Thượng Đế sinh ra phụ nữ vốn là giống loài yếu đuối và cần được chở che. Nhưng trong xã hội ngày này, vì những áp lực và bất công của cuộc đời, đã buộc một số người phụ nữ phải gồng người để trở nên rắn rỏi mạnh mẽ. Họ phải tự đứng dậy bằng đôi chân của mình, phải tự trấn an bản thân mỗi khi gặp ngịch cảnh. Phải tự tìm cách vượt qua mọi chuyện mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai.
Rất nhiều người tán dương cho rằng đó chính là sự trưởng thành, là biết tự làm chủ cuộc đời, cũng như chiến thắng số phận của những người phụ nữ vốn tưởng chân yếu tay mềm. Nhưng lại có 1 số người, họ đâu xem việc ấy là niềm tự hào vẻ vang của bản thân đâu. Lại coi đó chính là nỗi bất hạnh mà cuộc đời khắc nghiệt đã ép buộc mình phải thành ra như thế. Nên họ vẫn luôn đau khổ tự hỏi, vì sao tôi mang thân xác yếu đuối của 1 người phụ nữ, lại buộc nội tâm bên trong phải sống mạnh mẽ như 1 gã đàn ông cơ chứ? Có quá bất công với tôi lắm không?
Đúng thế, dù cho phụ nữ có ý chí, có bản lĩnh thế nào. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, họ vẫn khao khát có 1 người nào đó ở bên cạnh. Để san sẻ niềm vui cũng như hỗ trợ khi họ cảm thấy quá mệt mỏi và áp lực với cuộc sống này. Họ cần có bờ vai để cho bản thân dựa dẫm nghỉ ngơi 1 chút, kèm theo những lời động viên có tác dụng hơn cả những viên thuốc tăng lực: "Cố lên em! Có anh ở đây mà". Rồi những lúc già nua đau yếu hay sa cơ thất thế, thì người đó vẫn ở bên chăm sóc, cùng nắm tay mình vượt qua mọi bão giông.
Có 1 câu nói rất hay: “Chỉ cần có một người đàn ông tốt, phụ nữ mãi mãi không cần trưởng thành.” Khi tôi lấy anh giáo, bản thân cảm thấy tâm đắc về câu nói ấy vô cùng. Cảm giác mà không cần mỗi sáng sớm mở mắt phải tự hỏi ngày hôm nay ăn gì, uống gì và mặc gì. Cái cảm giảc mỗi khi thấy khó chịu buồn bực trong người, không cần phải nói ra thì người đó cũng đã tự nhíu mày: “Em bị sao vậy? Nói anh nghe đi cưng.” Cảm giác được coi là trung tâm của người ấy. Lúc nào cũng sợ mình đau, sợ mình buồn tủi, sợ mình đói, sợ mình bị thế này thế kia.
Giống như trong giai đoạn này, người đàn ông thương tôi vô bờ bến ấy lại lo sốt vó khi tôi đang ở trong thời kì thai nghén. Không ăn uống gì nổi, cứ nhìn thấy thức ăn là chỉ muốn cầm thau ói ra cả mật xanh mật vàng đau thắt hết cả vùng bụng. Còn nếu như không ói thì tôi sẽ ngủ, cảm giác chỉ muốn nằm li bì cả ngày không tha thiết làm bất cứ sự gì. Đến nỗi cơ thể phút chốc trở nên gầy guộc xanh xao, mặt mày trắng nhắt không có nổi miếng máu. Đúng nghĩa đen là nằm liệt giường không đi đâu được. Chèng ơi! Sao người ta có thai thấy khoẻ re đi phà phà ngoài đường. Còn tôi bầu có 1 đứa con, mà nó vất vả gian truân như thế này chứ. Hay tại đứa nhỏ này nó biết cha mẹ nó thương chiều nó quá, nên khi chưa thành hình đã biết làm mình làm mẩy rồi không ta?
Bác sĩ chẩn đoán rằng do hormone hCG của tôi tăng quá cao, dẫn đến tình trạng ốm nghén nặng như thế. Nên hết uống thuốc, chích thuốc truyền thuốc, bấm huyệt rồi châm cứu. Đủ mọi phương thức được đề ra để hỗ trợ giúp tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Còn anh giáo, thôi khỏi bàn tới. Vì tôi mà ổng muốn bạc cả đầu. Hết lo cho con mẹ, rồi lo đến đứa con trong bụng không biết có giữ được không. Khi mà mẹ nó giờ vật vờ như ma chơi nằm ở trên giường, không cho được giống gì vào người. Nhiều khi thấy con vợ nôn thốc nôn tháo dữ quá, ổng thương xót tôi mà muốn rơi nước mắt. Vì cảm thấy bất lực không thể gánh hết dùm tôi được. Bởi thế thầy tranh thủ họp hành giải quyết những công việc cần thiết ở trên công ty, rồi ôm việc về nhà làm. Để có thể ở bên chăm sóc động viên vợ bầu, dẫu cho tôi có nói với ổng rằng mình ổn và vẫn chịu đựng được. Ngoài thầy ra, cũng may bên cạnh còn có mẹ chồng, thím Na và chị Ái. Là những người có kinh nghiệm bầu bì đau đẻ. Cũng đã kề cạnh thay nhau lo lắng cho tôi cũng như đứa nhỏ ở trong bụng rất nhiều.
Vượt qua được 2 tháng ốm nghén không phải dễ dàng, cuối cùng tôi cũng đã có thể ăn uống trở lại vì không cảm thấy sợ thức ăn nữa. Rất may là đứa nhỏ trong bụng vẫn đang phát triển tốt không bị hề hấn gì sau hai tháng bị mẹ nó bỏ đói. Mà tôi ngộ lắm, tự dưng giờ lại thèm ghê gớm mấy món ăn vặt trên quê nhà Đà Lạt của mình khi xưa. Hết bánh căn, bánh tráng nướng, chè bơ, sữa đậu nành, rồi còn thèm cả dâu tây chấm muối tôm nữa. Chỉ nghĩ tới thôi mà thòm thèm muốn nhỏ nước miếng lòng tòng.
Lo sợ đứa con gái cưng được bác sĩ tiết lộ phong phanh về giới tính cách đây mấy hôm, sau này sanh ra sẽ bị chảy dãi. Tía nó đã điều hẳn đầu bếp ở trên khách sạn Đà Lạt về nhà Tổ, rồi cho nhập nguyên liệu chính gốc ở trên đó. Đặng tôi cứ thèm gì là sẽ có người nấu rồi tống vào họng tôi món đó cho đã cái miệng. Nên mấy tháng đầu trông tôi giống ma cây chứ sang mấy tháng sau tự nhiên lại hồng hào rồi đẫy đà hẳn. Bởi toàn ăn với ngủ thôi à, nên không lên cân vù vù cũng hơi uổng.
Mọi người có hiểu cảm giác trước nay mình đang được coi là con gái út cưng của ổng. Dù ổng hay kiếm chuyện la mắng nhưng vẫn luôn đội mình lên đầu. Bây giờ vì đứa nhóc con ở trong bụng, ổng tự mua búp bê mô phỏng trẻ sơ sinh về học cách ẵm, cách thay tã rồi pha sữa, cách vỗ ợ hơi đủ thứ. Cũng như tự mình chuẩn bị tất cả đồ dùng cho 1 bé gái sơ sinh, để chờ đón ngày công chúa nhỏ của ổng chào đời. Đã thế anh giáo nghiện con đến độ, tối nào cũng đọc truyện cổ tích cho con nghe. Còn nằm hỏi chuyện tào lao với các bụng tròn quay của tôi trông mắc cười muốn xỉu.
Tấm ảnh siêu âm 6D đang mυ"ŧ tay của con nhỏ, chắc dám ba nó đã lôi ra ngắm nghía cũng phải ngàn lần. Rồi còn tự mãn: ”May là con nó khôn nên chọn giống anh. Bởi vậy cái mặt dễ thương quá chừng. Chứ không giống em là xấu hoắc luôn cho xem.” Nhưng mà ai trong nhà nhìn vào tấm ảnh ấy, cũng kêu các nét mặt mũi của con bé giống tôi hơn chứ có giống ba nó miếng nào. Ảo tưởng thấy ghê chưa?
Mà chẳng biết đứa nhỏ có hiểu hay cảm nhận được tình thương yêu tía nó dành cho nó không, mà nó tương tác với ba nó cực kỳ tốt. Vì mỗi khi ba nó đi làm về, rồi nằm xuống cạnh tôi gọi nó, là y như rằng ở trong, nó liền nhúc nhích hưởng ứng giống như đang mừng rỡ lắm vậy. Rồi khi ba nó đặt tay lên thành bụng của tôi, ngay tại vị trí ấy, con bé cũng đạp rồi huých nhẹ vào hơi ấm nơi lòng bàn tay mà ba nó đang truyền vào. Gớm, coi kìa, tình cảm cha con coi bộ keo sơn khắng khít quá ha? Chưa gì đã đăng kí về phe cha già của nó rồi.
Cái bụng ông Địa của tôi mỗi lúc một lớn, kéo theo cơ thể khệ nệ, mắt mũi sưng húp, toàn thân nhức mỏi nặng nề trông hệt như 1 con heo sữa, đang ráng hưởng thụ những ngày cuối cùng chuẩn bị lên bàn mổ. Nhưng được cái lão chồng nhà tôi rất tâm lý. Khi mà tối nào cũng xoa kem dưỡng da toàn thân, rồi bóp chân bóp cẳng cho tôi đỡ nhức mình mẩy. Ngày ngày kiểm tra cắt móng tay móng chân cho vợ, vì giờ tôi không thể cúi xuống nhìn được bàn chân của mình nữa rồi do bụng đã vượt mặt. Còn sữa bầu thì tiêu chuẩn sáng trưa tối, đúng 3 ly 1 ngày được pha sẵn rồi dâng tận miệng để thồn vào họng tôi. Có khi nửa đêm không ngủ được vì quá đói. Không phiền người làm đang an giấc, anh giáo tự lọ mọ xuống bếp nấu nướng rồi bưng lên tận giường cho mẹ con tôi ăn để thoả cơn thèm.
Nghe tôi tối ngày hỏi ổng mình có mập lắm không, vì giờ cũng hơn 60 cân chứ ít gì. Sợ tôi buồn tủi nghĩ ngợi vì nhan sắc xồ xề của bản thân. Nên tối ngày thầy đè tôi ra nựng bợ, còn xạo sự khen tôi múp míp trông đáng yêu giống hệt gấu bông. Nói không phải muốn ra vẻ chứ, nhiều khi muốn tủi thân như người ta mà chẳng bao giờ có cơ hội. Bởi có anh chồng xuất sắc như thế này thì phải cảm thấy may mắn vô bờ, chứ ở đó còn than thân trách phận nữa đúng là đáng bị trời đánh thánh đâm.
Trong tháng cuối cùng của thai kỳ, bác sĩ trước đây cũng đã cảnh báo với chúng tôi rất nhiều về nguy cơ sanh non của tôi. Nên thầy đã đồng ý với bác sĩ cho tôi nhập viện sớm hơn thời gian dự sanh hơn 3 tuần lễ. Nên tôi cứ việc ăn ngủ ở bệnh viện như nhà, để tiện cho bác sĩ theo dõi tình trạng của thai nhi sát sao. Thấy bất ổn là cho em bé ra ngoài liền luôn. Vì kết quả siêu âm chẩn đoán con nhỏ trong bụng tôi, cân nặng của nó vượt qua số kí của thai nhi cùng tuần tuổi khá nhiều. Hic, thông cảm, tại nó háu ăn quá nên mẹ nó cứ đói suốt. Gặp cha già nó có điều kiện nữa, nên cả mẹ lẫn con đều tròn quay ục ịch. Bởi vậy bác sĩ tiên liệu sẽ vỡ chum sớm cũng đúng thôi.
Đêm trước ngày nhập viện, tối ấy thầy cùng mẹ chồng tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, để cho con bầu béo chình ình là tôi đang ngồi nhai trái cây thoải mái ở trên giường. Mặc dầu có nhiều người giúp việc vậy chứ, mấy việc này thầy và mẹ tôi chẳng bao giờ phiền đến ai. Chắc ai cũng nói tôi là dâu đoảng, bầu thì bầu chứ sao chẳng biết phụ giúp hay tự chuẩn bị đồ đi sanh như bao thai phụ khác đi. Cái gì cũng để chồng với mẹ chồng lo như thế. Đúng là sướиɠ quá hoá nhõng nhẽo thái quá. Ờ, thật ra thì tôi cũng muốn vén tay áo và làm lắm, mà cơ bản là không tới lượt mình lo. Thử bước chân xuống giường đi tới lui mần việc này việc kia coi. Đảm bảo bị anh giáo la oai oái rồi đuổi về giường ngay. Còn nói bộ tôi ngứa chân ngứa tay hả? Chẳng ai mướn làm dùm.
Khi thầy xong hết việc chuẩn bị leo lên giường ngủ với tôi, để mai cả 2 cùng dậy sớm còn lên bệnh viện chuẩn bị "nghỉ dưỡng" dài hạn. Bỗng dưng lúc này, tôi cảm giác bụng mình đau râm ran từ 2 phía cạnh sườn truyền xuống bụng. Rồi phía dưới "cửa mình" bỗng cảm giác ươn ướt nong nóng như có nước từ bên trong chảy ra. Vội lật tấm chăn đang che thân mình qua 1 bên, tôi liền tá hoả khi phát hiện, hình như mình muốn vỡ chum thật rồi. Nên liền hốt hoảng nhìn thầy ở bên cạnh, cũng đang tái mặt dòm xuống tấm ga bị ướt ở bên dưới tôi:
Thầy không nói cũng chẳng rằng, liền vội vàng bế thốc tôi lên đến không kịp xỏ dép. Hai chân trần cứ thế ẵm tôi lao ra cửa đến thẳng chỗ gẩ để xe của gia đình.