thực sự gọi là quan hệ, nhưng ít ra tôi cũng đã mở cửa rất nhiều rồi. Nếu không có tình cảm, thì sao mà mấy hôm thầy đi dự sự kiện hay đi bàn chuyện với đối tác không về nhà ăn cơm với tôi được. Tôi vẫn muốn ngồi chờ thầy về để trông thấy thầy đã bình an. Có khi ôm sách ngủ quên ở trên ghế salon, mà thầy mở cửa về lúc nào tôi cũng không hay biết. Thế là tối đó tôi đành phải làm gối cho thầy ôm ngủ mà không được về nhà mình. Vì bữa đó thầy trở về khá trễ và nói thầy nhớ tôi quá, mới gặp được có chút xíu mà tôi đã đi về rồi. Tôi do cũng nhớ ổng nên đành bạo gan đồng ý ở lại chung chăn gối, và kết quả là suýt bị hϊếp đó. Giờ mà trả lời “chưa”, không biết sẽ bị gì nhỉ?

- Suy nghĩ gì mà lâu quá vậy? Nói cho tôi biết đi Phương, em đã thích tôi chưa?

Lúc này thầy gần mất hết kiên nhẫn, vẫn ẵm tôi trên tay và tì trán mình lên trán tôi hỏi. Sợ bị giựt nợ nên giang hồ vội xuống giọng nài nỉ hỏi được 1 xíu rồi. Tôi đưa đôi mắt ấm ức nhìn thầy mà mím môi nói:

- Em nghe nói thầy học cao hiểu rộng, “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”. Mà ngay cả chuyện em đã thích thầy hay chưa mà thầy cũng không rõ nữa sao?

Cơ mặt thầy bỗng giãn ra và biểu lộ kiểu “ A, cái con bé này, nó ở với tôi riết nên giờ ăn nói cũng văn vở gớm nhỉ?” Đôi mắt thầy hơi sáng lên nhưng vẫn chiếu thẳng về tôi rồi yêu cầu:

- Tôi muốn em trực tiếp nói ra với tôi. Thanh niên thời đại mới phải dám nghĩ, dám nói và dám làm.

Vậy cơ đấy, “trứng mà đòi khôn hơn vịt” sao? Thế là ổng bắt tôi phải tỏ tình thẳng thắn với ổng sao? Rồi cái này có được coi là bị ép không vậy? Tôi liếʍ môi, giọng nói ngắt quãng:

- Em không....

- CÁI GÌ?

Bà mẹ, thôi nghỉ đi, đang ngại mà chưa kịp nói hết câu, cái bị ổng nạt cho 1 cái muốn liệu luôn à! Thầy tưởng tôi sẽ nói là: “em không hề thích thầy”, nên mới giãy đong đỏng, vội nạt ngang vì sợ tôi nói những câu mà ổng không muốn nghe. Nên tôi vội vàng nhắm mắt, lấy hết can đảm nói nhanh 1 lèo không ngắt quãng.

- Em không nghĩ là có 1 ngày, em lại thích thầy nhiều như thế này!!!

Lời tỏ tình đầu đời của tôi...vừa run...vừa sợ... lại phải vừa nói gấp gáp như bị chó đuổi vậy!!!