Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 23: Chết nửa thân!!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thầy hỏi tôi bằng biểu cảm khuôn mặt và giọng điệu không thể bình thường hơn được. Nhưng 2 cái gò má của tôi, nó đã nóng ran và đỏ ửng lên luôn rồi. Tôi vội giấu quần áo dơ của mình ra sau lưng bèn kiếm cớ chuồn:

- À...em...em có vấn đề trong môn học này muốn hỏi thầy. Để em ra balo ở ngoài lấy tập vở đem vào, thầy đợi em xíu nha!

Nói rồi tôi vội quay đầu bỏ chạy ra ngoài cửa mất bóng luôn. Bởi tôi đâu có trơ trẽn và mất nết đến nỗi, để thầy giáo của mình giặt quần áo và giặt luôn cả nội y của mình cơ chứ. Thầy làm tôi bối rối với ngại ngùng quá trời quá đất.

Tôi lao ra phòng khách, và kiếm lấy balo của mình ở trên kệ tủ để bỏ đồ dơ vào. Trống ngực nó đập liên tù tì vì vẫn còn thấy ngại ngùng chuyện ban nãy. Giờ mấy giờ rồi ta? Tôi quay đầu lên nhìn đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối rồi. Hay bây giờ tôi ôm balo chạy về nhà mình 1 mạch luôn nhỉ? Nhưng lại sợ thầy kêu tôi không có lễ nghĩa với phép tắc cho coi.

Còn đang phân vân lưỡng lự, thì điện thoại của tôi trong balo reo lên. Vâng, là “Anh Jack” gọi, ở trong cùng 1 căn hộ mà anh Jack nhàn rỗi gọi điện cho em Phương đây, lại đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng mình:

- Em nghe thầy ơi!

- Em làm cái gì ở ngoài đó lâu dữ vậy? Bước vào đây lẹ lên coi. Chưa hết giờ làm việc đâu à!

Trong loa điện thoại, tiếng thầy vọng tới và bắt buộc tôi phải chọn lựa phương án ở lại. Tôi nhắm mắt lấy hết dũng khí mở nắm cửa và bước vào phòng ngủ của thầy lần nữa. Ông giáo vẫn ngồi đó, kính đã tháo xuống, thấy tôi còn rụt rè đứng xa xa liền nói vọng đến tôi rằng:

- Mang tập vở lại đây! Không hiểu bài nào thì hỏi.

Thật ra có bài nào đâu, tại mới đầu năm nhất kiến thức cũng không đến nỗi quá phức tạp. Tôi ấp úng cầm cái balo và từng bước tiến đến bàn làm việc. Ông giáo nhìn tôi từ đầu xuống chân trong bộ Pijama mặc nhà, chỉ thấy trái cổ thầy giật giật, thầy liếʍ môi 1 cái rồi thẳng giọng đề nghị tôi:

- Để cái balo lên bàn đi, lại đây tôi nói nghe cái này!

Tôi nghe theo và đang dáo dác ngó xung quanh tìm cái ghế nào đó để ngồi cạnh thầy. Chắc định kêu tôi lấy tập vở ra kiểm tra chứ gì.

- Ngồi lên đùi tôi!

Sặc, thầy thật là thẳng tính, nói oạch toẹt và không thích vòng vo, đúng là 1 bậc chính nhân quân tử. Mà quân tử này đề nghị trắng trợn quá, khiến ái nữ tôi đây hơi bị khớp muốn cà lăm luôn:

- Để...để em kiếm ghế ngồi được rồi thầy, thầy đợi em 1 chút!!!

Đối diện với sự hoang mang của tôi, ông giáo xoè tay ra mời mọc như cái cách thầy vẫn hay làm. Giọng đã trầm xuống và ngọt nhẹ yêu cầu:

- Phương, ngồi vào lòng anh!

Tôi rũ mắt nhìn thầy, ngập ngừng 1 hồi rồi cũng tiến đến để thầy kéo ngồi vào lòng. Cảm giác này tôi đã quen được chút chút, chỉ còn thấy hơi ngài ngại xíu thôi. Ánh mắt thầy nhìn tôi có ý cười, sự dịu dàng mến thương hiện rõ lên khuôn mặt sắc nét đẹp không góc chết. Một tay vòng qua ôm đùi tôi, tay còn lại thầy vuốt ve mái tóc tôi mà nói:

- Mùi dầu gội này, không thơm bằng dầu gội của em rồi!

- Thầy thích mùi dầu gội của em sao? Cái đó là em nấu nước để gội á, chứ không phải là xà bông đâu. Thầy muốn thì mai em sẽ nấu cho thầy dùng nha!

Con bé 18 tuổi ngây thơ trả lời cách nhanh nhảu, nhằm quảng bá sản phẩm của quê nhà mình. Vậy là ông giáo già đây lại thích hương thơm cây cỏ thiên nhiên à. Thấy mặt tôi tơn tớn, ông giáo híp mắt cười, đưa tay nhéo nhẹ lên cằm tôi để nựng yêu:

- Em gội để cho tôi nghe mùi là được rồi!

Vừa nói, thầy vừa luồn tay vào mái tóc đen lay láy của tôi mà nâng niu. Tôi vẫn ngồi yên đó cho thầy chạm vào mái tóc óng mượt mới gội sấy xong của mình. Bỗng, ông giáo đặt lên má tôi 1 nụ hôn, kề miệng gần tai tôi và thì thầm:

- Phương, anh yêu em!

Cả thần trí lẫn con tim của tôi bị bấn loạn. Bớ làng nước ơi, ông giáo đang tỏ tình với con kìa! Tôi xoay đầu qua nhìn thầy, đôi mắt chưa kịp biểu hiện sự ngỡ ngàng thì nụ hôn kiểu Pháp đã ập đến tấn công tôi dồn dập. Chỉ là trong cõi lòng tôi, có 1 thứ tình cảm đang trỗi dậy như ngàn hoa đua nhau rở rộ. Lời tỏ tình đầu tiên của tôi, người đàn ông khiến trái tim tôi cảm thấy rung động và trật nhịp. Người đàn ông hay xuất hiện trong tâm trí tôi lúc thì mặt lạnh như đá, khi thì cười dịu dàng như nắng ban mai. Chỉ cần gọi tên tôi “Phương” là chân cẳng tôi tự quíu lại liền. Có phải, tôi đã đem lòng thương mến ông giáo già này luôn rồi chăng?

Không kháng cự, tôi nhắm mắt đáp lại nụ hôn của thầy. Đưa hai tay tôi quàng lên cổ mình, thầy vuốt ve tấm lưng trắng mịn của tôi cách qua lớp áo. Tay kia chạm lấy bờ má hay ửng hồng của tôi mà mơn trớn mê man. Một chất xúc tác gây hưng phấn, khiến các dây thần kinh trên toàn bộ cơ thể tôi như được tiêm 1 loại thuốc kí©h thí©ɧ. Tôi hé mở bờ môi nhỏ nhắn của mình, để thầy tự do tràn vào xâm chiếm hết khoang miệng và lưỡi của tôi. Tay tôi vô thức đưa lên, rồi luồn vào mái tóc ngắn quyến rũ và đầy nam tính của thầy mà cào vào từng lọn tóc.

Trong khoảnh khắc, bàn tay to lớn của thầy đã dịch xuống eo và bắt đầu ma sát da thịt tôi. Đôi môi thầy rời xuống cằm tôi rồi bắt đầu trượt xuống cần cổ, tôi vô thức kêu nhỏ như mèo theo bản năng:

- Thầy...

Tôi đâu có biết, chính cái tiếng gọi nỉ non này của tôi, lại càng làm cho ông giáo khó có thể kiềm chế bản thân mình trước tôi đâu. Bàn tay dưới eo cũng đã không yên phận, chẳng chần chừ luồn hẳn vào trong áo ngủ của tôi mà âu yến da thịt trơn láng trắng mịn bên trong. Đôi môi tà mị của thầy đang quẩn quanh ngay xương quai xanh của tôi khẽ mân mê mυ"ŧ nhẹ. Tôi cắn răng chịu đựng mà chân tay muốn co rút, vì lần đầu tiên, thân thể mình có sự va chạm với người khác giới như vậy.

Khi bàn tay to lớn của thầy phủ lấy trọn vẹn 1 bên ngực nhỏ mới bước qua tuổi trưởng thành, và cũng mới dậy thì hoàn thiện của tôi đang còn nằm trong lớp áo ngực. Tôi thất kinh mở to mắt bám lấy thầy và hoảng hốt gọi:

- Thầy...thầy ơi!!!

Ông giáo vẫn đặt môi mình trên cổ tôi, chắc đã ngập chìm trong cơn du͙© vọиɠ rất đỗi lớn mạnh, đang trào dâng không kiểm soát trong cơ thể mình rồi. Bàn tay bên trong áo đã mạnh bạo thò hẳn vào, trực tiếp nắm lấy toàn bộ 1 bên bầu ngực nhỏ nhắn của tôi không chút dè dặt. Trời ơi, da tiếp da, ngực tôi bị tóm lấy bỗng chốc nóng âm ỉ, tôi khẽ rụt người lại vì thấy cơ thể mình đang phát sinh ra thứ cảm giác gì đó kì lạ lắm.

Tôi nghe tiếng thầy gầm nhẹ 1 cái, toàn thân thầy săn lên cứng ngắc. Hơi thở nóng hổi và cực kỳ hỗn loạn của thầy phà vào cổ tôi từng cơn, làm tôi muốn mềm nhũn hết cả người. Cố đẩy thầy ra, vì bản thân tôi thực sự chưa muốn cùng thầy tiến xa hơn và ăn trái cấm. Vì tình cảm của tôi dành cho thầy nảy nở cũng mới đây thôi, và tôi nghĩ mình không nên dễ dãi và nuông chiều bản thân như vậy. Bởi vậy, thầy mà cứ đà này, không chừng tôi sẽ đánh mất bản thân mình ngay lúc này mất.

- Thầy..em...em chưa sẵn sàng làm chuyện đó!

Nhưng, lão sói dễ gì tha cho tôi, khi con mồi béo bở này đã nằm gọn dưới móng vuốt của lão rồi chứ. Chỉ là lão tôn trọng ý kiến vì động lòng trắc ẩn với con mồi còn quá non nớt chưa mọc đủ lông đủ cánh này. Nhưng cũng muốn xin 1 chút quyền lợi cho chính mình, khi đã ân xá tỏ lòng từ bi tha cho con thỏ kia 1 mạng. Trong tiếng thở nặng nề, lão khó nhọc nói với tôi rằng:

- Phương, cho anh xin chút cháo thôi nha! Anh hứa anh sẽ không làm chuyện đó khi em chưa thực sự sẵn sàng!

Chút cháo? Là xin cái gì? Tôi còn đang ngơ ngẩn để cố hiểu ra câu từ ám muội này, thì thầy đã bế tôi lên và đặt nằm hẳn trên bàn làm việc của mình. Tôi hốt hoảng tính ngóc đầu lên thì ông giáo đã phủ môi mình xuống, thân dưới đã nhanh chóng luồn vào giữa hai chân tôi đứng, khiến tôi muốn khép lại cũng không kịp nữa rồi.

Hai bàn tay nghe đồn bao nhiêu năm nay lạc lõng và cô đơn nay đã có điểm nắm, trực tiếp thò vào trong đẩy cao áo ngực của tôi lên không chút ngần ngại, sau đó nắm đều lấy 2 bên ngực tôi mà xoa nắn cho đã nư tay. Môi hôn dài dẳng da diết chỉ mơn trớn mân mê môi, tai và cổ tôi thôi, chứ không dám manh động gì nhiều. Suýt chút nữa là tôi đã rạo rực và bó tay đầu hàng trước thầy rồi. Nhưng thầy uy tín lắm, nói là giữ lấy lời, chỉ xin chút cháo chứ không dám xin thêm cái hột vịt muối hay chén dưa món hoặc thịt kho tiêu. Quần quần có nhiêu đó thôi rồi thầy thả người và vào tắm tiếp lần 2.

Ờ, xin có chút cháo thôi đó, báo hại người ta chết nửa cái thân luôn rồi.

————————

Vài ngày sau, tôi vẫn qua bên thầy làm việc nhà và cơm nước cho thầy đều đặn. Bữa nay tôi lên tay rồi, nấu được nhiều món ăn cao cấp hơn chút xíu. Và do ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, nên tôi cảm giác hình như, tôi sắp trồi ra được miếng thịt rồi hay sao đó.

Bữa nay là thứ 6, sau khi từ trên trường trở về, tôi qua nhà ông giáo già tiếp tục làm việc nội trợ của mình. Sau vài ngày bị ông thầy biếи ŧɦái lấy quần áo dơ của tôi giữ làm của để đem đi giặt dùm. Riết rồi tôi phải thoả thuận và chấp nhận chuyện đem đồ của mình qua giặt chung với đồ của thầy luôn. Vì để có thể chủ động tự giặt đồ của mình cho đỡ ngại, sẵn phụ thầy sắp xếp quần áo của ổng luôn.

Đem quần áo vest của ông giáo vào tủ hấp, rồi đem quần áo dơ của tôi và ổng bỏ chung vào máy giặt. Ngay cả qυầи ɭóŧ của thầy, tôi cũng đã thấy và cầm trên tay rồi. Ban đầu tôi còn xấu hổ đỏ mặt tía tai, nhưng thấy riết đâm ra quen luôn. Bởi tôi và thầy đã có 1 bước tiến xa trong mối quan hệ này, và có sự gần gũi qua lại với nhau nhiều hơn. Cũng vì nửa thân trên của tôi, thầy đã nhìn thấy không bỏ sót miếng nào cả, còn cắи ʍút̼ luôn rồi ấy chứ. Mấy ngày nay ổng cắn như cắn cần đâm ra nghiện, tối muộn nào tôi cũng phải cho ổng nhai mấy nhát, thì ổng mới chịu thả cửa cho tôi đi về.

Không phải nói chứ, tôi thấy mình cũng ác lắm, chỉ cho ổng đυ.ng chạm phần thân trên thôi, chứ không cho ổng xơ múi miếng nào ở bên dưới cả. Ai kêu xin cháo thì người ta cho ăn cháo, chứ cơm chưa có bật nút chín đâu mà cho ăn. Nói chung tôi vẫn còn “zin” được nửa thân dưới, mà thôi kệ, giữ được chừng nào hay chừng đó vậy! Nhưng tôi vẫn phải bái phục sức chịu đựng và sự kiềm chế của thầy, công nhận phi phàm thiệt sự. Nhưng cũng do thầy tôn trọng ý kiến của tôi khi tôi thấy chưa thực sự sẵn sàng. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, tại 18 tuổi mất trinh sớm quá thấy hơi uổng sao á!!!

Đang đem đồ của tôi và thầy ra phơi sau khi cơm nước bữa chiều đã xong xuôi. Tôi nghe tiếng chuông cửa nên vội vàng chạy ra mở, mà giờ này đang đúng tan tầm lúc thầy trở về nhà. Trong lòng tôi thầm mắng mỏ, bữa nay thầy muốn chọc ghẹo kêu tôi ra mở cửa để đón ổng vào nhà nữa chứ gì. Nhưng khi cửa nhà bật ra, tôi giật mình vì người đứng bấm chuông bên ngoài không phải là thầy, mà là 1 người phụ nữ..
« Chương TrướcChương Tiếp »